Ăn ăn, uống uống
Monday, March 10, 2008 4:01:27 PM
Một ngày như mọi ngày. Sữa, sữa chua, cháo, cháo, nước cam, sữa, cháo, xoài, sữa... Ôi, sao mà quay cuồng toàn đồ ăn thức uống thế này? Nhiều lúc mình nghĩ đến mình cũng không thể ăn liên tục được như thế. Mà con thì nhỏ xương nên nhìn không thấy to, cho ăn con vẫn ăn nên cứ cho thôi. Chỉ với hy vọng là con sẽ mũm mĩm hơn. Bà đổi tên Khoai là vịt, vì bị mẹ nhồi như nhồi vịt. Khoai ơi, con cố gắng ăn lên nhé. Bạn Minh đã phải dùng thuốc kích ăn Kid Grow. Mẹ thì sẽ không bao giờ cho con uống những loại thuốc kiểu như thế. Cứ ăn sữa chua, tiêu hóa tốt là sẽ ăn được thôi mà. Rồi cho ra đường, chạy như giặc ý thì làm gì mà không đói.
Nhiều lúc cứ nghĩ, hay là mình kệ đi, không cho ăn nhiều nữa, ăn ít, ăn thưa, theo nhu cầu... có khi bé lại lớn nhanh hơn. Nhiều người cứ kệ lại thấy có hiệu quả. Nhưng mà sao mình không thể theo được. Sốt ruột lắm. Thôi thì ai kệ cứ kệ, mình cố vẫn cố. Không thể nói là chịu khó ăn uống mà lại không ăn thua gì được. Bé chạy như thế cơ mà, lấy năng lượng đâu ra? Nói như khướu nữa chứ.
---
Ước mình có thêm 2 đứa con nữa, sinh đôi càng tốt, cho mình không được phép còn thời gian nữa, bã bời.
Lisa nói gì vậy? sao bạn lại buồn vì một việc như thế nhỉ? kể thì buồn cũng đúng thôi, nhưng chắc Lisa chưa quen. Nó thực sự là thực tế, thực đến phát sợ. Mà này, bạn mà còn biết buồn là bạn còn hạnh phúc đấy. Chỉ sợ khi con tim chai cứng, không thể buồn...
---
... Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây ...
Trịnh Công Sơn
Nhiều lúc cứ nghĩ, hay là mình kệ đi, không cho ăn nhiều nữa, ăn ít, ăn thưa, theo nhu cầu... có khi bé lại lớn nhanh hơn. Nhiều người cứ kệ lại thấy có hiệu quả. Nhưng mà sao mình không thể theo được. Sốt ruột lắm. Thôi thì ai kệ cứ kệ, mình cố vẫn cố. Không thể nói là chịu khó ăn uống mà lại không ăn thua gì được. Bé chạy như thế cơ mà, lấy năng lượng đâu ra? Nói như khướu nữa chứ.
---
Ước mình có thêm 2 đứa con nữa, sinh đôi càng tốt, cho mình không được phép còn thời gian nữa, bã bời.
Lisa nói gì vậy? sao bạn lại buồn vì một việc như thế nhỉ? kể thì buồn cũng đúng thôi, nhưng chắc Lisa chưa quen. Nó thực sự là thực tế, thực đến phát sợ. Mà này, bạn mà còn biết buồn là bạn còn hạnh phúc đấy. Chỉ sợ khi con tim chai cứng, không thể buồn...
---
... Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây ...
Trịnh Công Sơn

Unregistered user # Thursday, March 13, 2008 4:51:02 AM