My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Lớn

Mẹ ở nhà 2 tháng chăm con, nhìn con múp míp hơn 1 chút mà sướng. Đùi ếch này, mông cong veo, 2 má vốn luôn bầu giờ lại phinh phính, nhìn đểu quá đi mất. Con có xương nhỏ xíu (chắc có bộ khung giống mẹ), nên nhìn múp míp là so với mẹ thôi, còn so với các bạn thì cũng chưa biết được. Các bạn đừng ghen tị, cũng chưa chắc Khoai đã nặng cân hơn các bạn đâu mà.

Con gái yêu, chúng mình sắp có những thay đổi lớn. Con còn quá nhỏ để hiểu "lớn" là gì. Để mẹ tạm giải thích "lớn" là thế này nhé:

- Là mỗi khi đồng hồ điểm 21:00h, con sẽ hôn ông bà và lên gác với mẹ chuẩn bị đi ngủ
- Là dàn đồng thanh của những tiếng khóc từ con và em Phễu chỉ vì một chiếc di động rởm chạy pin kêu te te
- Là những tiếng gừ dọa nạt của em Khoai Tây
- Là những tiếng cạch cửa mỗi sáng bà lên với con khi con vừa ngủ dậy
- Là những tin nhắn yêu thương và ngọt ngào của mẹ Phương từ SG, luôn được bắt đầu bằng những ký tự: "2 mẹ con dạo này thế nào rồi"
- Là mỗi buổi chiều dạo chơi bên ông, cạnh những người bạn chập chững như mình, cùng chạy thi
- Là mỗi khi con ăn được 2/3 bát cháo, ông lại nói: "thôi đi, ăn thế được rồi đấy"
- Là những tiếng gọi yêu của bà Lam hàng xóm: "Con bé mắt xếch"
- Là những cái bánh hay quả quýt bé tí của bà Thao chìa cho con
- Là những ganh đua ngầm của bà nội bạn Minh về mọi chủ đề liên quan đến các con
- Là những miếng thảm ghép thỉnh thoảng được bóc lên đi giặt vì con tè dầm
- Là chiếc buồng tắm bé xíu chỉ đủ chỗ cho 2 mẹ con mình và 2 cái chậu
- Là một đống đồ chơi tòan đồ vụn vặt không thành tấm món mà con rất thích
- Là tiếng sủa điên cuồng của những con chó điên nhà ông Tước
- Là tiếng ục ục bơm nước vào bất kể giờ nào của một bể nước nào đó phía bên kia tường, áp sát giường ngủ của mẹ con mình
- Là những khẩu trang, khăn, mũ, nai nịt như ninja mỗi khi mẹ cho mình đi chơi
- Là cái cũi yêu bằng gỗ sồi để mộc, hiện vân gỗ thật đẹp, nơi chứa khoảng 20 bạn bông của con
- Là những quả bóng bay của Trung Quốc, thật đẹp và sẽ xịt ngay sau 24h
- Là những bộ đồ Hanosimex, dệt kim Đông Xuân
- Là chiếc chăn bông nhỏ màu đỏ con không cho ai mượn bao giờ nhưng hàng đêm không đắp mà đạp
- Là chiếc bô thiên nga thật đẹp con không dùng để vệ sinh mà dùng làm xe đẩy hoặc ghế giám đốc
- Là bạn Kin, bạn Minh, Chị Ngọc, bạn Bông, bạn Duy Anh, chú Thành, chú Dũng...
- ...

... Là tất cả những gì bình dị và yêu thương nhất đã gắn bó với mẹ con mình ...

Làm sao mẹ có thể giải thích hết được cho con hiểu.

Dạo này, bà ngoại hay nói: "Đáng yêu thế này mà đi xa thế, bà chịu sao nổi". Lòng mẹ cứ thắt lại.

Dạo này, ông ngoại không còn thơm con chúc ngủ ngon hờ hững như trước nữa, mà ngồi hẳn dậy, thơm đủ 3 cái rồi còn cố thêm 2 cái nữa. Mẹ nghĩ: Bao nhiêu là đủ?

Dạo này, cô Duyên hay nói: Sau này về rồi chẳng biết cô D là ai nữa. Mẹ thầm nghĩ: Khoai của mẹ sẽ không quên một điều gì.



Áo dài, sườn xámRadio

Comments

Unregistered user Wednesday, March 19, 2008 10:13:39 AM

Ban Cathy writes: Hic.hic.. Ganh ty qua.....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31