My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Về quê

Hôm nay, mẹ về quê buổi chiều. Là quê của bà ngoại con, ở Hà Tây, cách Hà Nội 30km. Xe 16 chỗ, đi đông lắm, tòan các ông bà trẻ con. Mẹ không bị say xe lần này nên rất khỏe mạnh và tươi tỉnh. Mẹ cùng các bà về thăm mộ các cụ, xin các cụ phù hộ cho gia đình ta nhiều điều tốt lành, xin nhiều nhất là cho con. Về quê thích thật đấy, mà sao hôm nay thứ 7, mọi người đi đâu vắng thế không biết. Chỉ thấy nhà nào cũng có vài ba con chó vàng ngồi canh cửa sủa gâu gâu, chẳng thấy bóng người nào cả. Hay nhà quê tòan thế nhỉ? Tĩnh mịch và trong lành đến lạ. Nếu dự án mở rộng Hà Nội thực hiện thì nơi đây sẽ đương nhiên là thủ đô cơ đấy. Mẹ cũng chưa tưởng tượng được đây là Hà Nội tương lai vì phân trâu bò khắp mọi nơi dù là đường gạch chứ không phải đường đất nữa. Đi mà không cẩn thận thì va phải bãi lộc to khủng khiếp. Trường học nằm ngay trong lòng đất nghĩa địa. Bên cạnh lớp học là vài ba ngôi mộ mọc lên không theo quy hoạch gì. Chắc hẳn nơi đây ban ngày là trận địa cho mấy cậu học trò nghịch ngợm chơi bắn nhau. Nhà dân nghèo nàn lắm, nhà nào khá lắm mới lát đá hoa, loại đá cách đây 20 năm, mạch lát to đùng, đen xì, đến xấu, nhưng cũng đủ là niềm tự hào của một gia đình gọi là khá giả.

Tối nay, con gái mẹ tự nhiên lại không chịu đi ngủ, mải chơi quá. 22.30 vẫn muốn chơi. Khóc lóc thảm thiết chỉ vì mẹ tắt đèn và tháo giầy khỏi chân. Con muốn đi giầy lên giường và bật đèn để con chơi với con mèo là bóng của bàn tay mẹ in trên tường. Dỗ dành thế nào cũng không được. Con khóc ghê lắm. Mẹ chỉ sợ con trớ hết vì vừa tu một bình sữa. Mẹ xót xa hết cả ruột gan khi nghe con khóc hờn. Nhưng mẹ không thể chiều chuộng mình được. Mẹ ôm chặt trong tay và hát bài hát ru con yêu thích. Con ôm chặt cổ mẹ nghe thấy tiếng hát ru thì không khóc nữa nhưng vẫn nấc từng hồi. Thế rồi ngủ, mẹ đặt nằm trên giường, con đã ngủ mà vẫn nấc mãi không thôi. Thương thế chứ. Rồi mẹ xin lỗi mình vì đã để mình khóc như thế, vì đã không thể chiều con như con muốn, và như chính mẹ cũng muốn. Mẹ cũng muốn con được chơi, được cười thỏa thuê với con mèo. Nhưng hẹn con vào tối mai nhé, khi mẹ bật đèn, con mèo lại đến chơi với con mà.

Bé ơi, ngủ ngon...