Nói một mình
Thursday, May 24, 2007 8:50:18 AM
Thời buổi này, ta có thể bắt gặp rất dễ dàng một ai đó đang nói chuyện một mình. Từ người già, người trẻ, đến em bé 3 tuổi. Việc mà trước đây người ta thường hay định nghĩa là điên. Thế thì bây giờ ai cũng điên hết. Tại sao lại cứ phải là người bình thường khi có ADSL, mobile mang tính nhân bản, games online... ta chẳng cần gặp ai, ta chẳng cần đi đâu, chỉ một click, ta có nhiều thứ, kể cả ... những gì mang tính nhân bản nhất. Bây giờ viết blog, sau này khỏi phải kể chuyện với mọi người xem ngày xưa em bé thế nào, chỉ cần một click, gửi link, thế là xong. Ấy thế mà cũng tiện nhỉ. Công nghệ cao quá là cao, tách con người ra khỏi con người. Xưa nay cô Thảo hay gọi điện hỏi thăm mẹ Nhợn, giờ cô vui mừng mở blog của cháu ra, cô có mọi thông tin rồi. Mẹ Phương yêu con lắm, yêu qua blog này, gửi cho con những tiếng thơm chụt chụt qua blog này. Hic. Xem ra công nghệ thông tin quá cao, có đủ sức mạnh biến nhân bản có tính công nghệ mất rồi. Giờ đến giọng nói của cô Thảo, mẹ Phương mà mẹ Nhợn cũng dần quên mất rồi. Mẹ còn nhớ ngày xưa, nhớ thương ai, nhắn nhe ai gửi lá thư là phải chờ cả tháng, lâu thế là lâu, niềm nhớ thương ấy cũng vì thế mà nhân gấp vạn. Bây giờ công nghệ tiêu diệt hết niềm mong mỏi, chờ đợi, nhớ mong vì muốn cái gì cũng một click là lập tức có liền. Chẳng thế mà con người dần biến thành Ashimo hết rồi. Thế có đáng buồn không cơ chứ.
Con gái ơi, đừng lo, công nghệ không thể làm gì được tình yêu của con người đâu. Mẹ yêu con gái lắm, sau này con muốn nghe mẹ kể lại hết những gì mẹ đã viết vào đây thì mẹ sẽ vẫn kể lại không ngừng nghỉ, từng chi tiết một, mẹ nhớ hết. Ngày mai cô Thảo sẽ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nhớ lại ngay giọng cô thế nào. Mẹ Phương ra Hà nội 8 tháng 6 này, mẹ sẽ hôn con thật, mẹ mua cho con cái váy nữa kìa. Con sẽ mặc thử và cảm ơn mẹ bằng một cái vuốt má bằng da thịt thật hẳn hoi.
Hôm nay con hết 8 tháng rồi đấy. Con gái mẹ bước sang tháng thứ 9 sẽ ngoan hơn tháng thứ 8 nhé. Tháng này phải tiêm phòng một mũi, mẹ cầu trời khấn phật cho con không bị sốt. Sắp mùng 1 tháng 6 rồi. Con muốn gì? mẹ mua quà cho con, hay con chỉ cần bài hát: thương khoai lang là mẹ thương khoai lang...
Con gái ơi, đừng lo, công nghệ không thể làm gì được tình yêu của con người đâu. Mẹ yêu con gái lắm, sau này con muốn nghe mẹ kể lại hết những gì mẹ đã viết vào đây thì mẹ sẽ vẫn kể lại không ngừng nghỉ, từng chi tiết một, mẹ nhớ hết. Ngày mai cô Thảo sẽ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nhớ lại ngay giọng cô thế nào. Mẹ Phương ra Hà nội 8 tháng 6 này, mẹ sẽ hôn con thật, mẹ mua cho con cái váy nữa kìa. Con sẽ mặc thử và cảm ơn mẹ bằng một cái vuốt má bằng da thịt thật hẳn hoi.
Hôm nay con hết 8 tháng rồi đấy. Con gái mẹ bước sang tháng thứ 9 sẽ ngoan hơn tháng thứ 8 nhé. Tháng này phải tiêm phòng một mũi, mẹ cầu trời khấn phật cho con không bị sốt. Sắp mùng 1 tháng 6 rồi. Con muốn gì? mẹ mua quà cho con, hay con chỉ cần bài hát: thương khoai lang là mẹ thương khoai lang...

Unregistered user # Thursday, May 24, 2007 10:27:24 AM
Unregistered user # Friday, May 25, 2007 3:05:40 AM