Âm thầm, không hi vọng. (truyện ngắn)
Tuesday, 19. August 2008, 07:02:39
_ Hồng Minh_
Tôi mở cửa và nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Trời tối thẫm, mây vẩn thành từng cuộn tựa như những làn sóng biển đang xô bờ, hay như những cuộn vải to lớn và đen kịt vắt ngang qua bầu trời. Trông đẹp nhưng hơi đáng sợ. Và những vì sao đêm lấp lánh. Không hiểu vì lẽ gì những vì sao luôn mang cho tôi một vẻ xao xuyến lạ kì. Một đêm tuyệt đẹp của trời cuối hạ đầu thu , nó mang đến cho người ta cảm giác xao xuyến kì lạ, cảm giác tựa như khi ta đứng trước người mà ta rung động, thầm thương mến . Lúc ấy, cảm giác lo sợ duy nhất chỉ là nõi sợ thời khắc tuyệt đẹp này sẽ biến mất và ngày mới đến, những lo toan , những công việc hằng ngày sẽ ùa tới, choán chỗ của vẻ bình yên hiếm có này. Chính ra, mất ngủ cũng có cái hay. Nếu không thì tôi đã chẳng ngồi đây, để ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp này. Sao tuy nhỏ và cũng chẳng rõ lắm,chắc vì hơi thải công nghiệp ngày càng nhiều và một phần vì cũng mây đã che bớt đi vẻ huyền ảo của bầu trời đêm.

Những kí ức, những nghĩ suy về quá khứ,về bây giờ , về tương lai thoắt ẩn , thoắt hiện qua tâm trí tôi. Về những việc tôi đã làm, định làm hoặc chưa làm được. Về những người tôi đã gặp, đang gặp hoặc sẽ gặp. Liệu trong số những con người đó, những người bạn đó, có mấy ai đã, đang hoặc sẽ để cho tôi một góc trong trí nhớ họ? Tôi đoán là không nhiều. Vì chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi về tình người, về tình bạn hay tình yêu. Bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện tình yêu, mà chẳng may, tôi lại biết gần như đầy đủ. Không phải chuyện về tôi. Mà là câu chuyện của một người bạn mà vô tình tôi lại biết được đôi chút và cũng có nghe kể lại
*****
Hà là một đứa bạn gái của tôi. Học chung từ hồi phổ thông đến tận bây giờ.Không thân, nhưng thế nào số phận lại sắp đặt cho tôi và nó học chung một lớp một khoảng thời gian khá dài. Thế nên,trong khoảng thời gian ấy, nó yêu ai tôi cũng đều biết hết. Thường thì người ta luôn nói rằng, việc yêu không đi dôi với việc học. Nhưng đối với con bé này thì lại là trường hợp ngoại lệ. Chuyện học và yêu của nó khá song hành với nhau. Nó đã yêu nhiều, khóc vì yêu cũng nhiều, mất thời gian vì yêu cũng nhiều. Nhưng, nó vẫn cứ học giỏi hơn tôi. Và kể cả những đứa học ngày đêm cũng chỉ cao điểm hơn nó đôi chút.Không có mấy thiện cảm với cô nàng này nhưng tôi vẫn phải phục nó về điều đó.

Năm thứ nhất, cô nàng yêu Thắng, anh lớp trưởng khóa trên, đẹp trai gia đình cũng rất khá giả và dĩ nhiên, anh chàng cũng có nhiều em trong trường để ý và theo đuổi!!! Toàn những em xinh như mộng cả , thế nên tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Hà lọt được vào mắt xanh của anh chàng Thắng đào hoa. Con gái luôn có máu ghen. Cái Hà thì máu ghen của nó thì khỏi phải nói. Chỉ có mỗi một lần không hiểu hôm ấy tôi vô ý thế nào mà khi Thắng đến lớp tôi, ngồi nói chuyện rôm rả với cả lũ con gái, tôi chỉ nói chuyện hơi tự nhiên một chút thế là lúc chàng ta đi về,cô nàng tỏ vẻ khó chịu, nói gần nói xa với đứa ngồi cạnh:
_ “ Tao thấy hình như con này nó để ý anh Thắng mày ạ..”. Mà lúc đó, tôi ngồi ngay bàn phía trên ! Trong lớp lúc đó chỉ có 4 đứa con gái. Cái Thủy thì ngồi phía xa. Không ám chỉ tôi thì ai. Không biết nên khóc hay cười. Tôi quay xuống giả vờ hỏi :
_ “ Nói đứa nào đấy ?” , vừa bực vừa buồn cười vì tính cả ghen của nó thì cô nàng chua ngoa đáp lại :
_ “ Thế Thư tưởng tớ nói Thư?”
