Sửa blog
Wednesday, October 10, 2007 2:38:23 AM
Buồn quá, cứ đâm đâu vào sửa blog mà quên hết viết blog hàng ngày cho con gái. Mà sửa mãi chưa xong, chán quá, đành bỏ đấy vậy. Tạm thời là thế, nhìn cũng chưa đẹp tí nào nhưng cứ mắc mãi, nhìn vào cái đống code thì đau hết cả đầu mà chẳng biết nó sai ở đâu để mà sửa. Xời ơi là xời. Hehe, anyway, mẹ cũng đã tâm huyết làm cho con một cái gì thật đẹp, thôi, đợi đến lúc có hứng lại tiếp vậy. Xấu tí, các bác thông cảm. Em không làm thế nào mà bỏ đi mấy cái lem nhem 2 bên cánh gà của blog, nhìn như là bị vấy bùn ấy. Đấy là theme gốc của Opera mà em chưa xoá được.
Mải mê cọ bùn để cho các cô bác trách móc bỏ bê blog và update ảnh cho con. Em vừa mới post một số ảnh trong album đấy ạ, chưa hết đâu, còn nhiều lắm, nhưng dần dần sẽ post hết. Mời các cô bác vào xem hình bé Khoai, xem Khoai dạo này có khá hơn tí nào không? Đợt vừa rồi Khoai ho và sụt sịt đến 2 tuần ấy, mẹ cháu xót hết cả ruột gan, giờ trộm vía đang ăn trả bữa. Hy vọng là quả bóng Khoai sẽ phình to hơn để mẹ mừng.
Mẹ Cathy giỏi thật đấy, Cathy hơn Khoai 26 ngày mà giờ mẹ bé lại nghỉ làm để sinh tiếp 1 em trai nữa. Thật đúng là bà mẹ may mắn, tức là vừa may và vừa mắn
. Mẹ Cathy ơi cố lên, hơi vất vả chút nhưng sẽ vui lắm, đấy cũng là mong ước của mẹ cháu này.
Mẹ Chi Bé vừa sinh em bé, Mẹ Phương sắp sinh em bé, mẹ Thảo đang dự định có em bé, mẹ Cathy sắp sinh em nữa... Các mẹ ơi, xung quanh chúng ta toàn những thiên thần nhỏ đáng yêu, mỗi đứa đều được rơi xuống từ 1 vì sao lấp lánh. Chúng ta quả thật là những bà mẹ hạnh phúc. Hãy cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con trẻ, mong cho các con lớn và ngoan vì các con là sức khoẻ, là cuộc sống của các mẹ đấy. Đồng ý với mẹ Nina là bây giờ mình biết quan tâm đến bản thân mình hơn, không để cho mình bị ốm, đi đường lái xe cũng cẩn thận hơn... Tất cả những cái biết đó chỉ xuất hiện từ khi có em bé. Mình làm vậy cho mình, nhưng cái chính là cho em bé đấy. Mẹ Khoai cũng vậy, giờ mẹ con hít thở, uống nước, ăn cơm, ngủ, làm việc, khóc, cười, sống... là vì con.
Con yêu,
Mấy hôm nay con khỏi ốm hẳn, con ngoan ghê. Tối qua mẹ lại bắt đầu cho con đi dạo. Lâu lắm rồi chúng mình mới đi dạo với nhau. Con không bi bô sung sướng như mọi khi mà con trầm ngâm và yên lặng. Sao thế? Con có vui không? gặp các bạn con chỉ cười và xoè tay ra bắt, chứ không hề nhảy choi choi hay la hét như mọi khi. Chỉ đơn giản là con đã lớn hơn, hay con đang muốn chia sẻ với mẹ điều gì? Mẹ cũng thích có những lúc con là bé gái thuỳ mị như vậy, nhưng rồi lại thấy đấy chẳng giống con chút nào.
Mải mê cọ bùn để cho các cô bác trách móc bỏ bê blog và update ảnh cho con. Em vừa mới post một số ảnh trong album đấy ạ, chưa hết đâu, còn nhiều lắm, nhưng dần dần sẽ post hết. Mời các cô bác vào xem hình bé Khoai, xem Khoai dạo này có khá hơn tí nào không? Đợt vừa rồi Khoai ho và sụt sịt đến 2 tuần ấy, mẹ cháu xót hết cả ruột gan, giờ trộm vía đang ăn trả bữa. Hy vọng là quả bóng Khoai sẽ phình to hơn để mẹ mừng.
Mẹ Cathy giỏi thật đấy, Cathy hơn Khoai 26 ngày mà giờ mẹ bé lại nghỉ làm để sinh tiếp 1 em trai nữa. Thật đúng là bà mẹ may mắn, tức là vừa may và vừa mắn
. Mẹ Cathy ơi cố lên, hơi vất vả chút nhưng sẽ vui lắm, đấy cũng là mong ước của mẹ cháu này. Mẹ Chi Bé vừa sinh em bé, Mẹ Phương sắp sinh em bé, mẹ Thảo đang dự định có em bé, mẹ Cathy sắp sinh em nữa... Các mẹ ơi, xung quanh chúng ta toàn những thiên thần nhỏ đáng yêu, mỗi đứa đều được rơi xuống từ 1 vì sao lấp lánh. Chúng ta quả thật là những bà mẹ hạnh phúc. Hãy cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con trẻ, mong cho các con lớn và ngoan vì các con là sức khoẻ, là cuộc sống của các mẹ đấy. Đồng ý với mẹ Nina là bây giờ mình biết quan tâm đến bản thân mình hơn, không để cho mình bị ốm, đi đường lái xe cũng cẩn thận hơn... Tất cả những cái biết đó chỉ xuất hiện từ khi có em bé. Mình làm vậy cho mình, nhưng cái chính là cho em bé đấy. Mẹ Khoai cũng vậy, giờ mẹ con hít thở, uống nước, ăn cơm, ngủ, làm việc, khóc, cười, sống... là vì con.
Con yêu,
Mấy hôm nay con khỏi ốm hẳn, con ngoan ghê. Tối qua mẹ lại bắt đầu cho con đi dạo. Lâu lắm rồi chúng mình mới đi dạo với nhau. Con không bi bô sung sướng như mọi khi mà con trầm ngâm và yên lặng. Sao thế? Con có vui không? gặp các bạn con chỉ cười và xoè tay ra bắt, chứ không hề nhảy choi choi hay la hét như mọi khi. Chỉ đơn giản là con đã lớn hơn, hay con đang muốn chia sẻ với mẹ điều gì? Mẹ cũng thích có những lúc con là bé gái thuỳ mị như vậy, nhưng rồi lại thấy đấy chẳng giống con chút nào.
