Dresden - Germany
Saturday, May 10, 2008 7:39:51 AM
Thứ năm, 8/5, quốc khánh Czech. Mọi người nghỉ làm cả. Bố Khoai cũng nghỉ làm. Bố quyết định đưa cả nhà sang Đức chơi. Bố tự lái thôi, ở đây, giao thông thật đơn giản và thuận tiện. Và cũng như mọi khi, Khoai ngủ suốt dọc đường đi, mặc dù, buổi sáng vừa dậy muộn, 9h sáng lên xe lại ngủ tiếp cho đến khi sang Đức.
Chuẩn bị nào, bố cho Khoai vào xe để bắt đầu cuộc hành trình đi bộ là chủ yếu. Khoai ngủ nhiều, đến nơi nhìn tươi tỉnh chưa kìa?

Ở đây, người dân thân thiện lắm. Nhìn thấy mẹ cầm máy ảnh, đang loay hoay chụp cho mọi người thì một bà già xông vào hỏi bằng tiếng Đức: Cô có muốn tôi chụp cho cả nhà không? (hehe, mẹ cháu dịch hơi bị siêu, nhìn body language của bà ta mà dịch đấy
). Mẹ cháu trả lời dõng dạc bằng tiếng Anh: Yes, thank you (
vẫn hiểu nhau haha
). Và đây là tác phẩm của bà già Đức. Tuy nhà thờ rất đẹp phía sau bị cắt cụt đầu, nhưng đánh giá cao tinh thần nhiệt tình của bà già mà cho bức ảnh 9 điểm. Căn bản các Models đẹp, có một model cho tay vào mồm nhưng thế mới lột tả được sự thật là lúc nào cũng cho tay vào mồm thế đấy.

Dresden đẹp lắm. Mà đặc điểm là quán ăn của người Việt rất dễ tìm. Có vẻ như người Việt nam sinh sống ở đây nhiều. Mẹ cháu cũng có một người bạn đang học ở thành phố này. Bên phải bức ảnh, mọi người đã có thể thấy ngay một quán ăn của người Việt rồi kìa. Quán ăn mang tên Kinh Đô.

Đây là người thật nhé. Đứng im như tượng, thỉnh thoảng bất ngờ múa may làm người đi qua giật cả mình.

Một góc trung tâm

Lát nữa, cả nhà Khoai sẽ đi bộ qua cầu, sang bờ bên kia. Trời nắng, các thanh niên Khoai tây cởi hết quần áo ra phơi nắng vô tư trên bãi cỏ bên kia đường.

Còn đây là Khoai lang, chẳng mấy khi được đứng trên hai chân của mình thế này, vì toàn bị ngồi trong xe, bố đẩy đi khắp nơi. Trời nắng lắm, Khoai lang được một ngày phơi nắng thỏa thích, mẹ và bà chỉ lo Khoai ốm, bố thì cứ vô tư không ốm đâu. Cũng may, không ốm thật, mỗi tội về nhà thấy hai má Khoai rám nắng, da sẫm lại. Bố bảo: Thế mới đẹp

Mời cả nhà vào thăm hình bé Khoai trong album nhé.

Chuẩn bị nào, bố cho Khoai vào xe để bắt đầu cuộc hành trình đi bộ là chủ yếu. Khoai ngủ nhiều, đến nơi nhìn tươi tỉnh chưa kìa?
Ở đây, người dân thân thiện lắm. Nhìn thấy mẹ cầm máy ảnh, đang loay hoay chụp cho mọi người thì một bà già xông vào hỏi bằng tiếng Đức: Cô có muốn tôi chụp cho cả nhà không? (hehe, mẹ cháu dịch hơi bị siêu, nhìn body language của bà ta mà dịch đấy
). Mẹ cháu trả lời dõng dạc bằng tiếng Anh: Yes, thank you (
vẫn hiểu nhau haha
). Và đây là tác phẩm của bà già Đức. Tuy nhà thờ rất đẹp phía sau bị cắt cụt đầu, nhưng đánh giá cao tinh thần nhiệt tình của bà già mà cho bức ảnh 9 điểm. Căn bản các Models đẹp, có một model cho tay vào mồm nhưng thế mới lột tả được sự thật là lúc nào cũng cho tay vào mồm thế đấy. Dresden đẹp lắm. Mà đặc điểm là quán ăn của người Việt rất dễ tìm. Có vẻ như người Việt nam sinh sống ở đây nhiều. Mẹ cháu cũng có một người bạn đang học ở thành phố này. Bên phải bức ảnh, mọi người đã có thể thấy ngay một quán ăn của người Việt rồi kìa. Quán ăn mang tên Kinh Đô.
Đây là người thật nhé. Đứng im như tượng, thỉnh thoảng bất ngờ múa may làm người đi qua giật cả mình.
Một góc trung tâm
Lát nữa, cả nhà Khoai sẽ đi bộ qua cầu, sang bờ bên kia. Trời nắng, các thanh niên Khoai tây cởi hết quần áo ra phơi nắng vô tư trên bãi cỏ bên kia đường.
Còn đây là Khoai lang, chẳng mấy khi được đứng trên hai chân của mình thế này, vì toàn bị ngồi trong xe, bố đẩy đi khắp nơi. Trời nắng lắm, Khoai lang được một ngày phơi nắng thỏa thích, mẹ và bà chỉ lo Khoai ốm, bố thì cứ vô tư không ốm đâu. Cũng may, không ốm thật, mỗi tội về nhà thấy hai má Khoai rám nắng, da sẫm lại. Bố bảo: Thế mới đẹp
Mời cả nhà vào thăm hình bé Khoai trong album nhé.

Unregistered user # Monday, May 12, 2008 12:20:32 PM