Tốt nhất là không nên nói gì. Tôi quay lên, chả thèm chấp. Dễ đến nửa tháng sau, nàng mới quay ra bình thường với tôi. Mà nàng hay ghen cũng phải. vì ngoài hoc giỏi ra thì Hà hơi đen, gầy, chiều cao hơi quá khổ. Biết cao là tốt nhưng dáng nó cứng nhắc như que củi, đi đứng không được từ tốn nên nhìn hơi phản cảm.
Tôi không biết có bao nhiêu đứa con gái khác thích thắng nhưng ít nhất, dễ đến bốn năm lần tôi thấy Hà đến lớp, con mắt đỏ hoe. Có lần còn khóc ngay tại lớp. Vừa khóc vừa cắm cúi viết. May cho nó, giảng đường ôm ấy rộng , thầy dễ tính , lũ cùng lớp nói chuyện như được mùa khiến ít người chú ý đến. Và trong lớp, lại có một người thích Hà. Đó là Hào. Đứa bạn mà tôi thân nhất trong lớp. Nó học hành cũng bình thường, nhà cửa cũng bình thường, bố mẹ đều làm viên chức, ngoan hiền. Nó xa lạ với những quán cà phê sang trọng hay những quán karaoke, những vũ trường mà Hà hay đến cùng nguời yêu hoặc lũ bạn gái lắm điều. Nó còn xa lạ cả những chuyến đi Đại Lải, Sa Pa, Hạ Long ngắn ngày của Hà cùng bạn. Nó không biết về chuyện đó. Nó chỉ thấy Hà là một đứa vô tư, luôn dịu dàng cởi mở khi nói chuyện với nó. Có lẽ nó nghĩ, vô tư đến dộ không nhận ra rằng nó ngầm thích Hà..Luôn nhìn Hà với cặp mắt đắm đuối, nhiều khi trông hơi ngớ ngẩn. Nó ngồi cạnh tôi và gần như, tôi đều biết lần nào nó quay qua nhìn Hà. Nhiều khi tôi phát bực. Một phần cũng vì tự ái con gái. Không phải vì tôi thích Hào mà vì tôi thấy vẻ ngoài của cái Hà thật tầm thường, chẳng có gì đặc sắc. Và cái Hà cũng chẳng bao giờ thèm để ý đến nó.
Một lần tôi nói thẳng:
_ “ Nó không yêu mày đâu.”
_ “Ai?” mặt nó đỏ dừ. Tôi bật cười.
_ “ Ai thì mày tự biết. Tao chẳng hiểu tại sao mày thích nó. Còn tao thấy, đơn giản nó không hợp với mày”. Tôi nói thật. Nó cũng biết nhưng không nói gì, nhưng trông buồn ra mặt.
Vẻ mặt của người đang yêu đơn phương của Hào thật lồ lộ. Trông ngán ngẩm đến tội nghiệp. Gần như, nếu tôi là Hà chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng như tất cả những người xuất sắc mang một vầng hào quang trên đầu khác, nó không biết, không đủ thời gian để quan tâm hoặc sợ đối mặt với một tình huống khó xử, không biết phải làm thế nào…
Còn Hào, ngày ngày đến lớp,mang nỗi buồn đó trong tim. Nghe cũng thật buồn cười, vì tôi không phải là nó mà lại viết như thế. Ngày tháng dần trôi,các kì thi gần như chiếm hết thời gian của chúng tôi. Không thể suốt ngày nghĩ đến tình yêu nếu không muốn làm hỏng tất cả, hoặc chính xác hoặc gần gũi hơn,là thi lại. Đời thật buồn, thế nhưng ta đang sống trong nó, fải chấp nhận nó, theo các quy luật của nó. Và Hà bỏ người yêu. Cuối năm thứ hai của chúng tôi. Cũng phải,vì nó hay ghen mà anh chàng kia thì đào hoa. Nghe lũ con gái trong lớp buôn chuyện thì cái anh Thắng kia yêu cũng nhiều, cái Hà là đứa giữ được chân chàng lâu nhất, hơn một năm.
Lúc đó, trông Hào vui đến kì lạ. Một niềm vui thơ ngây, trong trắng,của một đứa chưa từng trải. Khổ thân, mẹ nó giữ nó quá. Đứa con trai duy nhất, đứa con một của một gia đình tri thức. Được chiều, nhưng cũng chịu nhiều áp lực. Cả nhà, cả ông,cả chú cả bác cả bố và đến đời nó đều ít nhất là vào đại học. Thế nên, tuy học không khá lắm nhưng nó cũng mang một cái vẻ ngô ngố của bọn trí thức. Còn trông hiền hiền nữa. Bị khuất bóng quá,có khi có quá nhiều mặc cảm vì vậy chả nhanh nhạy, năng động gì cả.Thế nên, dạng người ấy không thể và không biết cách che giấu cảm xúc như những đứa con trai khác. Bộ nó tưởng Hà bỏ người yêu thì sẽ để ý đến nó chắc. Tôi buồn cười nhưng kệ nó. Vì cái Hà nó chỉ để ý đến những thằng sành điệu . Tính nàng như thế. Nhưng Hào cứ như là đang nuôi hi vọng. Hết kì nghỉ hè rồi đi học một tháng, hai tháng, nó dường sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi. Thì tôi ngồi cạnh nó mà. Thế nhưng câu chuyện cũng chẳng có hậu gì cả. cái Hà có người yêu. Tôi chỉ nghe đồn thế, và cũng theo như cái Thu kể thì hình như là du học sinh Trung Quốc, vừa về nước và gặp Hà trong vụ hè vừa rồi.
Nhưng Hào không biết. Một lần ,chat với nó, nó bảo tôi:
_ “ Hay là, tao nói cho cái Hà biết là tao yêu nó nhé?”.
_“Mày điên à?”. Tôi nói không nghĩ.
_ “Nhưng mà….tao yêu nó. Nếu không nói thì có khi nó không biết”.
_ “Mày cứ nói. Nhưng tao báo trước là nó có người yêu rồi. Mà nó không biết chỉ vì nó không để ý đến mày. Còn nó nói chuyện vui vẻ với mày cũng chỉ vì mày trông hiền lành tử tế, thế thôi. Tốt nhất là mày cứ đợi vài năm nữa, đến khi một nửa của mày xuất hiện”. Tôi nói thẳng tuột. Tính tôi ghét những trò úp mở.Vẩ lại, tôi nghĩ, những trò úp mở chẳng đi đến đâu.
Thằng Hào out đột ngột. Hôm sau đến lớp nó không chào tôi.Bình thường tôi vẫn bắt nó chào. Tôi đã nói là nó rất hiền mà. Và có vẻ buồn. Và như mọi khi, cái Hà cứ cười nói, thật vô tư. Đùa nhau với cái Thu ngay gần bàn tôi ngồi cùng thằng Hào.
Nhưng lúc về, nó lại hẹn tôi online.
_ “Chẳng lẽ tao không có hi vọng gì à?”
_ “ Không phải là không có hi vọng mà tao thấy cái Hà không hợp với mày”
_ “Vì nó giỏi hơn tao?”
_ “Không phải nhưng nếu mày muốn rước một đứa con gái thông minh hơn mày một cái đầu thì cứ việc rước. Rước về sau này nó nuôi, khỏi cần đi làm..
_ “ Mày đừng đùa.Nhưng vì sao?”
_ “Tao không muốn mày buồn nhưng thứ nhất là nó không yêu mày, thứ hai là nó người yêu rồi. Không tin thì hỏi nó. Thứ ba là nó không hợp.”
Ngưng một lát… Rồi Hào nói :
_ “ Nhưng mày biết không, tao yêu nó từ hôm đầu nhận lớp. Tao yêu khi lúc nó cười, yêu cả giọng nói hơi khàn khàn của nó, yêu cả cái dáng đi cưng cứng và cả nước da đen của nó… Tao không tin tao yêu nó như vậy và lâu như vậy mà không thể nói với nó là tao yêu nó..”
_ “Thì mày cứ nói, tao không phản đối, cứ thử đi… “
Vài ngày sau, Hào nói với tôi :
_ “Thôi mày ạ. Tao vừa gặp nó ngoài đường. Người yêu đưa đến. Tao không ngờ là nótình tứ đến thế.” Cười buồn. Tôi nhìn, chỉ nhìn, chẳng biết nói gì…
Và thời gian trôi qua. Câu chuyện không có hậu.
Hồi lớp 11, tôi có học bài “ Tôi yêu em”của Puskin. Như thế này:
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải bận bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu âm thầm ,đằm thắm,
Cầu cho em được một người như tôi đã yêu em.
1829 (Thúy Toàn dịch)
Vì đó là bài đọc thêm nên cô không giảng kĩ, chỉ nói qua, và cũng đã lâu, chỉ nhớ mang máng mỗi một câu :
“Nếu sau này các em gái yêu, nên chọn một người con trai cao thượng, như trong bài ấy”, lúc ấy tôi cười mỉm, nghĩ biết đến bao giờ….
Nhưng giờ đây, thằng bạn tôi, có một một tình yêu cao thượng nhưng người con gái nó yêu không nhìn ra và không chọn nó. Nhưng nếu nhìn ra, liệu người con gái ấy có nỡ và có dám để mất không. Còn tôi, liệu sau này có gặp được một người yêu tôi bằng tình yêu cao thượng và liệu người ấy có dành tình yêu ấy cho tôi?
