thôi thì...cũng một chữ tình(truyện ngắn)
Thursday, 7. August 2008, 13:27:23
************
_(truyện ngắn) _Hồng Minh._
Tiếng đàn ghita bên hàng xóm vọng lại làm Lan chợt tỉnh giấc ngủ vùi. Chiều đã muộn, chắc cũng đã hơn 5h. Tiếng đàn còn vấp váp. Mới nghe đã biết là người mới tập đánh. Thế nhưng , tiếng đàn không dừng lại, đều đều vọng sang, nghe cảm thấy thật kiên nhẫn. Bất chợt, buồn cười. Thằng Nam nó mới biết đánh đàn nên nó hãy còn tất cả niềm say mê thưở ban đầu với một cái gì đó. Có những người, hay nhiều người, khi mới làm một cái gì đó thì vô cùng say sưa,nhưng dần dần, cái niềm say mê đó không còn nữa, và nhạt dần.Và không còn đam mê ấy nữa.Như những đôi lứa đã từng yêu nhau,nhưng rồi… họ lại chia tay.

Trời tối dần, nắng cũng dần tắt. Một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Hôm nay, cả nhà về bên nhà ngoại chơi, một mình cô ở nhà, nên… Yên lặng. Chẳng muốn ăn cơm. Có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi Lan mới có cảm giác thư thái nhẹ nhàng đến vậy. Và nắng. Cũng thật nhẹ. Từ từ chuyển từ màu vàng đỏ sang màu lam nhạt. Rồi lam thẫm dần. Và sao đêm bắt đầu le lói . Cô nghĩ về hôm qua. Đã lâu lắm cô không gặp Hải. Cũng phải vài năm. Tự nhiên, anh gọi điện, muốn quay lại với cô. Cô từ chối. Nhưng việc đó không phải không khiến lòng cô xáo trộn… Anh hẹn 3h chiều thứ bảy sẽ gặp. Ngày kia. Cảm giác miên man tràn về. Không rõ ràng cho lắm nhưng cũng là kí ức. Có lẽ, cảm xúc tràn về nhiều hơn là hình ảnh. Những êm đềm, dịu ngọt kèm những uất ức, tức nghẹn trở lại trong Lan.
Thưở ban đầu. Là nắng , là gió, là lá bàng vàng rơi rụng mùa thu , là góc phố, là mùi hoa sữa nồng đượm. Là Lan. Và, là anh. Là tình yêu.
Buổi ban đầu, chỉ có chỗ cho hai ngừời, không có chỗ cho người thứ ba. Thêm người thứ ba, là nước mắt, là nỗi đau… Nhưng đó là lúc về sau…
Hai năm về trước. Lan quen Hải . Tuy học chung trường, nhưng anh học trên cô hai khóa nên rất hiếm khi gặp nhau. Mặc dù học cùng khoa. Là lớp trưởng lớp anh đang học, năm cuối. Anh ta đẹp trai,dí dỏm và thông minh. Vì khoa cô học là một khoa ban xã hội nên có khá nhiều con gái. Thế nên, Hải, đôi khi là chủ đề tám chuyện của lũ con gái nhí nhố.
Lan. Cô. Mang một vẻ dịu dàng, trầm lặng với một chút phớt buồn trong ánh mắt. Lan không quá xinh, và học hành cũng không lọt vào hàng top ten . Nói chung, không có điều gì quá nổi trội nhưng được cái trông cũng khá ưa nhìn,ít cười nhưng đã cười thì thật có duyên và luôn luôn ăn vận theo thị hiếu không chê vào đâu được. Tuy cô không chạy theo thời trang nhưng quần áo cô không bao giờ lỗi mốt. Và nếu coi Lan là một bông hoa trong lớp thôi thì chắc không có nhiều người phản đối.
Tất nhiên là là Lan chú ý đến Hải. Đứa con gái nào trong lớp chưa có người yêu mà chẳng chú ý. Kể cả đã có người yêu thì bàn ra tán vào cũng chẳng hại gì. Thế nên , Lan không tưởng tượng được khi anh chủ động đến làm quen trước với cô. Một chút ngỡ ngàng. Một thoáng bối rối trong ánh mắt.
