Lật đật
Friday, June 22, 2007 4:37:18 PM
Nhớ ngày xưa, ai đó cho mẹ một con búp bê của Sài Gòn, thời đó, búp bê là một thứ sa sỉ đối với trẻ em. Búp bê to, tay chân đưa lên đưa xuống được rất là "hiện đại". Mẹ yêu quí nó vô cùng. Nâng niu chiều chuộng nhất nhà. Con biết không? búp bê của mẹ có hàng mi dài, đen nhánh, cong veo, chớp chớp được. Nếu như mẹ để nó nằm xuống, nó sẽ nhắm mắt ngủ, đặt đứng dậy thì mở mắt ra. Đấy là một con búp bê cũ, của một ai đó nhà giầu chơi chán rồi cho mẹ. Con biết không? đứa trẻ con nhà giầu đó đã móc hết cả mắt của em búp bê ấy mất rồi. Mẹ hình dung đôi mắt xanh thẳm và có vài cái tia tia ở con ngươi, trông thế mới đẹp đấy
. Em búp bê chẳng còn mắt nữa, nhìn vào chỉ thấy 2 cái hốc sâu hoắm, toàn lò xo bên trong. Nhưng với mẹ, em vẫn có đôi mắt xanh thẳm, chớp chớp đến đáng yêu. Thời đó, đấy là tất cả những gì quý báu nhất với một đứa trẻ là mẹ. Hàng xóm, nhà có người đi Liên Xô. Anh chị ấy có một con lật đật thật to. Thôi, tốt nhất là mẹ không tả cái sự ngưỡng mộ và thèm thuồng của mình làm gì. Chỉ biết ngày nào mẹ cũng sang nhà hàng xóm. Con lật đật luôn nằm trên nóc "tủ lạnh" (cái từ này thời đó rất hiếm, chỉ có nhà giầu mới hiểu). Mà tủ lạnh cao quá. Mẹ thậm chí không dám đề đạt nguyện vọng của mình là được sờ vào con lật đật. Chỉ biết ngước mắt nhìn nó mà thôi. Không dám ước mơ nó là của mình, chưa bao giờ mẹ mơ ước điều đó vào lúc ấy. Mẹ chỉ mơ ước rằng, chủ nhà hiểu ý và bê con lật đật xuống đất cho mẹ sờ 1 phút thôi. Mẹ muốn được nghe thấy tiếng kính koong và sự chuyển động kỳ diệu của nó, sự chuyển động mà hiện đại hơn cả cái đôi mắt của con búp bê ở nhà nhiều. Nhưng chủ nhà sao hiểu được sự ngơ ngác của một con bé con ngày ấy cứ ngước mắt mãi lên cái tủ lạnh có đầy các thứ khác.
...
Mẹ lớn rồi, già rồi, nhưng không quên được con búp bê chột mắt là bạn.
...
Con gái của mẹ, là bản sao của mẹ, nhưng khác mẹ. Vì con sẽ có tất cả những gì mà ngày xưa mẹ không có. Mẹ đã mua cho con con lật đật này của Nga với tinh thần: con sẽ có một tuổi thơ toàn diện.
Mẹ yêu con.
