Bé bé bằng bông
Wednesday, May 21, 2008 7:59:31 AM
Bé bé bằng bông,
Bé ngồi trong
Bé bé bằng bông
bé ngồi trong...
Cứ như thế, Khoai vừa chơi, vừa hát. Con đã tự biết hát từ bao giờ, mẹ thậm chí còn không nhận ra. Bà bảo bài này cổ lỗ sĩ rồi. Nhưng nghe Khoai hát, mẹ vẫn thấy hay và modern, không hề cũ kĩ. hihi, vì nhạc và lời phát ra từ cái miệng xinh kia mà. Sao mà không hay cho được!!!
Mùa hè. Bố nói, sáng qua đi làm nhiệt độ ngoài trời là 6 độ C. Ơ, hay nhỉ.
Chiều qua, thể theo nguyện vọng của con (đùa tí thôi, của mẹ là chính), cả nhà đi dạo. Ngoài trời gió và rét, mẹ mặc cho con áo ấm và áo khoác ngoài mà vẫn không yên tâm. Chỉ cho con chơi đu quay được 10 phút rồi bắt về. Con khóc như vạc kêu, vì nhớ đu quay quá, mà mẹ thì lại cho chơi có tí chút, chưa bõ thèm. Mẹ sợ lạnh, về nhà ốm cả bà cả cháu, cả mẹ thì không được. Thôi, con đừng buồn, mùa hè mà, thế nào chẳng có nắng... chờ đi con.
Bố nói cả nhà đi xe autobus ra chỗ bố làm mà chơi cho đỡ buồn.
Chưa đi xe bus ở đây bao giờ, lại không biết tiếng (ôi sao cái khỏan này mình nhức nhối thế), nên mẹ chưa tự tin lắm để đi. Không hiểu bao nhiêu cái xông pha của mình ở Vietnam chạy đi đâu hết. Đúng là không có ngôn ngữ, con người ta kém tự tin nhiều thật đấy. Hy vọng ông lái xe hoặc phụ xe nói được tiếng anh (hehe, khỏan này hơi bị risk đấy nha). Đùa vậy thôi, chờ trời nắng, ấm, chúng ta lại xông lên thôi, không hiểu nhau thì múa, 3 người múa chẳng nhẽ 1 người lại không hiểu???
Bé ngồi trong
Bé bé bằng bông
bé ngồi trong...
Cứ như thế, Khoai vừa chơi, vừa hát. Con đã tự biết hát từ bao giờ, mẹ thậm chí còn không nhận ra. Bà bảo bài này cổ lỗ sĩ rồi. Nhưng nghe Khoai hát, mẹ vẫn thấy hay và modern, không hề cũ kĩ. hihi, vì nhạc và lời phát ra từ cái miệng xinh kia mà. Sao mà không hay cho được!!!
Mùa hè. Bố nói, sáng qua đi làm nhiệt độ ngoài trời là 6 độ C. Ơ, hay nhỉ.
Chiều qua, thể theo nguyện vọng của con (đùa tí thôi, của mẹ là chính), cả nhà đi dạo. Ngoài trời gió và rét, mẹ mặc cho con áo ấm và áo khoác ngoài mà vẫn không yên tâm. Chỉ cho con chơi đu quay được 10 phút rồi bắt về. Con khóc như vạc kêu, vì nhớ đu quay quá, mà mẹ thì lại cho chơi có tí chút, chưa bõ thèm. Mẹ sợ lạnh, về nhà ốm cả bà cả cháu, cả mẹ thì không được. Thôi, con đừng buồn, mùa hè mà, thế nào chẳng có nắng... chờ đi con.
Bố nói cả nhà đi xe autobus ra chỗ bố làm mà chơi cho đỡ buồn.
Chưa đi xe bus ở đây bao giờ, lại không biết tiếng (ôi sao cái khỏan này mình nhức nhối thế), nên mẹ chưa tự tin lắm để đi. Không hiểu bao nhiêu cái xông pha của mình ở Vietnam chạy đi đâu hết. Đúng là không có ngôn ngữ, con người ta kém tự tin nhiều thật đấy. Hy vọng ông lái xe hoặc phụ xe nói được tiếng anh (hehe, khỏan này hơi bị risk đấy nha). Đùa vậy thôi, chờ trời nắng, ấm, chúng ta lại xông lên thôi, không hiểu nhau thì múa, 3 người múa chẳng nhẽ 1 người lại không hiểu??? 