Phễu
Wednesday, January 30, 2008 4:33:19 PM
Trời lạnh dưới 10 độ, học sinh được nghỉ hết. Bé như em Phễu nhà mình thì lại càng được nghỉ. Vậy là mẹ Chi đi taxi đến đón Phễu về chơi với Khoai cả ngày. Khoai vui lắm, có bạn chơi cùng này, lại ganh nhau ăn, uống nên cái gì cũng nhanh. Đá bóng thì Phễu chạy nhanh hơn nên tòan tranh bóng không cho chị Khoai chạm chân vào quả bóng tí nào. Phễu làm chị Khoai liên tục chạy ra mách mẹ để mẹ can thiệp. Đồ chơi thì sao? 2 tay giữ đến 10 thứ, 2 chân ngồi khoanh vòng tròn, Phễu kẹp đủ các thứ ở dưới chân để chị Khoai không có một cái gì chơi cả. Vậy là Khoai cứ xông vào Phễu để dành lấy ít nhất một thứ đồ gì đó. Nhà mình loạn xì ngầu.
Thế rồi em Phễu chợt có 1 cách, cách này đây

Chị Khoai cứ đứng ngoài mà thèm thuồng nhìn vào trong. Nước mắt còn đang ngấn mi quay ra cầu cứu mẹ đấy. Em Phễu thì cứ ung dung ngồi chơi đồ chơi một mình mà không hề phải lo sợ bị ai lấy mất đồ chơi. Mẹ Chi thì cứ tha hồ đọc to bài thơ "Làm anh khó lắm", nhưng Phễu coi như không nghe thấy gì.
Nhìn Khoai thương ghê, nhưng mà cũng tại Khoai cơ, sao đồ chơi để đấy thì không thèm, nhưng Phễu cứ cầm đến cái gì là liền xông ra "cướp". Thế thì làm sao Phễu chẳng "phòng thủ" cơ chứ. Mà mẹ Chi dỗ mãi Phễu cũng không nhường Khoai gì cả. Thế là mẹ Chi phải can thiệp cách khác thôi. Mẹ bật DVD, tôn ngộ không đang là most wanted của Phễu. Thế là Phễu ta bỏ hết đồ chơi, ngồi thu 1 góc gọn gàng như chú cún xem DVD ngon lành. Đấy kìa Khoai, bây giờ tất cả đồ chơi đã là của con rồi đấy.
... Nhưng Khoai ta bây giờ không thích chơi nữa, thích làm con cún con thứ hai, ngồi cạnh con cún con thứ nhất cùng xem và cười đùa thích thú chỉ trỏ con khỉ Tôn Ngộ Không.
... Còn mẹ Chi thì đương nhiên là đi dọn dẹp bãi chiến trường.
Thế rồi em Phễu chợt có 1 cách, cách này đây
Chị Khoai cứ đứng ngoài mà thèm thuồng nhìn vào trong. Nước mắt còn đang ngấn mi quay ra cầu cứu mẹ đấy. Em Phễu thì cứ ung dung ngồi chơi đồ chơi một mình mà không hề phải lo sợ bị ai lấy mất đồ chơi. Mẹ Chi thì cứ tha hồ đọc to bài thơ "Làm anh khó lắm", nhưng Phễu coi như không nghe thấy gì.
Nhìn Khoai thương ghê, nhưng mà cũng tại Khoai cơ, sao đồ chơi để đấy thì không thèm, nhưng Phễu cứ cầm đến cái gì là liền xông ra "cướp". Thế thì làm sao Phễu chẳng "phòng thủ" cơ chứ. Mà mẹ Chi dỗ mãi Phễu cũng không nhường Khoai gì cả. Thế là mẹ Chi phải can thiệp cách khác thôi. Mẹ bật DVD, tôn ngộ không đang là most wanted của Phễu. Thế là Phễu ta bỏ hết đồ chơi, ngồi thu 1 góc gọn gàng như chú cún xem DVD ngon lành. Đấy kìa Khoai, bây giờ tất cả đồ chơi đã là của con rồi đấy.
... Nhưng Khoai ta bây giờ không thích chơi nữa, thích làm con cún con thứ hai, ngồi cạnh con cún con thứ nhất cùng xem và cười đùa thích thú chỉ trỏ con khỉ Tôn Ngộ Không.
... Còn mẹ Chi thì đương nhiên là đi dọn dẹp bãi chiến trường.
