My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Rồi mình đi dạo, ok?

Sáng nay mẹ về, thấy con gái đứng ngoài ngõ đợi. Nhìn con hôm nay vẫn buồn buồn. Con chơi với các bạn nhưng vẫn đòi bế. Mẹ về cho con ăn cháo, con ăn ngoan nhưng chắc cháo hôm nay hạt hơi to nên con bị trớ. Thương quá đi mất. Nhưng không sao con nhỉ, mẹ hút sạch mũi cho con và lau vệ sinh thật nhanh nên con không sợ nữa. Và, mẹ cũng không sợ nữa. Cái gì rồi cũng thành quen. Không quen được thì cũng phải quen. Giờ thì mẹ không còn hốt hoảng khi thấy con gái trớ ra cả đằng mũi nữa, chỉ thấy thương đến vô cùng. Đêm qua con đã ngủ ngon hơn đêm trước rồi, chắc vì mẹ chúc con ngủ ngon nhiều quá đấy mà, để con còn hôn mẹ thật nhiều chứ. Trưa rồi, mẹ lại chúc con ngủ ngon nhé. Chiều dậy đúng giờ, mẹ lại cho con ăn và tắm cho con. Rồi mẹ giặt giũ, cho con lên tầng 4 chơi, mình tưới cây, rồi mình uống nước quýt, rồi mình đi dạo, ok?

---

... Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ aị

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...


Ru ta ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn