My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

My First Flight

This is my first unforgetable flight, to me, and expesialy to my mom.

Tôi bị sốt 2 ngày trước khi bay, điều mà mẹ tôi lo lắng và giữ gìn nhất từ mấy tháng nay. Thế mà nó như một thử thách với mẹ thêm nhiều lần nữa, để thử xem mẹ tôi lo thật đến cỡ nào. Mẹ tôi mất ngủ, không hẳn vì niềm vui đoàn tụ, mà việc đo nhiệt độ, trườm nóng, trườm mát rồi nhét đạn giảm sốt cho tôi đã choáng hết thời gian của đêm rồi còn đâu. Mẹ đã cho tôi đi khám và uống kháng sinh. Đêm 28/4/08 tôi bay thì sáng tôi đã mát rồi, chỉ còn hơi nóng tí chút nhưng mẹ đã biết đến đêm là tôi dứt sốt hẳn.

Ra sân bay, bao nhiêu ông bà trẻ đi cùng với mẹ và tôi, 4 xe con tất cả trong đó có 2 xe Innova 8 chỗ. Vậy để hiểu mọi người tiễn chân tôi đông thế nào. Mẹ không thích có cảm giác đây là một chuyến đi xa cách, lâu dài. Mẹ luôn giữ cho mình suy nghĩ đây là một chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc không hẹn ngày về nhưng sẽ có thể về bất kể lúc nào nếu mẹ nhớ nhà, hay mẹ muốn. Nghĩ như vậy thì sẽ không khóc hay lưu luyến gì sướt mướt cả. Tôi vô tư lắm, chạy khắp sân bay khi mẹ làm thủ tục. Chúng tôi sẽ bay lúc 23h45.

Vào phòng chờ, mọi người đứng vẫy tôi bên ngòai, tôi vẫy lại, cười toe toét, đâu biết ngoài kia, nhiều người khóc vì nhớ tôi, vì hình dung cả một quãng thời gian mà mẹ vẫn nói ´´chưa hẹn ngaỳ về´´ ấy sẽ phải xa tôi, không được nghe tiếng bi bô của tôi, không được nhìn thấy đôi mắt hấp háy, hóm hỉnh của tôi trong cái thời khắc đáng yêu nhất của con trẻ này. Tôi 19 tháng.

Vì chưa bay bao giờ. Lại không thích ai bế, lại đang ốm dở, lại không thích không gian chật hẹp, tất cả những điều đó tôi lại gặp khi mẹ đưa tôi lên máy bay. Tôi khóc. Tất nhiên rồi. Tôi trở thành em bé không bé nhất nhưng khóc nhiều nhất. Mẹ nhìn sang cái nôi bên cạnh, có một em bé khoảng 9 tháng tuổi ngủ ngay lập tức và mẹ em bé cho vào nôi nằm ngủ ngay. Mẹ em bé đó đã có thể thảnh thơi chuẩn bị bay rồi. Còn mẹ tôi thì biết, từ bây giờ, đúng vào lúc bà mẹ kia nghỉ ngơi, thì là lúc mẹ tôi chuẩn bị tinh thần chiến đấu thực sự....

Cất cánh, tôi khóc không dỗ được. Tất cả phải đeo bảo hiểm mà tôi thì không thích ròng cái đó qua người. Tôi quậy đến mức bảo hiểm tuột hết cả ra. Mẹ thì cứ ôm chặt tôi và nhắm mắt ngồi mặc tôi muốn làm gì thì làm. Rồi cứ như vậy đến 2h đêm, tôi ri rỉ khóc, có lúc thì hét ầm lên. Mẹ lo lắng chỉ sợ tôi sốt lại. Thế rồi cũng đến lúc ngủ. Mẹ đặt tôi vào chiếc nôi đã được đặt trước. Nôi bé tí, khoảng 80cm. Tôi nằm thò 2 chân ra ngoài, nhìn đến là buồn cười. Nhưng không sao, ít ra là mẹ không phải bế.



Mẹ không ngủ được vì phải theo dõi tôi, lại thỉnh thoảng giúp tôi trở mình nữa. Tôi ngủ được 7 tiếng cơ đấy. Mẹ đỡ mệt nhiều.

Thì cũng phải có lúc Khoai ngoan chứ. Nhìn xem, tôi đã tỉnh và vui vẻ trong không gian chật hẹp, nhìn qua cửa sổ máy bay, ngắm tia nắng mặt trời thế nào.



Đến Frankfurt, tôi tỉnh queo. Tôi tự chạy chơi, không thích ai dắt tay hay bế. Tôi tự khám phá thế giới mới của mình. Bà nội đau lưng, cứ chạy theo tôi lo lắng tôi ngã, nhưng tôi tự lập lắm, tòan người lạ xung quanh, mắt xanh lè, cao ngút trời, nhưng tôi chẳng sợ gì cả.



Mỏi quá thì ngồi phệt xuống đất, tháo giầy ra (sao hôm nay mẹ dễ tính lạ, không thấy la ó gì tôi yikes )



Thôi nào, chúng ta chuẩn bị làm thủ tục bay tiếp. Về nhà mình.



Sau transit, tôi ngủ một mạch từ Đức sang Czech. Mẹ ôm trên máy bay ngủ mà không biết gì từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh.

Và, bố kia rồi.

Mẹ tôi thở phào.




19 thángĐoàn tụ

Comments

Unregistered user Monday, May 5, 2008 3:33:55 AM

Cô Thảo writes: Thế là 2 mẹ con Khoai đi đoàn tụ rồi đấy hả? Từ giờ trở đi ra HN là không gặp được mẹ con K rồi. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh và bé K thật là ngoan, thích ứng nhanh với cuộc sống mới.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31