Bố đi vắng
Friday, June 20, 2008 11:35:06 AM
Ngay từ đêm đầu tiên, chúng ta đã ngủ ngon mà không sợ ma. 22h kém 10, trời vẫn sáng, chim vẫn hót, cũng là lúc mẹ con mình ôm cổ nhau lên giường đi ngủ. Khóa chặt cửa phòng ngủ, mẹ cảm thấy rất yên tâm. Con ngủ rồi, mẹ lại bật đèn đầu giường đọc sách mãi đến khuya.
Ban ngày, con nghịch lắm, và lúc nào cũng muốn mẹ phải chơi cùng với con. Nhiều lúc đang đứng ở bếp, lại lau tay vào chơi đu quay, đồ hàng. Con trẻ cũng cần phải có người chơi với chứ, nếu không sẽ bị tự kỷ. Mẹ cũng không muốn con lủi thủi một mình. Mẹ hát, mẹ nói chuyện, mẹ hỏi chuyện con, đủ mọi thứ trò cho con thấy mình được quan tâm. Nhưng rồi cũng không thể lúc nào cũng bên con mãi thế được. Mẹ phải dọn dẹp, phải nấu nướng cho 2 mẹ con ăn uống nữa chứ. Những lúc đó, mẹ phải dỗ dành, đổ hết đồ chơi ra bếp, vừa làm, vừa dạy con chơi. Xong xuôi thì cái bếp như cái trận địa.
Chơi với con nhàn nhất là bật DVD lên 2 mẹ con cùng xem. Hôm qua, mẹ bật lại cái đĩa ghi hình khi mẹ còn bụng to đùng lên đường vào nhà hộ sinh. Rồi đón con về, con đỏ hỏn, mặt tròn vo, mắt híp tịt... nhìn nhớ quá. Nhớ con cái thời đó, sao mà bé bỏng, yếu ớt, sao mà hiền khô. Vừa hát theo nhạc cho con vui, mẹ vừa chảy nước mắt.
Giờ thì vẫn bé bỏng, nhưng sao mà ghế gớm, chẳng hiền khô tí nào.
---
Mặc dù có đầy việc để mà làm. Làm đấy, mà sao cũng không vơi đi được. Đúng là trên đời này, có được người hiểu mình như mình, thật khó, thật hiếm, mà cũng thật quý. Có rồi mà mất, thì yên phận với việc tin rằng chẳng bao giờ tìm lại được cái gì giống hệt như thế, hoặc chỉ 80% thôi, cũng là không.
Sao tôi buồn, buồn da diết thế này...
Ban ngày, con nghịch lắm, và lúc nào cũng muốn mẹ phải chơi cùng với con. Nhiều lúc đang đứng ở bếp, lại lau tay vào chơi đu quay, đồ hàng. Con trẻ cũng cần phải có người chơi với chứ, nếu không sẽ bị tự kỷ. Mẹ cũng không muốn con lủi thủi một mình. Mẹ hát, mẹ nói chuyện, mẹ hỏi chuyện con, đủ mọi thứ trò cho con thấy mình được quan tâm. Nhưng rồi cũng không thể lúc nào cũng bên con mãi thế được. Mẹ phải dọn dẹp, phải nấu nướng cho 2 mẹ con ăn uống nữa chứ. Những lúc đó, mẹ phải dỗ dành, đổ hết đồ chơi ra bếp, vừa làm, vừa dạy con chơi. Xong xuôi thì cái bếp như cái trận địa.
Chơi với con nhàn nhất là bật DVD lên 2 mẹ con cùng xem. Hôm qua, mẹ bật lại cái đĩa ghi hình khi mẹ còn bụng to đùng lên đường vào nhà hộ sinh. Rồi đón con về, con đỏ hỏn, mặt tròn vo, mắt híp tịt... nhìn nhớ quá. Nhớ con cái thời đó, sao mà bé bỏng, yếu ớt, sao mà hiền khô. Vừa hát theo nhạc cho con vui, mẹ vừa chảy nước mắt.
Giờ thì vẫn bé bỏng, nhưng sao mà ghế gớm, chẳng hiền khô tí nào.
---
Mặc dù có đầy việc để mà làm. Làm đấy, mà sao cũng không vơi đi được. Đúng là trên đời này, có được người hiểu mình như mình, thật khó, thật hiếm, mà cũng thật quý. Có rồi mà mất, thì yên phận với việc tin rằng chẳng bao giờ tìm lại được cái gì giống hệt như thế, hoặc chỉ 80% thôi, cũng là không.
Sao tôi buồn, buồn da diết thế này...
