My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Đoàn tụ

29/04/2008

Mẹ mong chờ ngày này bao nhiêu. Ngày mà bé Khoai được sống bên bố cùng mẹ. Bé có thể nằm chơi trên giường, tay chân duỗi thẳng, bên trái chạm vào bố, bên phải chạm vào mẹ.

Gặp bố, Khoai khóc nhèo nhẹo. Chắc vì con gái mệt quá, lại bao nhiêu thứ lạ lẫm xung quanh. Bố bế con vào xe để chúng ta cùng về nhà. Bố chuẩn bị cái ghế cho con gái yêu trên xe rất đẹp. Con gái lo lắng điều gì? Đây là đâu? sao ta lại ở đây?



Nhìn Khoai kìa, sao em buồn thế?



Có phải con đang nghĩ: Ông bà ngoại đâu? ông bà ngoại đang làm gì? giờ này ông bà ngoại phải cho mình ra sứ quán Thụy Điển chứ.

Con yêu, chúng ta đến một nơi hoàn tòan mới, bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Một cuộc sống sẽ thiếu nhiều người.

Chúng ta bắt đầu.

Với mẹ, cuộc sống ở đây bắt đầu từ những biển hoa cải. Ngút ngàn tầm mắt không có bờ bên kia, vàng sắc như mặt trời. Giá như, đây là dấu hiệu của một cuộc sống đầm ấm như màu hoa kia nhỉ. Tất cả còn quá mới, ai biết phía bên kia biển cải vàng là gì phải không con? ta phải vượt qua chúng mới biết được. Ta cứ hy vọng đi, phía bên kia biển cải vàng, ta sẽ thấy một đại dương khác... tòan cải, vàng óng.

Mình về nhà.

Bố chuẩn bị quá chu đáo để đón bà nội và hai mẹ con. Mẹ thấy sự chu đáo đó trên từng chi tiết nhỏ xíu. Mới biết, bố cũng đã mong chờ ngày này thế nào. Mẹ đặt tên cho sự chuẩn bị này là: Tuyệt đối (Completely Perfect)

Ngày đầu, con quấy mẹ lắm. chỉ bám chặt lấy mẹ, không ăn, không uống, chỉ khóc. Mẹ biết con căng thẳng và con làm mẹ căng thẳng theo. Mẹ stress vô cùng khi thấy con khác hẳn như vậy. Mặc dù vẫn biết con gái chắc chắn sẽ thế. Có lúc, mẹ thương mình và chảy nước mắt theo mình khi nghĩ: nếu Khoai khóc thế này mà nhìn thấy ông bà ngoại chắc chắn sẽ nín ngay, vì ông bà biết cách dỗ Khoai khéo hơn cả mẹ. Con khóc ra rả khi trong bụng không có tí gì, đến lả cả người đi. Mẹ thương thế không biết.

Mình đòan tụ đúng vào mùa xuân, thời tiết và cảnh vật đẹp quá, hoa nở khắp nơi, tưng bừng chào đón chúng mình.