I need motivations
Monday, May 26, 2008 1:01:14 PM
Được các cô động viên về cân nặng mà cũng đỡ. Trộm vía, Khoai sang đây chưa tăng vọt về cân nặng nhưng nhanh nhẹn và học nói nhiều lắm rồi. Chạy trong nhà huỳnh huỵch, thấy bố mẹ làm gì cũng bắt chước, rất nhanh. Có những lúc nói nhiều mà làm mẹ Chi đau đầu thực sự. Thời tiết rất đẹp và khô, không có chuyện mồ hôi trộm hay nóng ẩm nên hy vọng sẽ ít ốm hơn ở nhà. Khoai cũng ăn nhiều đồ Hipp nữa, thỉnh thoảng chán cháo hoặc không ăn cơm thì ăn Hipp. Bố mua đầy tủ Hipp, ăn cũng không kịp tốc độ bố mua. Hy vọng Hipp cũng là đồ ăn tốt cho trẻ và tăng cân được chút thì tốt quá. Khoai uống sữa Nutrilon các mẹ ạ, ngoài siêu thị cũng nhiều loại lắm, nhưng mẹ Chi thấy không táo bón thì cứ dùng luôn thôi, chẳng muốn thử đi thử lại các loại sữa khác như ở Vn nữa. Giờ K lớn rồi, sữa gì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là tiêu hóa tốt thôi. Mà thực ra, sữa nào chẳng như nhau, công thức mà. Ngày uống 600ml. Ở VN, ngày ăn 3 bát cháo, sang đây, mẹ nấu cháo đặc hơn, cố gắng nhồi cho con ngày 3 bát cháo đầy hơn, đặc sệt. Nhưng cứ ăn được nửa bát là con bắt đầu nhè, là bố bắt đầu gàn, thế là đôi khi chỉ ăn hết nửa, hoặc 2/3. Mẹ cũng bị ảnh hưởng bởi những lời bố nói: không ăn cái này thì ăn cái khác, không thích ăn thì dừng luôn, lúc đói khắc đòi ăn, lại ăn nhiều.
Sáng nay, cả nhà lên autobus ra chỗ bố làm để chơi. Lần đầu đi, bố dặn nhớ mang theo điện thoại để nếu lạc đường còn liên lạc. Mẹ cũng hình dung trong đầu, nhớ lại những lúc đi với bố như thế nào, thế mà cuối cùng cũng xuống xe muộn 1 bến. Nhưng gọi là thế, đi bộ ngược lại vài trăm mét là ok. Các trạm dừng xe ở đây ngắn lắm, không như ở Vn. Mẹ nhớ có một lần đến 35 Thái Hà, xuống sớm 1 bến mà đi bộ gần nguyên cả phố Thái Hà luôn. Lần đầu thế là ok rồi, tự tìm được đến nơi mình cần đến, không phải hỏi ai, thế thôi, lần sau thì vô tư nhé. Lúc về, K ngủ gục trên vai mẹ từ trên xe. Cứ phàn nàn con nhẹ cân, mà sao hôm nay bế nặng thế không biết
.
Ở nhà thì buồn, ra ngoài mới thấy mọi người hối hả đi làm, đi học, đi đâu đó, nhìn ai cũng vội vã, bước nhanh... Mẹ thấy mình trì trệ, tụt hậu... Giờ thèm đi làm quá rồi. Muốn thấy mình là manager, dưới mình có nhân viên, muốn thấy mình làm việc, bận rộn, có ích, được đồng nghiệp tôn trọng, nể phục. Ôi, nhớ quá những giây phút của mình. Trên bàn làm việc đầy giấy tờ, điện thoại réo, tây gọi, ta gọi, tiếng anh tiếng việt líu cả lưỡi vì 2 tai tiếp chuyện 2 người. (Đồng nghiệp cho đây là một biệt tài của mẹ, ôi xào, giống như ta chơi Piano thôi mà).
Mẹ muốn lại nhìn thấy Mrs. Chi in office (in Prague - Czech, hehe, not Vietnam). Mà Vourloir c'est pourvoir. Let's wait and see.
Phù, lên giây cót, lại thấy mình là mình.
