Monday, 20. October 2008, 04:43:02
Đời con gái( truyện ngắn).
_ Hồng Minh_
Trời vào đông, trời nhanh tối thật. Thế là, lại một mùa đông nữa trôi qua. Thế là, tôi đã ở cái đất này được gần 4 năm rồi. Xấp xỉ 4 năm…. Sau 4 năm mài quần ở ghế nhà trường cái giọng xứ Nghệ của tôi đã dần dần mất đi, thế vào đó là một giọng Hà Nội gốc, đến nỗi có cô bé ở lớp học thêm tiếng Anh của tôi hỏi tôi là người gốc đây à. Mỉm cười nhẹ, có lẽ, nếu không tại đi làm thêm nhiều, đi tiếp thị hay đi gia sư…. chắc giờ cái chất Nghệ trong giọng nói của tôi vẫn đặc sệt.
Tôi ở cùng 2 người anh trai trong một căn nhà 2 gian của loại nhà tập thể cũ ở Hà Nội, ở ngay gần mấy trường học cấp một cấp hai. Bọn trẻ con trong khu rất ngoan và tôi rất thích chơi với chúng. Hai ông bà chủ nhà đã chuyển ra ở cùng người con trai út, và, là người tốt, nên chúng tôi thuê được với giá khá rẻ. Chắc mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp nếu không có cái ngày…
Hôm đó tôi vô tình rẽ vào một hiệu cắt tóc vỉa hè trên phố XYZ. Khu phố sầm uất với những cửa hàng quần áo thời trang và giày dép, và hiện đại, nhưng sót đâu đó, gần như chỉ là một khiếm khuyết ít người để ý, có một căn ngõ nhỏ, trông cũ nát chắc của dân thổ cư sống ở đó từ lâu chứ không phải dân mới mua hay thuê nhà để làm cửa hàng. Tự dưng, tôi tạt xe vào đó, vì thấy loang loáng cái ánh sáng gương của một người làm nghề cắt tóc già ngồi đó. Tôi dựng xe trước cổng một căn nhà 4 tầng, nằm tít sâu trong 1 cái ngách hẹp bé tí teo của cái ngõ đó. Khó khăn mới dựng được cái xe cho khỏi vướng lối đi lại, khi lách ra, ngước mắt lên, tôi bị cái biển: “Cho thuê” to tổ bố trước cánh cổng sắt của căn nhà đập vào mắt.
Trời về chiều, thật tối, dù mới hơn sáu giờ, lại mưa phùn lạnh. Tôi ngồi lên cái ghế trước gương, đối diện với căn nhà gán mác cho thuê.
_”Bác cắt cho cháu cái tóc theo lối cũ nhưng ngắn hơn”_ tôi nói với bác thợ già mái tóc điểm sợi bạc chi chít, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ tối đen của căn nhà cao nhưng diện tích đất tầng trệt nhỏ, chỉ khoảng hơn 25 mét vuông, lại xây cao lên nên trông hơi kệch cỡm mặc dù lối kiến trúc đẹp. Tôi nhìn đăm đăm, và bỗng, ngay khung cửa sổ tầng hai, một khuôn mặt con gái còn trẻ măng, tóc dài không rõ tới đâu, hình như la rất dài, khuôn mặt thật xinh đẹp và hút hồn ngó ra từ bóng tối, chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mờ nhạt từ đường chiếu vào. Tôi giật nảy mình. Vì nàng mỉm cười với tôi, vì ánh mắt nàng lấp lánh vẻ tinh quái, vì nụ cười của nàng trông thật ma quái. Quái quỷ hơn nữa, vì nàng chỉ xuất hiện trong có ba giây. Hoảng sợ, tôi suýt rơi ra khỏi chiếc ghế cắt tóc.
Read more...