My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con nhớ mẹ

Thứ sáu mẹ đi chơi. Đi chơi vui lắm nhưng mẹ vẫn thấp thỏm, sốt ruột và chơi không tập trung mỗi lúc nghĩ đến con. 5h chiều, mẹ nghĩ: Giờ này nhẽ ra mình đang tắm cho con. 5.30 chiều mẹ nghĩ: giờ này mình đang ru con ngủ. Cứ như thế. Sáng, mẹ dặn cô D, nếu tối mẹ về muộn thì cô D cho con ăn. Nhưng với cái kiểu cứ nghĩ giờ này mình đang làm gì như trên thì mẹ không thể chơi đến giờ con ăn tối được. Mẹ đi cả ngày rồi, tối phải về cho con ăn chứ. Có thể con sẽ nhớ mẹ, mà chắc chắn là mẹ nhớ con. Thế là, mẹ về.

Về nhà, bà ngoại kể chuyện: Bà và cô D cùng nhau tắm cho con, chưa quen nhưng cũng tắm được mặc dù đây là lần đầu tiên bà ngoại và cô D tự tắm gội cho con. Xong xuôi, mặc quần áo.

Mặc quần áo xong, đang chải tóc thì con bắt đầu khóc. Khóc không gì dỗ được. Ông ngoại bế cũng không, bà cũng không, cô D cũng không. Bình thường, cả tuần cả tháng cũng không một tiếng khóc nào. Thế nên, lần này bà cho là: con nhớ mẹ.

Có phải vậy không con yêu?

Cái cảm giác con gái mình lớn hơn một chút, biết suy nghĩ một chút, hiểu được sự thiếu mẹ khi nhẽ ra người tắm gội cho con là mẹ, mặc quần áo và chải tóc cho con phải là mẹ... cảm giác ấy thật ấm áp. Biết con nhớ mẹ thế, lần sau mẹ sẽ chẳng đi chơi nhiều nữa, đến giờ tắm cho con, mẹ sẽ về với con. Để tối, mẹ còn cho con ăn và đi chơi dạo ngoài "quảng trường" nữa chứ...

Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...

Đi chơi tốiBị Tagged

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31