Skip navigation.

STICKY POST

welcome to my blog !

Hello everyone! I'm very glad to get acquainted with you :smile:. Please leave comment when you visit my blog :wink: :smile:

Tracked by Histats.com

Visitor Map
Create your own visitor map!
Each day passes away and leaves in me lots of memories, sensations can be good or bad, can be deep or fugitive . But I know due to that, I grow up. So I use this blog like a diary of me, the place which I can share the feeling, the noticeable, valueable moments happen in my life… And with this blog, I post a few songs I like and I hope you like. Not only music, I also have posted some stories I myself write. I expect you will like my blog and feel pleasant , comfortable and be relaxed everytime you visit here. I also await the understanding, the sympathy from you if I meet with difficulty or sadness… Can you do that :D? Of course, i know, depend on you, maybe I shouldn’t expect too much … Once again, warmly welcome to visit my blog!

STICKY POST

vị đắng cà phê(truyện ngắn)

Vị đắng cà phê.( truyện ngắn).
_ Hồng Minh_
Cô có thói quen uống cà phê buổi sáng. Thói quen ngắm những giọt cà phê đen , đắng nhưng thơm nồng đọng lại trên đầu lưỡi, đọng lại trên trên chiếc thìa màu trắng bạc. Lanh canh, tiếng thìa chạm vào đáy cốc làm cô bừng tỉnh. Những phút ưu tư luôn chỉ được có trong khoảnh khắc! 6h rưỡi sáng, mùa đông cũng như mùa hè, khi ánh sáng không còn chớm nhẹ mà trở nên gay gắt hơn một chút là đến lúc chen chân vào cuộc sống đông đúc, lắm bon chen ngoài kia. Đứng dậy khỏi bàn ăn và dắt xe ra hòa vào dòng người đông đúc.

Read more...

STICKY POST

Mưa(truyện ngắn)




Mưa( truyện ngắn)
_ Hồng Minh_



Mưa đã thẩm ướt áo tôi tự bao giờ, tôi chẳng biết nữa. Tôi đứng trên ban công, trong khung trời màu xám xịt, ngửa cổ , đón những hạt mưa đầu tiên của những ngày hè tháng bảy. Cứ thế, cứ thế, mưa rơi, rơi mãi. Những hạt nước long lanh chạm nhẹ vào mắt tôi, rơi, đọng xuống làn môi. Như một câu chuyện xưa cũ mà ai đó đã kể, nếu ai đón được ba hạt mưa đầu tiên rơi xuống làn môi thì 1 điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng từ nãy tới giờ, dường như trăm nghàn hạt mưa đã đọng lại trên làn môi tôi, liệu, trong số đó, có ba hạt mưa đầu tiên của cơn mưa này?

Đêm tối dần, mưa rơi mãi không thôi. Lách cách, tôi đóng cánh cửa ra ban công, vào nhà, nhìn mưa xối xả trút nước vào chậu quất mua từ tết. Và giò lan, giò lan kỉ niệm, ướt đẫm nước, nhạt nhòa dần trong bóng đêm, nhạt nhòa dần như là hồi ức. Giờ đây, chỉ còn là hiện tại, tôi ngồi đây, nhìn những căn nhà chìm trong bóng tối dần của đêm thành phố, của những ánh đèn điện, của những công việc vô vị nhưng hỡi ôi, thật cần thiết. Và nhìn , nhìn những con người xung quanh, thân quen là thế, mà giờ đây, sao xa lạ. Rồi nhìn lại tôi, để ngồi viết những con chữ này. Có lẽ khi để suy nghĩ thoát ra , người ta sẽ nhẹ nhàng hơn chăng , hay ít nhất , để không cảm thấy mọi việc trôi qua vô nghĩa.

Read more...

Scenery in Sapa.

In the Northwest of VN, there is a magical place, the high land of LaoCai province, a unnobstrucsive land, quite land, but conceals inward many charms of natural scenery.

Landscape of Sapa is combined with human creativities with figures of mountains and beautiful green of forest, all cause Sapa looks like a picture with harmonious out-line. Hidden in clouds, there are many picturesque, poetic places …

Read more...

Chớm đông.

