QUÊN(truyện ngắn)
Tuesday, 26. February 2008, 02:07:15
QUÊN.(truyện ngắn)
Lan đã từng nghe ai đó nói, điều đáng sợ nhất trên cõi đời này là rơi vào quên lãng, là không ai nhớ tới mình nữa, gần như rơi vào một đám sương mù dày đặc, đám sương mù trong kí ức, của những người thân quen và thậm chí là của những người mình coi là gần gũi nhất. Liệu có phải vậy không?
Một năm trước, sáng sớm mùa xuân, như sáng nay đây, khi hương xuân rơi trên thềm cửa nhà Lan, trời đất xông lên mùi ẩm ướt, cái đặc trưng rất riêng của mùa xuân Hà Nội, mưa phùn lất phất, đi làm hay đi học chẳng ai thích cả, cũng vì nó hơi bẩn. Nhưng ôi, lạc đề qúa, tóm lại là nó đã gặp anh.
Rời khỏi nhà vào một buổi sớm xuân, đi ra khỏi ngõ nhỏ quen thuộc và đến cái trường cũng đã quá quen thuộc , quen đến mức cảm thấy nhàm chán một chút, sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày khác nếu nó không dừng xe bên cạnh Hồ Gươm lúc đi học về, để hưởng thụ cái cảm giác tĩnh lặng và bình yên ,cảm giác nhẹ nhàng đến lạ, nếu nó không vô tình thử xem bói của một người bói rong, cái trò vớ vẩn, thường ngày nó vẫn tự nhủ như thế, nhưng hôm đó cứ thử xem sao. Bà ta nói một tràng gần như thuộc lòng về những người tuổi như nó, đang ngồi nghe, thì Lan bắt gặp một tiếg nói nhẹ nhàng, ngước nhìn lên thì gặp một nụ cười hơi mai mỉa: “Em cũng tin cái trò bói toán này à?”.
-“Anh ko tin cũng đâu ai bắt.”. đáp lại với thái độ hơi tức tối một chút, nó không thích những trò bắt truyện ngoài đường. Anh ta, không nói gì, bước ra phía gần hồ. Không quan tâm lắm, chẳng cần bận tâm là mình đã cư xử hơi thiếu lịch sự , nó trả tiền rồi phóng xe về.
Rồi thời gian qua, cuộc chuyện trò đó cũng chìm vào quên lãng, ngày tiếp ngày, những công việc hằng ngày kéo đến, kéo theo mùa hè trở lại.
nghỉ hè, nằm khểnh trên giường con bạn thân vào một trưa hè êm ả, gió thổi từ cửa vào, mang theo gió nóng và khô, mang theo cả tiếng chim sẻ kêu lích chích, sao bình yên lạ, hai con rúc rích nói chuyện với nhau như hai con chuột nhắt trong chĩnh gạo của mẹ vậy.
-“Mày ơi, tao chưa có người yêu, mấy đứa lớp tao có rồi.”-nó nói, cứ làm như yêu là sướng lăm!
Chuyện lan man, kết quả là 2ngày sau, Lâm, tên con bạn của nó, kéo nó ra hàng kem trên Tràng Tiền, chỗ mà hai đứa thường con cà con kê, để giới thiệu cho “một anh mà nó quen”.
-“Ôi, sao em giới thiệu cho anh cô nào mà xấu thế!” Con mắt hơi cười cười, trông em quen quen, quen lắm ý, hình như đã gặp em ở đâu rồi thì phải.”
Không nói gì cả, bụng rủa thầm đứa ngồi cạnh đã kéo nó vaò trò oan trái này. Thế mà nó vẫn điềm nhiên ngồi nói cười, thế mới tức chứ: “Anh này tên là Anh, mày ạ”.
Thường thì trong tất cả các câu truyện diễn ra trên thế giới này, thời gian sẽ trả lời tất cả, nhất là các câu chuyện tình yêu, rằng họ có yêu nhau không, có đến được với nhau không.
1 tuần sau, tin nhắn của anh, hỏi địa chỉ mail của nó. cười thầm, hỏi địa chỉ mail để làm gì, nhưng nó vẫn trả lời.
Hơn nó tới tận 6 tuổi, anh đã đi làmvà từng trải hơn nó nhiều lắm. Một con sinh viên năm thứ ba như nó thì biết gì về cuộc đời. Cuộc đời, với nó, như một thế giới còn lạ lẫm lắm, mà nó mới chỉ mở hé cánh cửa. Còn toàn bộ thế giới của nó, Lan, còn đầy mơ mộng, bay bổng , hơi xa rời thực tế một chút.
Một chút nhớ nhung, vương vấn,xao xuyến, vài ý nghĩ vẩn vơ…Làm mọi việc cũng chẳng bình thường được
1tháng sau, thì bắt đầu cuộc gặp thứ hai. Anh gọi điện: “ Bao giờ anh lại được gặp em?”
