Gà mà không biết gáy là con gà con, gà mà biết gáy là con gà đáng ghét.
Tuesday, February 13, 2007 3:05:37 PM
Hôm qua
Như thường lệ, mẹ về nhà lúc 18.15, cho con tắm lúc 18.30. Tắm xong là 18.45. Bú ti 19.00, tu thêm bình 70ml cho chắc bụng. Xong xuôi cũng là 20.00h. Như thường lệ là mẹ cho ngủ luôn đến sáng. Thế mà tiếng gà gáy làm con tỉnh giấc. Thôi thì đã tỉnh rồi thì cho tỉnh luôn để lát nữa ngủ say, chứ lát nữa mà tỉnh thì đến 2h đêm mới ngủ mất. Mẹ bế xuống tầng 2 chơi với ông bà. Tí tởn cười đùa với quả bóng suốt buổi tối cho đến 22h mẹ bế lên gác, chuẩn bị ăn bữa cuối đi ngủ. Mẹ bế lên tay để ru ngủ. (Thói xấu là phải ngủ gà vịt mới tu bình). Ru thế nào cũng không ngủ, mà không ngủ thì đồng nghĩa với không ăn. Con cứ ưỡn ẹo bắt mẹ đặt nằm, không thích bế. Mẹ thì đi làm suốt ngày, nhớ con lắm, đến tối về muốn bế lâu lâu trên tay mà cũng chịu. Thế thì đặt nằm rồi mẹ nằm cạnh cũng được vậy. Mẹ nghĩ: thôi, cứ để con chơi thật buồn ngủ rồi mẹ cho ăn vậy. Thế là 2 mẹ con nằm chơi với nhau. Mẹ dự tính là con sẽ ngủ lúc 23.00h. và 23.15 mẹ sẽ bế dậy cho ăn.
Mở mắt, 5h sáng
Sao lại thế nhỉ, mẹ mới chợp mắt mà, ngủ quên mất lúc nào không biết. Con thì cũng tự chơi rồi ngủ luôn, chẳng khóc hay lên tiếng gì để mẹ còn tỉnh mà cho ăn chứ. Thế là mẹ ngủ trước con rồi. Mẹ gì mà chán thế không biết. Vội vàng nâng con dậy cho bú ---> không thèm. Thế thì tu bình vậy ---> cũng không thèm. Chỉ nhắm nghiền mắt và ưỡn đòi đặt nằm. Mẹ đặt, con lại tiếp tục say xưa với những giấc mơ đẹp của con. Vậy là, con đã là trẻ lớn thật rồi: Không cần những giấc ăn đêm, không cần bế trên tay đong đưa để ngủ, không cần mẹ phải hát ru hay vỗ mông. Ôi! con của mẹ giỏi quá. (Trộm vía con).
Mẹ dạo này bận quá, ở cơ quan lúc nào cũng việc và việc, mẹ không ngẩng đầu lên để thậm chí là uống cốc nước hay vào nhà vệ sinh. Mẹ chỉ muốn hoàn thành công việc để đc về với con đúng giờ. Thế mà có hôm nào về đc đúng giờ đâu. Có đôi lúc mẹ ước giá gì mẹ đã không nhận thêm việc để mẹ có nhiều thời gian và sức lực hơn dành cho con. Cũng có lúc, mẹ nghĩ bụng sẽ nói với sếp để trả lại công việc đó, bảo ông ấy kiếm người khác thay mẹ. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là những giây lát ngắn ngủi trong 24h đồng hồ mà thôi. Mẹ phải làm được chứ. Hiện tại, mẹ đang làm công việc của 3 người cộng lại. Ra Tết có thêm trợ lý rồi, chắc mẹ sẽ ok thôi. Mẹ của con sẽ làm được mọi việc, nhanh chóng và hiệu quả, chỉ cần về đến nhà thấy con nhoẻn miệng cười như hàng ngày con vẫn đón mẹ.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, con bú ti và tu bình xong lúc 20.00. Con ngủ luôn từ lúc đấy rồi. Mẹ tranh thủ vài phút lên viết cho con. Vừa viết, vừa chạy đi chạy lại phòng nọ phòng kia để canh chừng sợ con tỉnh giấc. Bây giờ mẹ về ngủ với con nhé. Đêm nay con có bú ti mẹ không?
À, mẹ con mình chỉ còn vài ngày nữa là thoát khỏi nạn gà gáy (đúng các thời điểm con gái mẹ ngủ, không kể ngày đêm, ghét thế). Con gà đấy mẹ nghĩ là dành cho đêm giao thừa. Bà hàng xóm nhà mình sao mà phải nuôi 1 con gà thời buổi này nhỉ.