_ “ Chào em”. Hải mỉm cười. Trời đầu tháng mười vẫn còn nóng. Cô đỏ ửng mặt. Những bóng râm trong sân trường không làm thời tiết mát thêm được bao nhiêu…

Bắt đầu từ hôm ấy, cô quen Hải. Về sau, cô đựợc biết là anh ta chào cô hôm ấy chỉ vì khi đi ngang qua thấy cô thơm kinh khủng. Và nhất là, mùi hương ấy giống mùi của mẹ anh ta! Thế là thành quen. Nói chuyện nhiều hơn, cô thấy anh cực kì vui tính, dí dỏm. Và say mê IT như ai , như mọi tên con trai khác, tuy anh học xã hội. Anh biết cách nói chuyện, biết làm cho người khác cảm thấy thoải mái.Thời gian dần trôi.Cô hay cười hơn. Đôi lúc chẳng vì việc gì. Tủm tà tủm tỉm. bạn cô cũng nhận thấy :
_ “ Ô hay, cô bé nhà tôi lớn rồi, yêu rôi”. Bọn nó tuy nói vu vơ, nhưng cũng làm cô vui thầm trong bụng.
_ “Chị ơi, chị yêu ai thế, kể cho em nghe đi…”. Mấy đứa nhìn cô đầy ẩn ý. Chúng không biết chuyện cô chơi thân với Hải. Chỉ thấy vài lần cô nói chuyện với anh ở sân trường. Nhưng ra khỏi cổng trường là một chuyện khác, anh với cô rất thân nhau.
Anh vừa chia tay với người yêu hai tháng. Chị ấy học khác trường với anh, bằng tuổi anh. Tình yêu từ phổ thông. Nhưng, cách đây nửa năm, chị rời xa dần, tránh mặt ,không gặp anh. Bây giờ không liên lạc nữa . Ngồi bên anh trong chiều tháng mười, trời đã hơi lành lạnh, do đêm hôm trước gió đông bắc tràn về, Lan thấy anh thật đáng thương. Nhận ra, anh còn yêu chị.
_ “ Sao anh không giữ chị ấy lại?”
Anh nhìn cô bằng đôi mắt trông hơi nghi ngờ, rồi anh phản đối :
_ “ Không, đấy là quyết định của chị ấy, mà dù sao , chị ấy cũng chỉ là một người con gái…. Anh không bận tâm nữa.” Quay sang cô, anh mỉm một nụ cười khó hiểu. Lan băn khoăn nhưng lúc đó cô bỏ qua, không quan tâm đến.
Tình yêu trong Lan lớn dần. Không còn là cảm giác vui vui ban đầu mỗi lần gặp anh nữa mà là cái gì đó lớn hơn. Không chỉ là cảm giác say mê một ai đó, mà còn là tình thương. Mỗi khi anh đi đâu đó vè muộn, hay bận rộn lo việc gì đó cho lớp, Lan đều thấy lo lắng. Dạo ấy, Lan còn có cảm giác chờ đợi. Như thể mong chờ một điều gì đó, một lời nói nào đó. Nghĩ đến đó, lòng cô lâng lâng một cảm giác khó tả. Thế nhưng, Hải không nói gì hết. anh vẫn dễ chịu như thế, dịu dàng như thế mỗi lần đến nhà đón cô đi chơi hay nói chuyện ở trường. Gần như, anh điềm nhiên coi cô là bạn gái anh, nhưng, anh không đả động gì về việc nói lời yêu cô cả… Lan hơi sốt ruột.
Tháng ba về. Tháng ba về với những cơn mưa phùn rét mướt. Cô đi học buổi sáng. Nên, khi được hít thở cái không khí lành lạnh ứơt đẫm sương đêm thật là thích. Một hôm, đến trường, Lan biết,trường sẽ tổ chức đi Sa Pa hai ngày, sẽ có căm lửa trại. Lũ con gái náo nức, hí hửng chuẩn bị. Cô cũng rất vui. Nhất là Hải nói, lên đó ,anh có điều quan trọng muốn nói với cô. Cuối cùng, chuyến đi cũng tới. Sa Pa đón họ bằng một vẻ lạnh giá đầy hơi sương. Vẻ lạnh của một người con gái xinh đẹp biết rõ giá trị sắc đẹp và vẻ quyến rũ của mình….
