Báo cáo tháng
Tuesday, November 27, 2007 3:10:48 AM
Tròn 14 tháng, con nặng 9.8 kg, tháng này con tăng 400 gr
, mẹ vui vì con tăng cân đều. Con đã đi được một đoạn rất dài mà không cần (không thích) người lớn đỡ. Con đã biết cầm khăn lau bàn, lau cửa (bắt chước cô D), bất luận cái khăn đó là khăn gì, thường thì đó là khăn con đang quàng trên cổ, tháo ra vừa đỡ nóng, vừa tiện việc lau bàn, lau tủ luôn
. Con đã biết gọi mẹ, bà, Chi ơi, Chi à... Cứ "Chi ơi" chán rồi ko thấy ai trả lời thì con bèn "Chi à". Mà không ai dạy đâu nhé, chắc là học người lớn thôi. Trong phòng cứ có gì thay đổi vị trí là con biết liền. Mẹ thay lịch từ tháng 10 sang tháng 11 con cũng biết, chỉ trỏ vào quyển lịch và "ơ ơ"
Mẹ treo bức tranh cún Khoai và các bạn lên tường, hễ cứ ai vào phòng là con khoe bằng việc chỉ trỏ. Con gái đã bắt đầu biết nhiều thứ rồi đấy nhỉ!
Và rồi, con cứ như vậy lớn lên...
Còn mẹ Chi tháng này thế nào? ...
Hà Nội có dịch tả (sợ nhỉ), mẹ và đồng nghiệp cùng nhau tạo dựng phong trào nấu và ăn tại văn phòng. Tất nhiên là tây ở xa không biết gì
. Thế mới thấy, họ cần phải có một tây là office manager thôi. Chứ "chánh văn phòng" như mẹ thì cũng vẫn đầu têu các trò như thường. Chú Quý xung phong nấu cơm và nấu canh hàng ngày. Xung phong là vậy, nhưng vợ sinh em bé nên chú biến về Hải Phòng từ hôm xung phong đến giờ, đã ai được ăn miếng cơm nào của chú nấu đâu. Dù thế nào thì ăn uống ở văn phòng cũng ngon và vui nhất. Khỏi phải hàng ngày mắt nhìn mắt, miệng nối miệng: "ăn gì? ở đâu? với ai? bao nhiêu? như thế nào?". Có ngày chú Quý cáu quá vì suốt ngày bị hỏi ăn gì, chú quát: ăn C ở WC. (Tạm dịch là: ăn cơm ở William Cường, là cơm bình dân, tên chủ quán là do mẹ đặt cho phù hợp với chữ WC, lại lịch sự nữa chứ).
Thế rồi, những tháng ngày vui vẻ cuối thu này cũng sẽ sớm là kỷ niệm.
Cuộc sống luôn là thế mà. Mọi thứ đều trở thành kỷ niệm con yêu à. Kể cả những gì mình đã cho là vĩnh cửu.
, mẹ vui vì con tăng cân đều. Con đã đi được một đoạn rất dài mà không cần (không thích) người lớn đỡ. Con đã biết cầm khăn lau bàn, lau cửa (bắt chước cô D), bất luận cái khăn đó là khăn gì, thường thì đó là khăn con đang quàng trên cổ, tháo ra vừa đỡ nóng, vừa tiện việc lau bàn, lau tủ luôn
. Con đã biết gọi mẹ, bà, Chi ơi, Chi à... Cứ "Chi ơi" chán rồi ko thấy ai trả lời thì con bèn "Chi à". Mà không ai dạy đâu nhé, chắc là học người lớn thôi. Trong phòng cứ có gì thay đổi vị trí là con biết liền. Mẹ thay lịch từ tháng 10 sang tháng 11 con cũng biết, chỉ trỏ vào quyển lịch và "ơ ơ"
Mẹ treo bức tranh cún Khoai và các bạn lên tường, hễ cứ ai vào phòng là con khoe bằng việc chỉ trỏ. Con gái đã bắt đầu biết nhiều thứ rồi đấy nhỉ!Và rồi, con cứ như vậy lớn lên...
Còn mẹ Chi tháng này thế nào? ...
Hà Nội có dịch tả (sợ nhỉ), mẹ và đồng nghiệp cùng nhau tạo dựng phong trào nấu và ăn tại văn phòng. Tất nhiên là tây ở xa không biết gì
. Thế mới thấy, họ cần phải có một tây là office manager thôi. Chứ "chánh văn phòng" như mẹ thì cũng vẫn đầu têu các trò như thường. Chú Quý xung phong nấu cơm và nấu canh hàng ngày. Xung phong là vậy, nhưng vợ sinh em bé nên chú biến về Hải Phòng từ hôm xung phong đến giờ, đã ai được ăn miếng cơm nào của chú nấu đâu. Dù thế nào thì ăn uống ở văn phòng cũng ngon và vui nhất. Khỏi phải hàng ngày mắt nhìn mắt, miệng nối miệng: "ăn gì? ở đâu? với ai? bao nhiêu? như thế nào?". Có ngày chú Quý cáu quá vì suốt ngày bị hỏi ăn gì, chú quát: ăn C ở WC. (Tạm dịch là: ăn cơm ở William Cường, là cơm bình dân, tên chủ quán là do mẹ đặt cho phù hợp với chữ WC, lại lịch sự nữa chứ). Thế rồi, những tháng ngày vui vẻ cuối thu này cũng sẽ sớm là kỷ niệm.
Cuộc sống luôn là thế mà. Mọi thứ đều trở thành kỷ niệm con yêu à. Kể cả những gì mình đã cho là vĩnh cửu.
