Update
Wednesday, May 14, 2008 8:04:44 AM
Update chút tình hình bé Khoai cho mọi người biết thông tin nhé. sau một tuần, Khoai đã bắt đầu quen và follow thời gian biểu của mẹ như ở Vietnam rồi. Hàng ngày, bé tha thẩn chơi với thú bông, rồi thìa và cốc, cho búp bê ăn, ngủ... bắt chước những gì mẹ làm cho Khoai. Những khi đi chơi với bố, không ăn cháo được như ở nhà thì Khoai ăn đồ hộp hoặc ăn theo mẹ. Giờ Khoai thích ăn cơm lắm, nhưng nếu mẹ chủ định cho ăn cơm thì lại chẳng ăn được mấy thìa.
Khoai đã nói được nhiều hơn rồi. Hàng ngày, bố bổ sung vào vốn từ của Khoai một số từ là các vật dụng trong gia đình. Khoai học nhanh lắm. Bố chỉ nói vài ba lần là Khoai nhớ. Hôm sau ôn lại bài cũ và học từ mới. Tối đến, Khoai luôn mồm: Bố ơi, bố ơi... làm mẹ rức cả đầu.
Buồn nỗi là vẫn còi din thế. Chẳng tăng lạng nào. Trước hôm đi bị ốm, Khoai sút 1kg, giờ vẫn thế, chưa tăng trả lại mẹ. Sốt ruột ghê.
Mẹ hàng ngày ở nhà chăm con và cơm nước dọn dẹp. Housewife work thì mọi người cũng đều hình dung là thế nào rồi, nhưng cuộc sống mới cũng nhiều thứ để mình tìm hiểu nên cũng chưa thấy buồn. Hàng ngày, chỉ mong đến 6h chiều để thấy anh xã đi làm về, để thấy anh xã ăn hết thức ăn mình nấu. Thế là vui rồi. Thấy chồng vui, con ngoan là mình cũng vui. Con khóc không ăn thì mình cũng khóc và nhịn theo.
Khoai ơi, con nhớ chơi ngoan và ăn tốt nhé.
Hôm qua, lần đầu tiên mẹ Chi tự đi siêu thị, không đi cùng bố Hiếu nữa. Tây cứ nói tiếng của tây, mẹ Chi cứ tiếng Anh mà nói. Chả ai hiểu ai tí nào nhưng vẫn hiểu nhau hết. Được cái, tây ở đây thân thiện, nên mẹ cảm thấy dễ sống, sợ nhất là ở đâu phân biệt chủng tộc, nhìn thấy người da vàng họ chỉ dùng nửa con mắt. Mẹ mong được đi học tiếng sớm nhất để mẹ hòa nhập nhiều hơn. Nhưng Khoai còn ở nhà thì mẹ chẳng thể làm gì được Khoai à.
Lại đến giờ mẹ ơi mẹ hỡi rồi. Lại dính mẹ rồi. Mẹ dừng vậy. Chúc mọi người khỏe và vào thăm cháu thường xuyên nhé.
Khoai đã nói được nhiều hơn rồi. Hàng ngày, bố bổ sung vào vốn từ của Khoai một số từ là các vật dụng trong gia đình. Khoai học nhanh lắm. Bố chỉ nói vài ba lần là Khoai nhớ. Hôm sau ôn lại bài cũ và học từ mới. Tối đến, Khoai luôn mồm: Bố ơi, bố ơi... làm mẹ rức cả đầu.
Buồn nỗi là vẫn còi din thế. Chẳng tăng lạng nào. Trước hôm đi bị ốm, Khoai sút 1kg, giờ vẫn thế, chưa tăng trả lại mẹ. Sốt ruột ghê.
Mẹ hàng ngày ở nhà chăm con và cơm nước dọn dẹp. Housewife work thì mọi người cũng đều hình dung là thế nào rồi, nhưng cuộc sống mới cũng nhiều thứ để mình tìm hiểu nên cũng chưa thấy buồn. Hàng ngày, chỉ mong đến 6h chiều để thấy anh xã đi làm về, để thấy anh xã ăn hết thức ăn mình nấu. Thế là vui rồi. Thấy chồng vui, con ngoan là mình cũng vui. Con khóc không ăn thì mình cũng khóc và nhịn theo.
Khoai ơi, con nhớ chơi ngoan và ăn tốt nhé.
Hôm qua, lần đầu tiên mẹ Chi tự đi siêu thị, không đi cùng bố Hiếu nữa. Tây cứ nói tiếng của tây, mẹ Chi cứ tiếng Anh mà nói. Chả ai hiểu ai tí nào nhưng vẫn hiểu nhau hết. Được cái, tây ở đây thân thiện, nên mẹ cảm thấy dễ sống, sợ nhất là ở đâu phân biệt chủng tộc, nhìn thấy người da vàng họ chỉ dùng nửa con mắt. Mẹ mong được đi học tiếng sớm nhất để mẹ hòa nhập nhiều hơn. Nhưng Khoai còn ở nhà thì mẹ chẳng thể làm gì được Khoai à.
Lại đến giờ mẹ ơi mẹ hỡi rồi. Lại dính mẹ rồi. Mẹ dừng vậy. Chúc mọi người khỏe và vào thăm cháu thường xuyên nhé.