Tối lửa trại. Một tối thật vui. Và ai cũng chú ý đến Ngọc . Ngọc học cùng trường nhưng khác khoa với cô. Xinh nổi bật. Là MC trong tất cả các dạ hội ở trường.. Hải ngồi bên cô. Nhưng cô thấy anh không hề để ý đến cô. Anh đang say sưa nhìn Ngọc đơn ca bài : “ Cây đàn sinh viên”. Bài hát có cũng đã lâu. Ai ai cũng biết. Nhưng hôm nay, qua giọng Ngọc, nó mang một âm hưởng khác lạ.Trầm ,hơi khàn, ấm.Ai cũng bất ngờ, kể cả cô. Hôm sau. Lan không nhìn thấy Hải ở bất cứ đâu. Anh không còn ở bên cô nữa. Anh bị cuốn về phía Ngọc, cô gái xinh đẹp, đa tài, mang vẻ đẹp lạnh lùng như tiết trời Sa Pa độ ấy…

Về Hà Nội, cô tránh mặt Hải. Nói cho cùng, cũng chẳng còn gì nhiều để nói. Lan biết, Hải đã yêu người khác.Thất vọng tràn trề. Và cay đắng, xót xa. Năm ấy, cô mới hai mươi. Tuổi hai mươi của Lan thật buồn.. Còn Hải, anh ta gọi điện cho Lan, hẹn gặp cô một lần nữa. Nhắn cô nhất định phải đến. Lan đến, trông anh ta chẳng một chút hay vẻ gì buồn bã,hối lỗi. Vẻ mặt anh ta điềm nhiên đến khó chịu. Anh gặp cô và nói vu vơ điều gì không rõ. Lan đi về trước, vừa đi vừa khóc. Cô ko chịu nổi thêm một phút nào nữa. Dường như, anh gọi cô đến chỉ để thông báo lại cho cô một tin đã rõ :anh ta luôn quấn quýt bên Ngọc bất cứ nơi đâu, như hình với bóng. Bằng chứng là, anh ta ngồi và điềm nhiên nó chuyện với người yêu anh ta qua điện thoại.Và hạnh phúc. Hai người trông thật đẹp đôi. Họ là tâm điểm của trường năm ấy. Không ai biết về cô và Hải trước đó. Buồn.
Năm ấy, Hải ra trường. Vẫn gắn bó bên Ngọc. còn Lan… năm nay cô ra trường đây. Tháng tám này là không được gọi là sinh viên nữa…
Thứ bảy đến bên Lan.Một chiều mưa tầm tã. Mấy hôm nay, chương trình thời tiết báo sẽ có bão. Mưa rất to,trời toàn màu xám xịt nhưng cô vẫn đến chỗ hẹn. Kem Tràng Tiền mát lạnh. Vẫn ngon như thế. Mấy cô bán kem mặt vẫn lạnh như thế. Cô mua cho mình một que trong lúc đợi.
_ “Chào em”. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Là Hải. Anh không khác trước nhiều. Vẫn đẹp trai như thế.Không già đi là mấy tuy đã hai năm.
_ “Áo em đẹp lắm”. Anh khen.
_ “Cám ơn”. Cô đáp.
_ “Em vẫn dùng loại nước hoa ấy à? Mẹ anh cũng thế”.
Lần này, cô không đáp. Khoảnh khắc yên lặng đến khó chịu.
_ “Mình vào hàng cà phê bên đường nhé, đứng đây không tiện”.
_ “Vâng”. Lan đáp.
Vào quán. Cái quán này xa lạ với Lan. Cô chưa từng bước vào.
_ “ Ngọc bỏ anh rồi. Cô ấy có người yêu mới…”. Hải khóc. “Anh yêu Ngọc thật sự.Mà … em biết chưa?”
_ “Tại sao em phải quan tâm đến việc ấy nhỉ? Ngọc tuy có xinh thật, nhưng tại sao em lại phải chú ý đến việc riêng của nó nhỉ? .Anh không biết em ghét nó à” Lan bực mình thật sự. Tự nhiên, cô nổi cáu.
