Sao vậy con?
Wednesday, March 5, 2008 10:36:49 AM
Sáng, mẹ đi có việc 2 tiếng mẹ về. Con đang nằm trong tay bà, nằm im. Ông bà và cô D nói: Từ sáng đến giờ em bé cứ buồn buồn.
Sao vậy con?
Mẹ đo nhiệt độ con không sốt, con không có biểu hiện gì của việc ốm đau cả, con không chơi, không hứng thú với cái gì. Chỉ muốn mẹ bế. Nằm im trong lòng mẹ cũng ăn hết bát cháo ngon lành. Rồi mẹ cho lên gác ngủ. Mẹ cũng không tâm hồn đâu mà ăn trưa lúc đó. Lên gác, lại mẹ ôm và ôm mẹ. Hôm nay con khác hẳn mọi ngày. Mẹ thương lắm. Con có điều gì buồn thế? mẹ mong con lớn biết bao nhiêu để con có thể tâm sự với mẹ. Con biết không? Mẹ sẽ là chỗ dựa chắc chắn nhất cho con cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ sẽ biết cách giải toả mọi suy nghĩ của con. Mẹ biết tự lao động để lo cho con mọi điều không thua kém ai. Con hãy vui vẻ lên con nhé.
Con là chỗ dựa lớn tinh thần lớn nhất của mẹ. Giờ là em bé, chẳng hiểu gì cả, nhưng sao được nói chuyện với con, mẹ lại thấy thư thái thế. Con gái cứ ngây thơ cười, mắt trong veo nhìn mẹ như hiểu biết lắm. Chỉ biết mẹ dặn con: "Con nhớ mình là bé ngoan, đừng quấy mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm". Vậy thôi, biết đâu buồn vui gì, biết đâu lời nói trên khoé miệng của mẹ tươi vui hay có chút gì ánh buồn lên trong mắt mẹ...
Sao vậy con?
Mẹ đo nhiệt độ con không sốt, con không có biểu hiện gì của việc ốm đau cả, con không chơi, không hứng thú với cái gì. Chỉ muốn mẹ bế. Nằm im trong lòng mẹ cũng ăn hết bát cháo ngon lành. Rồi mẹ cho lên gác ngủ. Mẹ cũng không tâm hồn đâu mà ăn trưa lúc đó. Lên gác, lại mẹ ôm và ôm mẹ. Hôm nay con khác hẳn mọi ngày. Mẹ thương lắm. Con có điều gì buồn thế? mẹ mong con lớn biết bao nhiêu để con có thể tâm sự với mẹ. Con biết không? Mẹ sẽ là chỗ dựa chắc chắn nhất cho con cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ sẽ biết cách giải toả mọi suy nghĩ của con. Mẹ biết tự lao động để lo cho con mọi điều không thua kém ai. Con hãy vui vẻ lên con nhé.
Con là chỗ dựa lớn tinh thần lớn nhất của mẹ. Giờ là em bé, chẳng hiểu gì cả, nhưng sao được nói chuyện với con, mẹ lại thấy thư thái thế. Con gái cứ ngây thơ cười, mắt trong veo nhìn mẹ như hiểu biết lắm. Chỉ biết mẹ dặn con: "Con nhớ mình là bé ngoan, đừng quấy mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm". Vậy thôi, biết đâu buồn vui gì, biết đâu lời nói trên khoé miệng của mẹ tươi vui hay có chút gì ánh buồn lên trong mắt mẹ...