****
Trời tối thẫm và đầy sao. Tôi ngồi đây, với bầu trời rộng lớn. chợt thấy mình thật nhỏ bé, mong manh, mong manh trước cuộc đời rộng lớn và đầy khó khăn….
Hồng Minh _____ 19/8/ 2008.















Nhãn-Âu # 19. August 2008, 08:00
Nguyễn Hồng Minh # 19. August 2008, 08:19
Nguyễn Hồng Minh # 19. August 2008, 08:55
Nhãn-Âu # 19. August 2008, 09:45
sao nhầm nữa rồi a...
Nguyễn Hồng Minh # 19. August 2008, 13:58
Nguyễn Hồng Minh # 19. August 2008, 13:58
chanhkhla # 23. August 2008, 16:43
Nguyễn Hồng Minh # 24. August 2008, 10:51
chanhkhla # 24. August 2008, 11:01
Nguyễn Hồng Minh # 25. August 2008, 11:12
minhthuyetminhchan126 # 25. August 2008, 12:45
UN_Angel # 26. August 2008, 12:57
Anh Viet # 28. August 2008, 13:27
lau rui hen.dao nay ban wa.dang thi hk he ko len mang dc.dong van cua Hong Minh tot lam,cau chu va cach sap xep tinh tiet trong cau truyen cung rat suon.noi dung cau truyen thi khong moi,ta co the bat gap rat nhieu trong doi thuong.hi va cung rat nhieu anh chang yeu don phuong va cao thuong giong nhu nhan vat Hao.he ! HongMinh cung co the co mot or nhieu hon mot anh chang nhu vay ma.nhung nhu ban noi phai mat bao nhieu thoi gian de chung minh dieu do va bang cach nao de ban cam nhan dieu do? ah hoi mot chut " nhu nhan vat HA,neu Hao tho lo viec anh ta co cam tinh voi Ha.Ha se the nao? neu la ban, ban co can dam thu den voi tinh yeu do k?
Anh Viet # 28. August 2008, 13:33
XM131 # 29. August 2008, 06:19
XM131 # 29. August 2008, 06:27
...
Nguyễn Hồng Minh # 29. August 2008, 11:03
@UN_angle :thanks da qua choi,dao nay minh hoi ban nen ko sang nha ban choi dc
@XM131 : ung ho j kia anh?
@Drrock : Neu minh la HA thi co le se can mot khoang thoi gian de suy nghi. Cam on ban da gop y thang than ve tryuen cua minh. Va vi can thoi gian, ai cung the nen minh xin phep cho minh mot chut thoi gian , luc do minh se tra loi comment cua ban that ro rang
@all : minh ko viet tieng Viet co dau dc vi minh dang xa nha, phai ngoi ngoai hang net, ko co unikey, ma thoi gian len net co han(30 phut) nen chua down ve dc, co gi moi ng thong cam nha
UN_Angel # 29. August 2008, 16:03
Anh Viet # 30. August 2008, 13:30
Anh Viet # 30. August 2008, 13:33
Ah minh thich mot cau ma ban Thu noi rat hay."Không phải nhưng nếu mày muốn rước một đứa con gái thông minh hơn mày một cái đầu thì cứ việc rước. Rước về sau này nó nuôi, khỏi cần đi làm.. ”.rat thuc te.
Nguyễn Hồng Minh # 31. August 2008, 09:05
UN_Angel # 31. August 2008, 09:33
Nguyễn Hồng Minh # 1. September 2008, 10:56
Anh Viet # 6. September 2008, 05:22
Nguyễn Hồng Minh # 6. September 2008, 08:02
le trieu phat # 6. September 2008, 10:33
Nguyễn Hồng Minh # 6. September 2008, 14:06
Thanh Huy # 7. September 2008, 12:08
Nguyễn Hồng Minh # 7. September 2008, 13:43
Thanh Huy # 8. September 2008, 09:30
http://my.opera.com/thanhhuy_pk/albums/show.dml?id=286282&abc=&page=1&skip=0&show=&perscreen=1000
Nguyễn Hồng Minh # 9. September 2008, 08:23
Thanh Huy # 9. September 2008, 08:39
Nguyễn Hồng Minh # 11. September 2008, 03:09
le trieu phat # 12. September 2008, 15:18
Thanh Huy # 16. September 2008, 12:22
Nguyễn Hồng Minh # 17. September 2008, 05:15
le trieu phat # 17. September 2008, 13:34
Nguyễn Hồng Minh # 17. September 2008, 13:38
le trieu phat # 18. September 2008, 05:22
Thanh Huy # 25. September 2008, 11:19
Anh Viet # 13. October 2008, 02:53
Nguyễn Hồng Minh # 13. October 2008, 10:12