Giá trị sống
Wednesday, January 16, 2008 4:08:01 AM
Con gái yêu thương,
Sáng nay 9h con vẫn chưa thèm dậy. Ngoài kia gió mùa đông bắc lạnh cắt da thịt. Với cái lạnh 9 độ C, mẹ hôm nay may mắn được nằm ôm con trong phòng ấm 25 độ. Đúng là chẳng muốn dậy nữa. Con gái ngủ khì khì mặc cho mẹ hôn hít và vần trái vần phải. Mẹ bật đèn, bật TV cũng không đủ làm cho gấu con ngủ đông của mẹ thèm tỉnh. Thế rồi 9.30h chúng ta mới bắt đầu ăn sáng. Và đương nhiên rồi, con nghỉ ăn một bữa sữa để bù vào chút ngủ nướng kia.
Mẹ nghỉ ở nhà, thích vô cùng. Điều quan trọng là không phải nghĩ ngợi đến bất kể cái gì khác ngoài con, không ai làm phiền, không điện thoại, không email... Mẹ nghỉ phép một tháng thì cũng vẫn có những cú điện thoại không nhấc không được, rồi một chút bận tâm mảy may về công việc cũng làm mình tự nhiên bị làm phiền. Giờ thì mẹ nhìn đồng hồ, mấy giờ cho con ăn, mấy giờ cho con ngủ, bao nhiêu lâu nữa thì cho con uống sữa... Mẹ thưởng thức từng giây phút chăm sóc con, giống như người ta ngồi nhấm nháp từng tí cafe một chứ không uống ực một lúc hết 1 tách cafe bé. Chẳng đi đâu mà vội vàng. Mỗi giây phút đi qua sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tuổi thơ ấu của con cũng chẳng bao giờ chờ mẹ hết bận công việc để chăm lo. Mẹ thích thú từng giây phút bên con. Có bạn mẹ hỏi: Ở nhà chán chưa? ở nhà thì chán lắm, đi làm thì sẽ được... vân vân và vân vân. Vâng, đi làm thì sẽ được nhiều thứ. Nhưng nếu như tôi thay đổi một chút để tận hưởng nhiều tiếng bi bô của cục cưng của mình hơn, thứ mà bạn vì bận công việc sẽ có ít hơn trong cuộc đời mình, tôi không nghĩ là tôi thiệt hơn bạn. Rõ ràng quá, ta có những giá trị cuộc sống khác nhau phải không?
Kìa, em bé đang gọi: "Chi ơi, Chi à", tiếng nhạc hay nhất mà mẹ từng nghe.
Sáng nay 9h con vẫn chưa thèm dậy. Ngoài kia gió mùa đông bắc lạnh cắt da thịt. Với cái lạnh 9 độ C, mẹ hôm nay may mắn được nằm ôm con trong phòng ấm 25 độ. Đúng là chẳng muốn dậy nữa. Con gái ngủ khì khì mặc cho mẹ hôn hít và vần trái vần phải. Mẹ bật đèn, bật TV cũng không đủ làm cho gấu con ngủ đông của mẹ thèm tỉnh. Thế rồi 9.30h chúng ta mới bắt đầu ăn sáng. Và đương nhiên rồi, con nghỉ ăn một bữa sữa để bù vào chút ngủ nướng kia.
Mẹ nghỉ ở nhà, thích vô cùng. Điều quan trọng là không phải nghĩ ngợi đến bất kể cái gì khác ngoài con, không ai làm phiền, không điện thoại, không email... Mẹ nghỉ phép một tháng thì cũng vẫn có những cú điện thoại không nhấc không được, rồi một chút bận tâm mảy may về công việc cũng làm mình tự nhiên bị làm phiền. Giờ thì mẹ nhìn đồng hồ, mấy giờ cho con ăn, mấy giờ cho con ngủ, bao nhiêu lâu nữa thì cho con uống sữa... Mẹ thưởng thức từng giây phút chăm sóc con, giống như người ta ngồi nhấm nháp từng tí cafe một chứ không uống ực một lúc hết 1 tách cafe bé. Chẳng đi đâu mà vội vàng. Mỗi giây phút đi qua sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tuổi thơ ấu của con cũng chẳng bao giờ chờ mẹ hết bận công việc để chăm lo. Mẹ thích thú từng giây phút bên con. Có bạn mẹ hỏi: Ở nhà chán chưa? ở nhà thì chán lắm, đi làm thì sẽ được... vân vân và vân vân. Vâng, đi làm thì sẽ được nhiều thứ. Nhưng nếu như tôi thay đổi một chút để tận hưởng nhiều tiếng bi bô của cục cưng của mình hơn, thứ mà bạn vì bận công việc sẽ có ít hơn trong cuộc đời mình, tôi không nghĩ là tôi thiệt hơn bạn. Rõ ràng quá, ta có những giá trị cuộc sống khác nhau phải không?
Kìa, em bé đang gọi: "Chi ơi, Chi à", tiếng nhạc hay nhất mà mẹ từng nghe.
