Nói sõi
Saturday, April 12, 2008 2:44:02 AM
Từ hôm qua, con gái mẹ đột nhiên nói rất nhiều và rất tốt. Con thường nhại người lớn nói từng từ một. Nếu mẹ dạy thì con có thể nói được hai từ rất sõi. Tuy cũng có khi tự nói hai từ làm cả nhà rất ngạc nhiên. Thì ra, mọi thứ đã được ghi trong đầu bé rồi, chỉ chờ đến lúc phát ra thôi. Khi đã phát được ra rồi thì sẽ nói được hết mọi thứ. Đúng là ta thấy rõ trẻ thay đổi từng ngày. Thật vui.
Sáng nay lại buộc tóc hai bên, con gái mẹ nhìn nữ tính hơn hẳn, lại sẵn có đôi hoa tai nên không thể nói là con trai được. Bình thường, con nghịch ngợm như con trai vậy. Mẹ sẽ không cắt tóc cho con nữa cho đến khi con sang với bố. Thời tiết bên kia khô hơn, không bị nhễ nhại mồ hôi nên để tóc dài cũng đẹp. Cũng tuỳ xem tóc nào đẹp hơn rồi mình thay đổi cũng được con nhé. Con gái để tóc tém cũng xinh lắm đó.
Dịch tả đã trong thời kỳ báo động rồi. Mẹ thấy càng ngày càng có nhiều người nhập viện hơn. Chúng mình đang sống chung với lũ. Hàng ngày mẹ sẽ cho con đi chơi ít hơn, mẹ sợ ra đường trong không khí cũng có vi khuẩn. Mẹ đã từng đọc những câu truyện và xem những bộ phim nói về những bệnh dịch lớn, giết chết hàng triệu người. Liên tưởng đến nó, mẹ sợ lắm. Tại sao vẫn có nhiều người ăn uống không biết giữ gìn để bệnh dịch lan nhiều hơn? Tại sao họ không tự bảo vệ mình? Bố con ngày nào cũng đề cập đến đề tài dịch tả. Bố đọc báo và thấy lo lắng. Ngày nào cũng dặn dò hai mẹ con ăn uống cẩn thận để sang với bố khoẻ mạnh. Mẹ cứ nói bố yên tâm, đồ ăn thức uống của con luôn sạch sẽ. Nói vậy thôi, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Bản thân mẹ khi nói vậy cũng thấy sợ. Mẹ cũng thấy lo lắng về dịch tả. Lo cho cả xã hội. Vì nếu như, càng nhiều người bị thì bản thân gia đình ta cũng gặp nguy cơ cao hơn. Sẽ làm sao nếu bệnh dịch không thể ngăn và nó phát triển nhanh chỉ cần với tốc độ như bây giờ? Cầu mong mỗi người hãy biết tự bảo vệ lấy mình. Nếu mọi người đã xem những bộ phim về bệnh dịch, chắc hẳn sẽ thấy nó khủng khiếp thế nào. Biết đâu, ta đang sống trong thực tế của những cảnh phim đó. Mẹ sẽ luôn dặn dò mọi người trong nhà cẩn thận và cẩn thận hơn. Cầu cho Việt nam xoá sổ được bệnh dịch này sớm.
Sáng nay lại buộc tóc hai bên, con gái mẹ nhìn nữ tính hơn hẳn, lại sẵn có đôi hoa tai nên không thể nói là con trai được. Bình thường, con nghịch ngợm như con trai vậy. Mẹ sẽ không cắt tóc cho con nữa cho đến khi con sang với bố. Thời tiết bên kia khô hơn, không bị nhễ nhại mồ hôi nên để tóc dài cũng đẹp. Cũng tuỳ xem tóc nào đẹp hơn rồi mình thay đổi cũng được con nhé. Con gái để tóc tém cũng xinh lắm đó.
Dịch tả đã trong thời kỳ báo động rồi. Mẹ thấy càng ngày càng có nhiều người nhập viện hơn. Chúng mình đang sống chung với lũ. Hàng ngày mẹ sẽ cho con đi chơi ít hơn, mẹ sợ ra đường trong không khí cũng có vi khuẩn. Mẹ đã từng đọc những câu truyện và xem những bộ phim nói về những bệnh dịch lớn, giết chết hàng triệu người. Liên tưởng đến nó, mẹ sợ lắm. Tại sao vẫn có nhiều người ăn uống không biết giữ gìn để bệnh dịch lan nhiều hơn? Tại sao họ không tự bảo vệ mình? Bố con ngày nào cũng đề cập đến đề tài dịch tả. Bố đọc báo và thấy lo lắng. Ngày nào cũng dặn dò hai mẹ con ăn uống cẩn thận để sang với bố khoẻ mạnh. Mẹ cứ nói bố yên tâm, đồ ăn thức uống của con luôn sạch sẽ. Nói vậy thôi, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Bản thân mẹ khi nói vậy cũng thấy sợ. Mẹ cũng thấy lo lắng về dịch tả. Lo cho cả xã hội. Vì nếu như, càng nhiều người bị thì bản thân gia đình ta cũng gặp nguy cơ cao hơn. Sẽ làm sao nếu bệnh dịch không thể ngăn và nó phát triển nhanh chỉ cần với tốc độ như bây giờ? Cầu mong mỗi người hãy biết tự bảo vệ lấy mình. Nếu mọi người đã xem những bộ phim về bệnh dịch, chắc hẳn sẽ thấy nó khủng khiếp thế nào. Biết đâu, ta đang sống trong thực tế của những cảnh phim đó. Mẹ sẽ luôn dặn dò mọi người trong nhà cẩn thận và cẩn thận hơn. Cầu cho Việt nam xoá sổ được bệnh dịch này sớm.