-“Uhm”.. Lan hơi bối rối, thì biết nói gì.
- “Mai nhé.”
Ngày hôm sau….Đó là một buổi chiều, nắng nhẹ , chiếu xiên xiên, nắng vàng ươm, đượm hơi của buổi chiều hè, gặp nhau trong 1 quán cách nhà nó tầm 3 cây, hoa hồng thơm ngát, baỳ trên măt bàn.
Trò chuyện phiếm, phải nói là như thế, nói truyện theo cách giữ lịch sự nhiều hơn, vì nó nhân ra rằng, nó và anh rất khác nhau.
26 tuổi, độ tuổi hoàn thiện tính cách rồi, nên gần như sẽ không thay đổi nhiều nữa, nhất là tính cách của anh cùng với lối nói truyện đã mang lại những thành công nhất định cho anh.
Anh sẽ chẳng thay đổi đâu, kể cả vì nó đi chăng nữa. Nhưng Lan vẫn tiếp tục mối quan hệ này , dù biết rằng, một ngày nào đó, sẽ phải rời xa anh. Đôi khi, nó tự hỏi, vì sao nó lại tiếp tục? Vì nó sợ sự thay đổi chăng? Và thế là Lan chính thức trở thành người yêu của anh.
Như moị đôi yêu nhau khác, nó và anh cũng đi chơi, xem phim, đến nhà…nếu nhìn bề ngoài thì mọi người cứ tưởng là hạnh phúc lắm, không khéo,2 đứa nó cưới nhau đến nơi! Nhưng chẳng ai biết được, 2 người đang yêu nhau đó, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Người ta yêu nhau, đến với nhau, nhưng khi sự nhàm chán kéo đến, ngừơi ta rời xa nhau. Những người đến với nhau bằng tình yêu say đắm đôi khi còn bỏ nhau nữa là chỉ đến với nhau bằng thứ tình yêu vừa phải này!Nhìn bên ngoài, anh là người chẳng có điểm gì để chê cả, nhưng vẫn có điều gì khiến nó băn khoăn. Có lẽ, Lan chưa từng, chưa hề yêu Anh…. Phải chăng, Lan đã quá tham lam, khi kéo người mà chỉ dành cho người ấy lòng quý trọng mà không hề yêu vào một trò chơi tình yêu chăng? Thế thì nó đã sai rồi. Thời gian trôi qua, trôi đến một ngày…
Một ngày ,ngồi bên nhau bên cạnh Hồ Gươm, nơi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Anh nói:
“ Anh sợ cái trách nhiệm trước cuộc đời em!”. Ô kìa, anh nói gì thế, con người hiền lành ấy, anh nói gì vậy. Nó không tin vào tai mình nữa. Hay anh đã đánh hơi được sự nhàm chán trong tâm hồn nó, cái cảm xúc mà nó cố tình che giấu bấy lâu.
_”Sao vậy anh?”. Ôi, cổ họng nó sao nghẹn vậy, cố hết sức lấy giọng dịu dàng và che giấu sự ngạc nhiên vô bờ về con người mà thường ngày nó vẫn cho rằng là người lạnh lùng, khô khan không thể tả, người ngoài những công việc ra thì chẳng dành lấy đôi chút quan tâm về cảm xúc con người, ngay cả với ngươì yêu của mình. Và trách nhiệm với công việc cũng là cái giá trị nhất của con người anh. Và nếu, anh nói điều đó thì chắc chắn, Lan sẽ yêu anh . Bằng thứ tình cảm trong trắng nhất, nồng nàn nhất, như mùi hương hoa sữa vào đêm tối mùa thu.
Lòng xao xuyến, như có con sóng đang vỗ vậy, nó nhìn thẳng vào mắt anh. Sau một phút, anh trả lời: “Hiện tại , anh không đổi em lấy một ai khác cả, nhưng em phải có gì quyến rũ anh chứ, ai biết được, ngày mai sẽ ra sao, …nếu sau này anh gặp ai khác…”
-“Nếu người đó xinh hơn em, giỏi giang, đảm đang hơn em, liệu, anh có bỏ em không?- giữ giọng không có chút rung nào, nó hỏi thẳng.
-“ Thế nếu mình chia tay, emcó buồn không?”
-“Thế anh có buồn không?”- Lan hỏi lại.
-“Có chứ, nhưng biết làm thế nào. Tình anh vẫn thế, nhưng những tiêu chuẩn của anh thì cực kì khắt khe”..
Ồ, thế ra anh chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là con người lạnh lùng ấy. Anh ta chẳng biết gì đâu. Có chăng, chỉ là đôi chút cảm xúc , nó nói rằng anh vẫn còn biết cảm nhận, mặc dù tham công tiếc việc, có thể nói là lành nhưng không hiền, sống hơi định kiến, hơi khắt khe, hơi khó tính, hơi tự mãn và kiêu ngạo đôi chút.
