My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Quan toà xử án

Bắt đầu từ thứ 7 vừa rồi, mẹ Chi Bé và 2 em Phễu và Linh Đan về ngoại ở. Ông bà ngoại có những lúc ngồi trong phòng với ba đứa trẻ và chợt nhận ra mình đã con đàn cháu đống rồi. Giờ đến lúc phải làm quan toà xử án. Em Phễu đọc bài thơ "làm anh khó lắm" rất siêu, nhưng thực hành thì xem ra ...

Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia phần em hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi...

Cụ thể, Phễu làm được gì sau khi đọc to, rõ ràng bài thơ trên?

Một là: Tranh đồ chơi của bé Khoai, giằng nhau những món đồ chơi mà bình thường để đó cả ngày không đứa nào thèm sờ.
Hai là: Tranh ghế ngồi ăn của bé Khoai.
Ba là: Bé Khoai đang ngồi "chơi" đàn thì lấy thịt đè người đẩy bé ra khỏi ghế để mình ngồi vào đàn.
Bốn là: Trong mọi trường hợp, mồm rất to.

Mỗi lần như vậy, mẹ Chi lớn lại nhắc Phễu đọc lại bài thơ. Cứ đến đoạn: "Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn" thì cu cậu có vẻ ngượng ngượng, nhớ ra và đưa đồ chơi cho Khoai. Nhưng rồi cũng chỉ được vài phút lại quên, giật phắt đồ chơi từ tay bé Khoai. Mà con gái mẹ cũng khôn lắm rồi nhé. Con biết trong mọi trường hợp mẹ Chi có can thiệp thế nào đó để kết quả là Phễu phải chiều Khoai nên mỗi lần Phễu mắc 1 trong 4 lỗi trên thì Khoai luôn nhệch cái mồm ra, và nhìn sang mẹ, mách.

Nói tóm lại: Ông, Bà, Mẹ Chi Lớn, Mẹ Chi Bé, cô Duyên, cô Quỳnh, cả nhà phải tham gia mọi lúc, mọi nơi vào công cuộc xử án của 2 đứa trẻ "lớn". Chưa kể một đứa thứ ba bé tí đang nằm trên giường mà chắc chắn là sang năm cũng sẽ là một mũi đáng kể.

Tối qua, ông ngoại ăn xong trước cả nhà, bế Linh Đan nằm võng ru ngủ (LĐ nằm cái chỗ mà nhẽ ra là chỗ của Khoai). Đầu tiên là hung thần Phễu đòi chui vào nằm cùng ông và LĐ. Tiếp theo đó là đến lượt Khoai cũng đòi chui bằng được lên cái võng đó. Kết quả là một võng 4 người, trong đó có 3 cái mặt nhăn nhở và 1 cái mặt méo xệch với nỗi lo sợ võng sập. yikes ... Nhưng, võng không sập devil

Phễu sẽ chỉ về ngoại vào cuối tuần, trong tuần phải ở Thái Hà vì đi học gần nhà. Hẹn Phễu cuối tuần sau nhé, lại ồn ào và náo nhiệt như một cơn bão.

Mẹ ngồi ngắm không chán mắt lũ con chơi với nhau, nhà mình thật vui, đầy ắp tiếng cười, đôi khi là cả tiếng khóc. Những niềm vui ấy chẳng tiền nào mua được. Sự bận rộn chăm lo cho các con hay đôi khi chỉ là sự bận rộn vì phân xử 2 đứa chẳng có công việc nào mang lại được. Đêm đến thay vì tiếng ồn và việc chạy đi chạy lại ban ngày sẽ là những tiếng ngáy và thở đều đều của 2 đứa trẻ. Các con thật ngoan và đáng yêu. Mẹ sẽ chẳng bao giờ thấy mệt vì nụ cười của các con luôn là phần thưởng.

Chúc cho 3 đứa trẻ nhà mình mãi ngoan, hay ăn chóng lớn...

Yêu các con.

???Khám da liễu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31