My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Mắng con - nên hay không?

Con gái dạo này bướng quá mức. Làm gì cũng chống cự quyết liệt và hét ầm ĩ. Vật lộn với con xong thì cũng hết cả hơi, con còn khoẻ hơn cả mẹ. Đi bít tất thì đi xong cái thứ hai thì con đã rút cái thứ nhất ra, đi lại cái thứ nhất thì cái thứ hai đã lại ở đâu rồi í. Đóng bỉm thì kiểu gì cũng phải có hai người giữ vì dỗ thế nào cũng không chịu. Xi tè thì ưỡn thẳng đơ người. Đến nhà bạn chơi, đến lúc về thì không chịu và khóc + gào lên + giãy dụa, chân tay vung vít. Đến cái tuổi này sinh ra bướng bỉnh hay sao ý, mẹ thấy con không còn dễ bảo nữa rồi. Mẹ luôn nhẹ nhàng với con, nhưng hình như con lạm dụng điều đó rồi. Con không biết mẹ mà cáu lên thì sẽ thế nào đâu. Vì tính kiên nhẫn của ai cũng có hạn cả. Đừng để đến một ngày, mẹ phải quát mắng con. Thực lòng chẳng mẹ nào muốn thế, nhưng các con giờ bướng quá, không sợ một điều gì thì phải. Là em Phễu thì mẹ Chi Bé mắng từ lâu rồi, từ bé đã bị rồi cơ. Nhưng mỗi lần bị ăn mắng xong thì ngoan hơn hẳn. Chẹp chẹp, nuôi dạy trẻ quả là không hề dễ chút nào, nếu như bạn cứ đứng ngoài và nhìn vào thì thấy thật đơn giản, chỉ việc thế này, chỉ việc thế kìa... nhưng bạn hãy trực tiếp thử sức với một em bé mà xem, không đơn giản như việc đứng ngoài mà thấy. Các mẹ có đồng ý với điều tôi nói không? ý kiến của các mẹ thế nào về chủ đề: mắng con?

Ví dụ như: Việc đóng bỉm và chống cự quyết liệt tôi nói ở trên, nếu như quát lên thì em bé cũng sẽ nằm im cho mình đóng bỉm, nhưng như thế, em bé sẽ bị stress vì không hiểu tại sao mẹ lại nói to thế, mẹ sợ điều gì? và em bé cũng sẽ sợ. Nếu như tôi buộc phải nhờ người khác giữ chân em bé thì cũng sẽ làm được thôi, nhưng liệu như thế em bé có chống cự mãi mãi, hình thành tính cách? Dỗ dành thì chả hiểu gì, nói ngọt thì cười cười, xong lại chống cự quyết liệt đâu vào đấy... Mà nói thật nhé, có khi phải vài chục phút mới xong một việc rất đơn giản.

Thế cho nên, để không mất thời gian, hiện tại tôi không quát mắng gì cả nhưng thiết quân luật, làm gì cũng dứt khoát, miễn bàn về vấn đề mặc cả, khóc lóc... xong việc mình để mình còn phải đi làm việc khác, còn em bé có thể sẽ khóc lóc, nhưng nhìn mặt mẹ lạnh như tiền quay đi làm việc khác thì khóc chán lại thôi. Tối về thấy con nằm ngủ như thiên thần, nghĩ lại ban ngày có lúc mình làm mặt lạnh với con mà thương con quá, lại thấy mình có lỗi. Vì với tôi, tôi muốn mỗi khi con nhìn thấy mẹ thì sẽ phải là lúc mẹ đang cười. Khó thế đấy.

Nói tóm lại, việc đóng bỉm chỉ là một việc rất nhỏ trong hàng ngàn việc với một em bé. Vậy, có lúc nào nên mắng con hay không?

@Mimi: Bài post sau sẽ có ảnh sườn xám và áo dài nhé. Dì đừng trách vì dì lướt web của con hơi bị nhiều mà không thấy mention gì. hehe.

Ăn ăn, uống uốngÁo dài, sườn xám

Comments

Unregistered user Monday, March 17, 2008 1:21:20 AM

Ban Cathy writes: Ui, Cathy thau me trung mat nhin va nghiem giong la hieu van de ngay. Gia bo om me, cuoi ninh not va khoanh tay "ạ" rat to. Vai lan nhu vay la cung bat dau biet so day me Chi oi. Lam me diu hien la bi "an hiep" ngay.

Unregistered user Monday, March 17, 2008 6:46:11 AM

Ban Cathy writes: Rat mong nhin thay ban Khoai mac ao dai ntn de Cathy bat chuoc mac theo do ma.

Lê Minh Gianggiangmj Monday, March 17, 2008 6:47:15 PM

Mắng con thì ko nên, nhưng mắng bố thì... ko bàn bigsmile

Unregistered user Thursday, March 20, 2008 3:53:27 AM

Cô Thảo writes: Mẹ Chi đã thấy khó chưa? Trẻ con chưa có ý thức chỉ nói không thì không được đâu, mình phải thiết quân luật. Hiềm nỗi nhà chỉ có 1 mẹ 1 con, quát rồi lại không có ai dỗ dành mình lại đành phải dỗ vậy nên kg hiệu quả lắm. Thôi thì đợi cả nhà đoàn viên rồi bố đánh mẹ xoa là tốt nhất, ngày xưa các mẹ cũng thế mà lớn lên ấy mà.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31