My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Giao Thừa

Giao thừa đầu tiên của con cách đây 5 phút. 2 mẹ con đón giao thừa trong chăn. Ngoài kia, tiếng pháo hoa đang nổ lụp bụp, chắc là đẹp và đông vui lắm đấy. Khi nào con lớn, mẹ sẽ cho con được ngắm pháo hoa. Ôm con trong chăn đúng thời khắc giao thừa, mẹ thầm khấn trời phật cho con một năm mới chóng lớn, hay ăn, luôn là em bé ngoan của mẹ. Đấy cũng là lời chúc của mẹ đến con. Mẹ cũng chúc bố nhiều sức khỏe, niềm vui và mọi sự như ý trong năm mới. Còn mẹ, mẹ chỉ cần thấy con từng bước biết ngồi, biết đi, biết nói, hay cười, ít khóc... thế là năm đã mãn nguyện lắm rồi. Mẹ tranh thủ lên mạng ngồi ghi lại những giây phút giao thừa đầu tiên của con.

Nhớ giao thừa năm ngoái, bố chúc mẹ: Chúc cho năm nay em sẽ sinh cho anh một bé con. Lời chúc đấy đã thành sự thực. Mà bố mẹ đâu có hề biết, con đã trong bụng mẹ được 15 ngày rồi. Năm ngoái, sáng 30 mẹ về bà nội từ sáng sớm để giúp bà nấu cỗ... Năm nay thì không về sớm được để giúp bà như thế rồi, vì mẹ phải chăm con. Mẹ vẫn còn nhớ như in cái Tết năm ngoái thế nào, thế mà đã một năm rồi ư? thời gian trôi nhanh quá nhỉ! 1 năm đã trôi nhanh như 1 ngày.

Tết này, ông bà sức khỏe không tốt nên nhà mình ăn Tết đơn giản hơn mọi năm rất nhiều. ông đau lưng quá nên không thực hiện được một việc như mọi năm là lo cây đào cây quất. Mẹ cũng tranh thủ mua được một cành đào to và chục hoa lay ơn cắm lọ. Mẹ còn mua được lá mùi già để cả nhà tắm tất niên. Mẹ tắm cho nữa. Từ nay, con sẽ quen với việc ngày 30 Tết tắm lá mùi. Giống mẹ, mẹ đã quen thế mấy chục năm nay.

Chiều 30 Tết năm nay, mẹ cho con về Trung Tự, điện thoại gọi mãi mới có taxi, Tết mà, taxi chạy không kịp phục vụ khách. Trước khi đi, mẹ đã cho con ngủ một giấc thật dài, để tỉnh ngủ đi chơi ngoan, tắm, ăn no... Ấy vậy mà đến nơi, con thấy mọi thứ lạ lẫm, chơi mà chẳng cười như ở nhà. Đến giờ ngủ, buồn ngủ quá mà em Long và An Khánh đùa nghịch ồn ào, nói thế nào cũng không yên để cho chị bé ngủ. Không ngủ được chút nào, con quấy mẹ, khóc ầm ĩ, hờn giận làm mẹ sợ quá cho về nhà luôn. Mẹ còn chẳng kịp ăn hết bữa tối. smile Mẹ không muốn con hờn như vậy, sẽ thành thói quen, mà như thế thì không tốt.

Bây giờ, con đã biết lạ rồi. Hôm 14/2 chú Tuấn đến nhà chơi bế con, con mếu máo nhìn mẹ. Mẹ tưởng là con cần gì, sang mẹ bế lại im. Một lúc sau mẹ thử đưa chú bế xem có đúng con lạ không. Lần 2 này cũng mếu nốt. cry Ông bà Liêm Hoàn đến chơi cũng không bế được. Thế là con thực sự biết lạ rồi đấy.

Bây giờ mẹ về ngủ với con đây. Mai đi chơi, con sẽ có tiền mừng tuổi đấy, mẹ sẽ giữ hết lại cho con thành một cái quỹ riêng của con nhé. Mai đi chơi về, mẹ lại viết cho con. Yêu con nhiều.

À. quên mất chưa kể cho con nghe chuyện con gà bigsmile. Đúng là đêm nay, nó đã thành con sâu rồi đấy! Mẹ con mình từ nay sẽ ngủ ngon hơn, để chuẩn bị đón chờ một con gà con mới của bà hàng xóm doh

Gà mà không biết gáy là con gà con, gà mà biết gáy là con gà đáng ghét.Sáng mùng 1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31