Mẹ con mình chúc cho con gà đấy kiếp sau làm con sâu.
Như thường lệ, mẹ về nhà lúc 18.15, cho con tắm lúc 18.30. Tắm xong là 18.45. Bú ti 19.00, tu thêm bình 70ml cho chắc bụng. Xong xuôi cũng là 20.00h. Như thường lệ là mẹ cho ngủ luôn đến sáng. Thế mà tiếng gà gáy làm con tỉnh giấc. Thôi thì đã tỉnh rồi thì cho tỉnh luôn để lát nữa ngủ say, chứ lát nữa mà tỉnh thì đến 2h đêm mới ngủ mất. Mẹ bế xuống tầng 2 chơi với ông bà. Tí tởn cười đùa với quả bóng suốt buổi tối cho đến 22h mẹ bế lên gác, chuẩn bị ăn bữa cuối đi ngủ. Mẹ bế lên tay để ru ngủ. (Thói xấu là phải ngủ gà vịt mới tu bình). Ru thế nào cũng không ngủ, mà không ngủ thì đồng nghĩa với không ăn. Con cứ ưỡn ẹo bắt mẹ đặt nằm, không thích bế. Mẹ thì đi làm suốt ngày, nhớ con lắm, đến tối về muốn bế lâu lâu trên tay mà cũng chịu. Thế thì đặt nằm rồi mẹ nằm cạnh cũng được vậy. Mẹ nghĩ: thôi, cứ để con chơi thật buồn ngủ rồi mẹ cho ăn vậy. Thế là 2 mẹ con nằm chơi với nhau. Mẹ dự tính là con sẽ ngủ lúc 23.00h. và 23.15 mẹ sẽ bế dậy cho ăn.
Mở mắt, 5h sáng
Sao lại thế nhỉ, mẹ mới chợp mắt mà, ngủ quên mất lúc nào không biết. Con thì cũng tự chơi rồi ngủ luôn, chẳng khóc hay lên tiếng gì để mẹ còn tỉnh mà cho ăn chứ. Thế là mẹ ngủ trước con rồi. Mẹ gì mà chán thế không biết. Vội vàng nâng con dậy cho bú ---> không thèm. Thế thì tu bình vậy ---> cũng không thèm. Chỉ nhắm nghiền mắt và ưỡn đòi đặt nằm. Mẹ đặt, con lại tiếp tục say xưa với những giấc mơ đẹp của con. Vậy là, con đã là trẻ lớn thật rồi: Không cần những giấc ăn đêm, không cần bế trên tay đong đưa để ngủ, không cần mẹ phải hát ru hay vỗ mông. Ôi! con của mẹ giỏi quá. (Trộm vía con).
Mẹ dạo này bận quá, ở cơ quan lúc nào cũng việc và việc, mẹ không ngẩng đầu lên để thậm chí là uống cốc nước hay vào nhà vệ sinh. Mẹ chỉ muốn hoàn thành công việc để đc về với con đúng giờ. Thế mà có hôm nào về đc đúng giờ đâu. Có đôi lúc mẹ ước giá gì mẹ đã không nhận thêm việc để mẹ có nhiều thời gian và sức lực hơn dành cho con. Cũng có lúc, mẹ nghĩ bụng sẽ nói với sếp để trả lại công việc đó, bảo ông ấy kiếm người khác thay mẹ. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là những giây lát ngắn ngủi trong 24h đồng hồ mà thôi. Mẹ phải làm được chứ. Hiện tại, mẹ đang làm công việc của 3 người cộng lại. Ra Tết có thêm trợ lý rồi, chắc mẹ sẽ ok thôi. Mẹ của con sẽ làm được mọi việc, nhanh chóng và hiệu quả, chỉ cần về đến nhà thấy con nhoẻn miệng cười như hàng ngày con vẫn đón mẹ.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, con bú ti và tu bình xong lúc 20.00. Con ngủ luôn từ lúc đấy rồi. Mẹ tranh thủ vài phút lên viết cho con. Vừa viết, vừa chạy đi chạy lại phòng nọ phòng kia để canh chừng sợ con tỉnh giấc. Bây giờ mẹ về ngủ với con nhé. Đêm nay con có bú ti mẹ không?
À, mẹ con mình chỉ còn vài ngày nữa là thoát khỏi nạn gà gáy (đúng các thời điểm con gái mẹ ngủ, không kể ngày đêm, ghét thế). Con gà đấy mẹ nghĩ là dành cho đêm giao thừa. Bà hàng xóm nhà mình sao mà phải nuôi 1 con gà thời buổi này nhỉ.
Mẹ con mình chúc cho con gà đấy kiếp sau làm con sâu.