Trời đổ tối, gió thổi mạnh, phải về nhà rồi. Vẫn cảm giác chán nản trước cuộc đời, trước tình yêu. Nhưng ôi thôi, trên đời này đâu chỉ có mỗi việc yêu. Còn việc học ,việc nhà , việc đi chơi với bạn bè đôi chút.
Một hôm, nó nhắn tin cho anh : “ Hay mình chia tay nhé”, như một câu đùa cợt lạnh lùng
Và không đúng chỗ vậy. “ Em đã suy nghĩ rồi”.. Đối với nó, hoàn toàn là tất yếu. Và có lẽ, là một sự giải thoát.
Nhưng anh khóc, rồi lại như xưa. Kể cả cảm giác chán đến chết mòn cũng vậy. Anh chê bai nó đủ thứ. Ồ, tốt thôi, bật cười, chê thì cố sửa, mà không được thì chấp nhận vậy.
Nhưng, anh với nó chưa bao giờ cãi nhau. kể cũng lạ. Một người to tiếng, thì một người dịu giọng ,không nói nữa. Chẳng bao giờ tranh cãi bất cứ một vấn đề gì, không ghen tuông, không đam mê.Chia tay là điều tất yếu, như mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày hết thì đêm , nhưng với tình yêu, một đi không trở lại, đành vậy,thôi thì chia tay. Nghe như một trò đùa lạnh lùng vậy. Và rồi dần dần, không gặp nhau nữa.
Xa nhau một tháng, hai tháng, vài lần nhắn tin, rồi thôi. Anh, như chìm vào tận sâu trong trí nhớ Lan, chẳng bao giờ nó buồn giở lại trang kí ức cũ. Vì không say mê, vì đối cới cuộc sống của nó, còn nhiều thứ có lẽ, quan trọng hơn, hay kém quan trọng hơn , nó chưa hề thắc mắc.Vả chăng, cũng tại vì nó gần như có thể sống thiếu anh..
Hà Nội trở gió, mùa đông về, ôi Hà Nội, chưa mùa đông nào lạnh lẽo như mùa đông này, cái lạnh thẩm thấu vào tâm hồn , tâm hồn của Lan. Vô tình trở lại blog của anh. Đọc dòng blast, hơi ẩn ý. Ôi, không biết có phải cho nó không: “Anh chợt nhận ra với em, anh đã là kí ức”.
“Xin đừng quên em”. Lan nói trong nghẹn ngào nhưng nó không comment, không chat. “Em chưa bao giờ quên anh”. Nhưng, bật cười trong chua chát. Ngoài nỗi đau ra, nó đã mang lại cho anh những gì? Chẳng gì cả ! Nó là một con bé lạnh lùng chăng và, đã có lẽ quá vô tâm với anh? Nhưng còn anh, đã bao giờ thèm quan tâm liệu nó thật sự cảm thấy gì?
Lan không hiểu tại sao, nhưng nó biết, không thể trở lại được, bởi vì, có một hố sâu ngăn cản hai người, mà cả hai đã tạo ra, vì chẳng ai chịu vì ai. Và liệu, đó đã gọi là tình yêu?
Gờ đây, Lan một mình lẻ bóng đi trên những đường phố thân quen của Hà Nội nơi hai đưá đã từng đi qua ,thầm gọi kỉ niệm trở về. Nhưng mọi thứ, đã như một màn sương trắng nhạt nhoà , trong góc tối của kí ức , trong cái nhói của con tim và mọi thứ , cũng như thời gian cứ thế trôi qua.Câu chuyện của Lan, đã xa rồi, xa lắm rôì…
Bỗng dưng, chẳng hiểu tại sao nó chợt nhận ra yêu thì phải vì nhau, nếu không, thì chỉ cảm thấy sự đớn đau, và tự hỏi, chẳng nhẽ tình yêu thì chỉ thế thôi, rồi thấy tất cả đều là vô nghĩa.
Hồng Minh. 25/02/08















1 2 3 4 Next »
SURESH GANGADHAR # 28. February 2008, 18:04
this for you
FAREWELL .........................