Chớm đông.
Chả mấy chốc mà hoa sữa đã tàn. Rồi cũng chả mấy chốc mà nắng hè hay nắng thu hay nắng gì đi chăng nữa gay gắt tàn phai nhường chỗ cho một màu đông ảm đạm. Mấy hôm trước, trong cơn gió mùa lành lạnh, mùi hoa sữa dịu dàng mà gay gắt, ngọt ngào mà nhức nhối luẩn quất đâu đó ở trong gió như một trò chơi trốn tìm dễ lộ. Vì thật dễ dàng phát hiện dược mùi hoa nồng nàn này, hoa thơm thế đâu có trốn được ai lâu.

Hoa mọc thành từng chùm nhỏ, màu trắng xanh nhỏ li ti thơm nhức nhối thật vừa vặn với cái cảm giác lạnh lẽo đầu đông. Ta có thể ngửi thấy hương ngọt ngào gay gắt này ở rất nhiều góc phố, rất nhiều con ngõ vắng nơi này, rồi dường như nó đã trở thành nét duyên thầm của cái đất này. Nhẹ nhàng mà đằm thắm, ngọt ngào mà day dứt, dịu dàng mà dai dẳng, đâu phải ai cũng có thể chịu được mùi hương của loài hoa này? Vì hương thơm nó nếu thưởng thức gần, có thể cảm thấy thật ngọt đến mức gay gắt, thậm chí hơi hắc. Và có người đã nói với tôi rằng không thể chịu nổi mùi hương loài hoa này. Không đáng ngạc nhiên vì yêu và ghét là đặc quyền riêng của con người. Nhưng hãy thử tưởng tượng Hà Nội mà không có hoa sữa?

Sẽ không có những buổi chiều buồn có người đi dọc con phố, đường lạnh thế chỉ còn mùi hương ngào ngạt an ủi. Không còn được hít căng phồng lồng ngực mùi ngai ngái ngọt ngào và day dứt như là tình yêu. Tình yêu với nét duyên dịu dàng của một loài hoa. Và gió lạnh sẽ chẳng còn dễ chịu, gió sẽ chẳng còn thơm đến xao xuyến lòng người, dù có đeo khẩu trang kín mít để phòng H1n1 vẫn còn ngửi thấy. Sẽ chẳng còn những bài hát về hoa sữa, những bài hát ý nghĩa lắng đọng, da diết , về một buổi chiều chờ ai nhạt phai sắc nắng, khác hẳn loại nhạc ăn liền hay nhạc điện tử hiện nay, cứ đập chan chát vào lỗ tai nói về những cuộc tình chia ly, tưởng chừng diễm lệ, ngập lụt trong nước mắt. Còn có ai đó là người thể hiện thì ăn mặc sexy như mời tình đến chứ chả phải hát về tình chia xa.Và cũng sẽ chả còn nữa, loài hoa chứng kiến cho vô vàn chuyện tình trên những con đường lành lạnh mà hoa ngọt ngào vương lối.

Nếu không có hoa sữa, Hà Nội sẽ thiệt thòi lắm lắm. Mà mùa hoa lại sắp tàn rồi, vài hôm nữa, Hà Nội lại sẽ chẳng còn hoa sữa. Gió mùa đông bắc sẽ lại chỉ là gió mùa đông bắc, chẳng còn được vùi mình vào một mùi hương lắng đọng tinh tế ngọt ngào này nữa. Hoa sữa thôi rơi để lại trong lòng người một niềm nhớ nhung bồi hồi mà da diết, nhớ lắm từng vỉa hè chìm trong sắc trắng, để rồi chỉ còn cách khắc khoải chờ đợi đến mùa sau. Lại chờ đến một mùa thu kế tiếp …
Hồng Minh. 6/11/2009

Trải lòng.

Trải lòng.
Trời hết lạnh rồi lại nóng. Mấy hôm ảnh hưởng bão số 10, mừng quá, ai dè lạnh được mấy hôm, nóng, mừng hụt.

Hôm qua, thứ bảy ngồi trên tầng 3 với cô chủ nhiệm cùng chục đứa bạn cùng lớp, nhìn ra hồ Trúc Bạch, cảnh đẹp lãng mạn thế, nhưng trên đầu là mái tôn nóng hầm hập vì đang giữa trưa nắng, cảm xúc bay đi đâu mất tiêu. Mọi người lên đến nơi, có bao nhiêu cái quạt bật hết bấy nhiêu,. Có lẽ vì sáng vẫn phải học tư tưởng Hồ Chí Minh, lại qua một bữa lẩu, lúc đấy hơn một rưỡi rồi nên tinh thần mình cũng gần cạn hết cả. Nhưng chỗ này giá tối thì cảnh đẹp phải biết. Nhưng tối thì làm sao mà đi được. Sáng đi học sáu ngày trên bảy, hơn 12 giờ trưa mới được về, chiều đi học thêm ba buổi một tuần. Bài tập dồn đấy, chờ giải quyết. Mà nếu làm hết thì cũng hết hơi đấy. Môn vi xử lý hình như mình còn đang không hiểu kịp. Mà đấy chỉ nói về thời gian ….

