Trải lòng.
Sunday, 18. October 2009, 14:06:29
Trời hết lạnh rồi lại nóng. Mấy hôm ảnh hưởng bão số 10, mừng quá, ai dè lạnh được mấy hôm, nóng, mừng hụt.
Hôm qua, thứ bảy ngồi trên tầng 3 với cô chủ nhiệm cùng chục đứa bạn cùng lớp, nhìn ra hồ Trúc Bạch, cảnh đẹp lãng mạn thế, nhưng trên đầu là mái tôn nóng hầm hập vì đang giữa trưa nắng, cảm xúc bay đi đâu mất tiêu. Mọi người lên đến nơi, có bao nhiêu cái quạt bật hết bấy nhiêu,. Có lẽ vì sáng vẫn phải học tư tưởng Hồ Chí Minh, lại qua một bữa lẩu, lúc đấy hơn một rưỡi rồi nên tinh thần mình cũng gần cạn hết cả. Nhưng chỗ này giá tối thì cảnh đẹp phải biết. Nhưng tối thì làm sao mà đi được. Sáng đi học sáu ngày trên bảy, hơn 12 giờ trưa mới được về, chiều đi học thêm ba buổi một tuần. Bài tập dồn đấy, chờ giải quyết. Mà nếu làm hết thì cũng hết hơi đấy. Môn vi xử lý hình như mình còn đang không hiểu kịp. Mà đấy chỉ nói về thời gian ….
Vấn đề ngoài việc đào đâu ra thời gian để đi chơi, còn là đi với ai? Đi với bạn thì hôm nào cũng gặp, nhưng đi được thì cũng vui đấy, rất vui đấy, nhưng vì nhiều lý do nên thỉnh thoảng, khi nào có dịp mới đi thì hơn. Do vậy, nhiều khi giữa nét và thực, đôi khi mình chọn nét. Và có bạn ảo là do vậy. Nhưng ngồi nhiều máy tính quá không tốt cho sức khỏe. Mẹ còn bảo, phải ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều thì mới khôn ra được.
Nhưng thôi, đi chơi ít cũng tốt. Đi nhiều lại chẳng còn vị gì. Như phim trên HBO xem nhiều quá, một phim chiếu đi chiếu lại có bật lên cũng ngán chẳng buồn xem ….
Đi với cô, thấy ngoài khoản học hành phải cố là đương nhiên, về khoản giao tiếp mình còn phải học nhiều.
Ngồi ăn với cô, cô hỏi:
-“ Thấy các bạn đồn Minh có người yêu nhưng mà giấu?”
- Ôi, viết ra mới thấy cô khéo thế, đến mình chỉ viết ra chữ “người yêu” thôi mà còn thấy ngại. Công nhận, em còn phải học tập cô nhiều ….
Mình:
-“ Đâu, toàn tin giang hồ đồn thổi chứ em đã có đâu”.
Cô:
-“Sao thế?”
Mình:
-“Chưa gặp được đúng đối tượng ạ”.
-“ Thế tiêu chuẩn của Minh là gì?”
Lúc đấy, chả hiểu mình ngại ngùng hay ngại thế nào ấy, trả lời cho qua:
-“Em không có tiêu chuẩn”.
Cô nguýt dài:
-“Phải có tiêu chuẩn chứ”.
