---
Một vài dự định trong đầu chồng cũng làm cho mình thấy có hứng hơn chút. Cũng mới là dự định. Chắc chắn chồng phải tính tóan nhiều và chờ đợi cơ hội thực hiện. Ai chẳng có ambition, mà cơ hội thì không phải lúc nào cũng có ngay được, nên chúng ta cùng chờ thôi. Mình bây giờ thì quyết được cái gì chứ. Tạm thời, yên phận mà lo cho Khoai tốt đi đã nhá. Con con còi lắm kia kìa, ngồi một chỗ mà mơ nghĩ đâu đâu. Chuyện đi làm cứ để đó, bao giờ Khoai được ít nhất 15kg thì tính.
Hic... Hình như có 1 angel nào đó của mình, đi theo mình và lại nói mấy cái lời khác hẳn ở trên... Thôi, nghe lời angel vậy. Chuyện đi làm, cứ từ từ. Angel ơi, làm tôi cụt cả hứng...
Tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ nào mà chẳng muốn giỏi việc nhà, đảm việc kiếm tiền. Mà tôi, chưa làm tốt điều gì cả. Chồng không hài lòng việc này việc kia, vậy là vợ không đảm. Lại ở nhà nữa chứ, kiếm tiền gì?
Ôi, chán... I need much of motivations, angels, help!!!
Sáng nay, cả nhà lên autobus ra chỗ bố làm để chơi. Lần đầu đi, bố dặn nhớ mang theo điện thoại để nếu lạc đường còn liên lạc. Mẹ cũng hình dung trong đầu, nhớ lại những lúc đi với bố như thế nào, thế mà cuối cùng cũng xuống xe muộn 1 bến. Nhưng gọi là thế, đi bộ ngược lại vài trăm mét là ok. Các trạm dừng xe ở đây ngắn lắm, không như ở Vn. Mẹ nhớ có một lần đến 35 Thái Hà, xuống sớm 1 bến mà đi bộ gần nguyên cả phố Thái Hà luôn. Lần đầu thế là ok rồi, tự tìm được đến nơi mình cần đến, không phải hỏi ai, thế thôi, lần sau thì vô tư nhé. Lúc về, K ngủ gục trên vai mẹ từ trên xe. Cứ phàn nàn con nhẹ cân, mà sao hôm nay bế nặng thế không biết
. Ở nhà thì buồn, ra ngoài mới thấy mọi người hối hả đi làm, đi học, đi đâu đó, nhìn ai cũng vội vã, bước nhanh... Mẹ thấy mình trì trệ, tụt hậu... Giờ thèm đi làm quá rồi. Muốn thấy mình là manager, dưới mình có nhân viên, muốn thấy mình làm việc, bận rộn, có ích, được đồng nghiệp tôn trọng, nể phục. Ôi, nhớ quá những giây phút của mình. Trên bàn làm việc đầy giấy tờ, điện thoại réo, tây gọi, ta gọi, tiếng anh tiếng việt líu cả lưỡi vì 2 tai tiếp chuyện 2 người. (Đồng nghiệp cho đây là một biệt tài của mẹ, ôi xào, giống như ta chơi Piano thôi mà).
Mẹ muốn lại nhìn thấy Mrs. Chi in office (in Prague - Czech, hehe, not Vietnam). Mà Vourloir c'est pourvoir. Let's wait and see.
Phù, lên giây cót, lại thấy mình là mình.
---
Một vài dự định trong đầu chồng cũng làm cho mình thấy có hứng hơn chút. Cũng mới là dự định. Chắc chắn chồng phải tính tóan nhiều và chờ đợi cơ hội thực hiện. Ai chẳng có ambition, mà cơ hội thì không phải lúc nào cũng có ngay được, nên chúng ta cùng chờ thôi. Mình bây giờ thì quyết được cái gì chứ. Tạm thời, yên phận mà lo cho Khoai tốt đi đã nhá. Con con còi lắm kia kìa, ngồi một chỗ mà mơ nghĩ đâu đâu. Chuyện đi làm cứ để đó, bao giờ Khoai được ít nhất 15kg thì tính.
Hic... Hình như có 1 angel nào đó của mình, đi theo mình và lại nói mấy cái lời khác hẳn ở trên... Thôi, nghe lời angel vậy. Chuyện đi làm, cứ từ từ. Angel ơi, làm tôi cụt cả hứng...
Tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ nào mà chẳng muốn giỏi việc nhà, đảm việc kiếm tiền. Mà tôi, chưa làm tốt điều gì cả. Chồng không hài lòng việc này việc kia, vậy là vợ không đảm. Lại ở nhà nữa chứ, kiếm tiền gì?
Ôi, chán... I need much of motivations, angels, help!!!