_“ Hơn nữa…” ,cô lặp lại lời anh hơn hai năm về trước : “ Dù sao, Ngọc cũng chỉ là một đứa con gái”. Cô đứng dậy, định bỏ về. Thấy lần cuộc gặp này thật vô nghĩa. Hải nắm lấy tay áo cô :
_ “ Nhưng, anh biết, em còn yêu anh mà…. Anh biết, anh vẫn quan tâm hỏi tin về em, em chưa hề yêu ai hết. Hai năm qua, anh biết ,em đã làm những gì!”. Mặt anh có vẻ hơi tội nghiệp.
Lan không tin vào tai mình nữa. Một người con trai như Hải, bây giờ lại níu áo cô! Ngưng một lúc cô đáp:
_ “ Hai năm trước, tôi đã yêu anh, nhưng anh đã bỏ tôi. Hồi đó, anh đã vứt trả tình yêu của tôi vào mặt tôi. Thế mà,bây giờ anh còn nhắc đến nó. Và anh, ….chưa bao giờ nói yêu tôi.Giờ, anh lại định níu giữ tôi, kể ra anh cũng tài”_ Lan chỉ chực bật khóc. Hơi ngập ngừng, nhưng Lan quyết định nói nốt:
_ “ Tôi chỉ còn nhớ tới anh thôi, nhưng .. yêu anh ư? Tôi bất ngờ là tôi đã từng như thế”.
Rồi Lan gọi anh phục vụ:
_ “ Anh ơi, riêng cốc cà phê của em bao nhiêu?”
Lan trả tiền , không thèm liếc qua Hải rồi đứng dậy. Cô mặc áo mưa, lấy xe, phóng vào làn mưa tầm tã. Cô đi về nhà. Nghĩ cho cùng, thôi cũng một chữ tình,cũng một khoảng thời gian trong những năm tuổi trẻ. Đấy, tình người đấy, tình yêu đấy. Lan. Cô đã gặp một người như thế, một tình yêu như thế. Mà có nên gọi là tình yêu không nhỉ?
_ “A, chào chị”. Lan giật mình. Cô vừa về tới nhà. Nhìn lên ban công nhà hàng xóm mỉm cười chào lại thằng bé. Thằng Nam kéo cô về thực tế. Cô nghĩ miên man trên cả quãng đường về nhà.
_ “Gì thế em ?”.
_ “ Em đánh thạo bài “ Cây đàn sinh viên rồi, cho một con bé cùng lớp biểu diễn vào ngày khai giảng.Thế là chị không trêu em không biết đánh được nữa nhé”.
Cô mỉm cười. Tội gì phải nghĩ ngợi hay mất thời gian về những con người như Hải nhỉ.

_Hồng Minh_ 7/8/2008.















UN_Angel # 7. August 2008, 15:05
Nguyễn Hồng Minh # 8. August 2008, 09:28
XM131 # 10. August 2008, 15:48
Muốn đọc truyện BMM viết thì phải ctrl+A
Những tấm ảnh BMM chọn rất cool, nâng cao giá trị cho câu truyện đấy BMM àh ( như XM, thì nhìn người đẹp trước( nhất là cái cô pé mặc áo dài phía cuối đấy) , còn truyện thì.. đọc từ từ
no comment về nội dung, XM không biết nói gì.. đang chán
chỉ có điều, dấu, dấu câu BMM àh
Nguyễn Hồng Minh # 11. August 2008, 11:13
XM131 # 14. August 2008, 14:59
< hôm nay XM thử dùng trình duyệt Opera, IE7 thì OK, thấy chữ màu đen
Nguyễn Hồng Minh # 14. August 2008, 15:08
XM131 # 16. August 2008, 07:50
Nguyễn Hồng Minh # 16. August 2008, 12:03
le trieu phat # 18. August 2008, 11:06
Nguyễn Hồng Minh # 19. August 2008, 07:06
Nguyễn Hồng Minh # 19. August 2008, 07:07