Vấn đề ngoài việc đào đâu ra thời gian để đi chơi, còn là đi với ai? Đi với bạn thì hôm nào cũng gặp, nhưng đi được thì cũng vui đấy, rất vui đấy, nhưng vì nhiều lý do nên thỉnh thoảng, khi nào có dịp mới đi thì hơn. Do vậy, nhiều khi giữa nét và thực, đôi khi mình chọn nét. Và có bạn ảo là do vậy. Nhưng ngồi nhiều máy tính quá không tốt cho sức khỏe. Mẹ còn bảo, phải ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều thì mới khôn ra được.

Nhưng thôi, đi chơi ít cũng tốt. Đi nhiều lại chẳng còn vị gì. Như phim trên HBO xem nhiều quá, một phim chiếu đi chiếu lại có bật lên cũng ngán chẳng buồn xem ….

Đi với cô, thấy ngoài khoản học hành phải cố là đương nhiên, về khoản giao tiếp mình còn phải học nhiều.

Ngồi ăn với cô, cô hỏi:
-“ Thấy các bạn đồn Minh có người yêu nhưng mà giấu?”
- Ôi, viết ra mới thấy cô khéo thế, đến mình chỉ viết ra chữ “người yêu” thôi mà còn thấy ngại. Công nhận, em còn phải học tập cô nhiều ….
Mình:
-“ Đâu, toàn tin giang hồ đồn thổi chứ em đã có đâu”.
Cô:
-“Sao thế?”
Mình:
-“Chưa gặp được đúng đối tượng ạ”.
-“ Thế tiêu chuẩn của Minh là gì?”
Lúc đấy, chả hiểu mình ngại ngùng hay ngại thế nào ấy, trả lời cho qua:
-“Em không có tiêu chuẩn”.
Cô nguýt dài:
-“Phải có tiêu chuẩn chứ”.

Read more...

Quái nhân trong lớp học.

Quái nhân trong lớp học.
Viết để xả xì trét. Bạn có thể xem thường câu chuyện này, cho là chuyện vặt vãnh. Ok, nhưng vì đây là webblog cá nhân nên tôi có thể viết bất cứ cái gì tôi nghĩ là hợp lệ. Chỉ mong không bị đánh giá sai. Bạn có thể tin hay không tin. Tôi cũng không thấy cần thiết phải chứng minh đây là chuyện có thật hay không thật. Giả sử cứ cho là bịa đi, nhưng hãy cứ thử đọc xem có “giống thật” không nhé.
Ngay từ tiết một, bố trẻ đã kể chuyện với thằng ngồi cạnh bố chuyện người yêu bố bị ốm, bố phải đi mua cháo hết 2 chục, mấy chục nghìn tiền cam đến thăm rồi ngồi dỗ mãi người yêu bố trẻ mới ăn: “ Anh ăn một thìa, em một thìa. Có dỗ thế con bé mới chịu ăn”.
Thực ra, đây là một chuyện vô cùng bình thường nếu bố chỉ kể trong 5, 10 phút. Đằng đây bố ngồi thao thao bất tuyệt đến hơn nửa tiếng đồng hồ cái chuyện vớ va vớ vẩn. Các con bố ngồi gần đấy không thể nào học được vì tiếng bố trẻ to đến át cả lời thầy. Vì bố không chép bài mà. Nên phải ngồi buôn dưa lê cho đỡ thấy chán.

Read more...

Đời tư trên Internet - “bút sa gà chết”

Đời tư trên Internet - “bút sa gà chết”


Chỉ bằng một cú nhấp chuột, hàng loạt thông tin về đời tư của bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy trên mạng internet. Điều này nguy hiểm hay vô hại, tất cả đều phụ thuộc vào mục đích của người tìm kiếm.


Những bức ảnh, địa chỉ, quan hệ gia đình, tài liệu tòa án, các trang thông tin các nhân chi trên mạng xã hội MySpace vốn được người sử dụng đưa lên mạng nhưng sau đó có thể bị sao chép và phát tán.



