8 tháng 3
Thursday, March 6, 2008 4:53:14 PM
Con gái mẹ có một đặc điểm: hễ cứ nhìn thấy hoa ở đâu là lập tức xuýt xoa, mẹ tạm dịch là "ôi đẹp quá". Gặp một bà hàng xóm mặc một cái quần màu cháo lòng, có vài bông hoa mà lẽ ra chắc nó có mầu gốc là tím thì giờ mẹ không định nghĩa nổi cái mầu đó nữa. Ấy thế mà con xuýt xoa. Thế rồi hoa trên TV, hoa trên sách, trên tranh ảnh, bát đĩa, chai lọ, bất kể ở đâu, dù chỉ bé tí như con kiến con cũng phát hiện ra, chỉ cho mẹ thấy và xuýt...
Hôm nay, theo mẹ đi dạo. Con ngây người trước một bó hoa tươi to đùng của một chị đang hớn hở ôm, mà ngay sau chị ấy là một anh mặt cũng hớn hở không kém. Con gái đang đi, bỗng dừng lại, bụng ưỡn ra đằng trước, mông cong veo ra đằng sau, ngửa hẳn cổ lên trời để ngắm bó hoa và xuýt xoa. Chị gái ôm bó hoa chắc đang vui quá, cũng chẳng hề nhận ra có một em bé tí đang ở ngay dưới chân mình, ngưỡng mộ vô cùng thứ mà chị cầm trên tay, thứ mà mẹ em chẳng bao giờ có được nhiều đến thế vào ngày này.
Ngày ấy, mẹ không hớn hở như chị gái kia, cũng cầm trên tay mình một bông hoa hồng vàng, chỉ một bông thôi, theo ngay sau mẹ cũng là một chàng trai, hớn hở , vì anh ta không hề biết rằng hoa hồng vàng là biểu hiện của sự chia ly...
Con gái yêu,
Ngày mai là ngày 7 tháng 3, mẹ sẽ tặng con một bó hoa đẹp nhất, rực rỡ mọi sắc mầu, là những sắc màu của sự yêu thương, lòng tin tưởng, niềm kiêu hãnh, sự thánh thiện, nơi mẹ, nơi con, của chúng mình. Con sẽ hớn hở và mẹ sẽ đi ngay sau con gái yêu. Chúng mình bên nhau như thế, yêu nhau như thế, mặc sức xuýt xoa vì hoa đẹp, chúng mình sẽ có nhau bên những ngày mà thế gian cùng vui, mẹ không bao giờ còn cô đơn nữa. Con sẽ có nhiều hoa vào những ngày này và mẹ thì sẽ mãi mãi có một bông hoa đẹp nhất, bông hoa biết dụi vào lòng mẹ hằng đêm, bông hoa biết nhoẻn miệng cười mỗi sáng thức dậy, và nhất là, bông hoa của mẹ. Vậy thì, mẹ còn cần gì hơn nữa nào??? Chẳng gì cả...
Hôm nay, theo mẹ đi dạo. Con ngây người trước một bó hoa tươi to đùng của một chị đang hớn hở ôm, mà ngay sau chị ấy là một anh mặt cũng hớn hở không kém. Con gái đang đi, bỗng dừng lại, bụng ưỡn ra đằng trước, mông cong veo ra đằng sau, ngửa hẳn cổ lên trời để ngắm bó hoa và xuýt xoa. Chị gái ôm bó hoa chắc đang vui quá, cũng chẳng hề nhận ra có một em bé tí đang ở ngay dưới chân mình, ngưỡng mộ vô cùng thứ mà chị cầm trên tay, thứ mà mẹ em chẳng bao giờ có được nhiều đến thế vào ngày này.
Ngày ấy, mẹ không hớn hở như chị gái kia, cũng cầm trên tay mình một bông hoa hồng vàng, chỉ một bông thôi, theo ngay sau mẹ cũng là một chàng trai, hớn hở , vì anh ta không hề biết rằng hoa hồng vàng là biểu hiện của sự chia ly...
Con gái yêu,
Ngày mai là ngày 7 tháng 3, mẹ sẽ tặng con một bó hoa đẹp nhất, rực rỡ mọi sắc mầu, là những sắc màu của sự yêu thương, lòng tin tưởng, niềm kiêu hãnh, sự thánh thiện, nơi mẹ, nơi con, của chúng mình. Con sẽ hớn hở và mẹ sẽ đi ngay sau con gái yêu. Chúng mình bên nhau như thế, yêu nhau như thế, mặc sức xuýt xoa vì hoa đẹp, chúng mình sẽ có nhau bên những ngày mà thế gian cùng vui, mẹ không bao giờ còn cô đơn nữa. Con sẽ có nhiều hoa vào những ngày này và mẹ thì sẽ mãi mãi có một bông hoa đẹp nhất, bông hoa biết dụi vào lòng mẹ hằng đêm, bông hoa biết nhoẻn miệng cười mỗi sáng thức dậy, và nhất là, bông hoa của mẹ. Vậy thì, mẹ còn cần gì hơn nữa nào??? Chẳng gì cả...