Đời của bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng internet (Nguồn: Studenthack.org)

Read more...

“Khúc ruột” miền Trung vật vã trong lũ

( Tin đăng ngày 30/9/2009)
(Dân trí) - Chưa kịp “hoàn hồn” khi cơn bão số 9 đi qua cướp đi mạng sống của 38 người và làm bị thương 81 người, toàn khu vực Miền Trung và Tây Nguyên lại oằn mình đối phó với lũ dữ khi nhiều nơi nước đã vượt xa đỉnh lũ lịch sử năm 1999.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đã có 38 người chết do bão Ketsana (bão số 9), trong đó: Kon Tum 13 người, Quảng Ngãi 7, Quảng Nam 5, Thừa Thiên - Huế: 4, Bình Định 4, Đà Nẵng 3, Phú Yên 1 người và Lâm Đồng: 1 người. Đa số các trường hợp tử vong đều do đổ nhà, sạt lở đất, điện giật, ngã khi chằng chống nhà cửa…

Ngoài ra, còn 10 người mất tích (Bình Định: 3, Quảng Ngãi: 3, Kon Tum: 2, Đà Nẵng: 1, Gia Lai: 1) và 81 người bị thương.

Hàng trăm ngàn người trở thành "vô gia cư" sau bão số 9 (Ảnh: Khánh Hiền)
Bão số 9 còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho các tỉnh miền Trung với gần 20.000 ngôi nhà bị sập, trôi hoàn toàn; trên 165.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 120.000 nhà bị ngập; 50.000 ha lúa và hoa màu mất trắng; gần 13.000 trạm y tế, trụ sở UBND xã, trường học và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt; huyết mạch giao thông bị cắt đứt nhiều nơi, điện lưới bị hư hỏng nặng…

Hiện nay, lũ vẫn đang hoành hành khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đến trưa nay, trời bắt đầu hửng sáng nhưng nước lũ đang lên rất nhanh ở hầu hết các sông của khu vực miền Trung (đa số mực nước sông đều trên mức báo động 3 từ 0,5m đến 1,6m; tương đương hoặc đạt đỉnh mới so với đỉnh lũ năm 1999).

Read more...

Once more Shocking secret in Bejing.


Once more Shocking secret in Bejing.

On 15th of September, “China-news” web-site published a article with a title” Vice principal of Bejing University advise you not allow your daughters to do doctor research inside China”.



One class in China ( imagine_ China-news)

This news immediately was reported again on many others web-sites with heading “ A very sensational news”.
This article told about a former vice principal Of Bejing University had determinedly protested against his close friend’s sending daughter to that school to research and do doctor thesis. The reason is, besides the quality of education is not high very much, the most important thing that he was scared his friend’s daughter might be harassed sex by lecturers directing profession for her.
This former vice principal was informed by many professors in that University that : A lot of lecturers who direct researching depend on male postgraduates for writing research-works and take advantage of their positions to seduce female research students.
He said, following the investigation of Professors at Bejing University, there are over 70% female postgraduates are abused by lecturers while studying.
People said that the story between the vice principal and his friend had happened at a collective dinning-room and one correspondent had recorded this story. He was asked for a help, accepting his friend’s daughter to his University to do doctor research. But he disapproved so his friend got angry, assumed that he didn’t want to help. So the vice principal had to say the reason why he protested. In addition, he told more many stories. Those stories have been rumored throughout Bejing.
As a matter of course, the truthfulness of this story has not verified. And a conclusion “over 70 percent “ maybe frighten people. When republished this news, one web-site in China commented: “the number of 70 percent maybe not accurate but we all can see that, recently, there is a underground rule in many Universities of China: “ It is unacceptable for belief of Chinese to consider that professors is all serious and kind”.
While thesis achievements are fake, female research students are abused … cause people don’t believe in teachers anymore. Although statistics of “over 70 percent” is not exact very much.
The article appeared on “China news” does show us the problem is not “accurate” or “inaccurate” anymore. The problem is not “ the truth”, it is “the trust”. The statistics “over 70 percent” does show us that: “At least Chinese professors have lost their human society imagines.
It also indicates when the trust is lost, it is easy to make question: “ If a group of people standing on a pinnacle of knowledge might be the group destroys culture the most horribly? And which kind of teacher they are? They are teacher for whom?”

A translation above based on:

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30