Born specially for someone as a burden
knowing nothing for a period of time
Bearing the pain for someones sues
And bearing the pain for ourselves,
suffering with stain,trembling with pain,
no one has pains, but someone has gains
serving the gainers and remains sick
neither cares nor pities her.
waiting eagerly for the call
pleading to take her there
when time comes ,receives the call
and gives farewell to the gainers
by SURESH GANGADHAR....PLS read and say ur opinion
Nguyễn Hồng Minh # 1. March 2008, 03:53
Nguyễn Hồng Minh # 1. March 2008, 04:00
Trần Hiếu # 1. March 2008, 04:19
cho chị 1 phát này
http://my.opera.com/hieu_bf/blog/2008/03/01/tagged
Nguyễn Hồng Minh # 1. March 2008, 04:27
Trần Hiếu # 1. March 2008, 04:35
Nguyễn Hồng Minh # 1. March 2008, 04:38
Trần Hiếu # 1. March 2008, 04:47
http://my.opera.com/hieu_bf/blog/2008/03/01/tagged
SURESH GANGADHAR # 1. March 2008, 16:21
Nguyễn Hồng Minh # 2. March 2008, 03:10
Trần Hiếu # 2. March 2008, 03:20
The Night of Sorrows # 2. March 2008, 05:41
AnhTuan123 # 2. March 2008, 06:54
Làm quen ít đi nào ...
Hoàng # 2. March 2008, 07:53
Nguyễn Hồng Minh # 2. March 2008, 08:48
Nguyễn Hồng Minh # 2. March 2008, 08:50
The Night of Sorrows # 2. March 2008, 12:23
AnhTuan123 # 2. March 2008, 14:59
The Night of Sorrows # 2. March 2008, 15:25
Lê Minh Giang # 2. March 2008, 20:37
Nguyễn Hồng Minh # 3. March 2008, 04:55
cam on ban da ghe tham blog cua minh.
Nguyễn Hồng Minh # 3. March 2008, 04:57
Trần Hiếu # 3. March 2008, 06:21
The Night of Sorrows # 3. March 2008, 07:40
Trần Hiếu # 4. March 2008, 07:27
XM131 # 4. March 2008, 13:56
cái đồ con gái...
...binhminhduoimua là feml ...
XM131 # 4. March 2008, 14:08
dại ...
cái đồ con gái... mang tình yêu làm trò đùa ...
26T anh ấy biết, T.Y khôg phải là một quả cầu, cũng không có nhiều sao, cũng chẳng có lấp lánh, cũng chẳng nằm ở trên trời...
binhminhmua, là e đó ...
Nguyễn Hồng Minh # 5. March 2008, 06:14
XM131 # 5. March 2008, 06:22
nhưng ... cái đồ con gái, ... chơi ác ...
Nguyễn Hồng Minh # 5. March 2008, 06:25
Trần Hiếu # 5. March 2008, 06:40
Nguyễn Hồng Minh # 5. March 2008, 06:50
XM131 # 5. March 2008, 07:28
đọc bài này xong mới thấy...
đúng là ...
con gái ... chơi ác ...
chủ nhà ... chơi ác ...
Nguyễn Hồng Minh # 5. March 2008, 14:25
linfotech # 5. March 2008, 14:26
Đọc xong, có thể mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, nhưng đúng là con gái chơi ác thật, mà bài viết này do chủ nhà sáng tác, thì chủ nhà cũng chơi ác nốt... Nhất là cái kiểu ẻm trên kia lúc đầu cười hời hợt, rồi sau đó lại cái j mà "xin đừng quên em", với lại hầu như tác giả chỉ bình luận có mỗi con trai, mà ít thấy con gái bị nói này nói nọ...
Nguyễn Hồng Minh # 5. March 2008, 14:33
Nguyễn Hồng Minh # 5. March 2008, 14:38
linfotech # 5. March 2008, 14:46
Anh XM với Hiếu nói hộ em cái đi...
XM131 # 5. March 2008, 17:57
@ chủ nhà: có cho seri thì cho thêm tí muối ớt, để nhâm nhi, chứ không thì chua lém.
Theo XM, nếu đóan k nhầm, hay nếu tế nhị mà chủ nhà k nhận thì cũng đành chụi,... là ... cảnh trong câu truyện trên là của chủ nhà, nhân vật nữ trên cũng là chủ nhà
Còn nếu k phải nữa thì y như lời của Linfo đã nói...
hihi... chủ nhà đừng buồn, cũng đừng giận, viết thật như vậy thì anh em tụi này cũng comment thật lòng mà
( hehe, nếu ứng cứu k được thì..."tẩu là thượng sách" , quăng bom hết 8 tấn rồi ...
linfotech # 6. March 2008, 06:08
Hihi, em ko có zdụ "rót mật" cho chủ nhà đâu
Trần Hiếu # 6. March 2008, 07:19
Nguyễn Hồng Minh # 6. March 2008, 11:32
XM131 # 6. March 2008, 13:23
linfotech # 6. March 2008, 13:38
@XM: Hihi, ở đâu có anh em mình hợp tác, thì ở đó lúc nào cũng bị anh em mình xáo trộn cả lên
XM131 # 6. March 2008, 14:21
life's melody # 7. March 2008, 06:23
--quên: bạn viết hay quá, viết thêm vài truyện nữa đọc hen =D
XM131 # 7. March 2008, 09:24
@Melody: àh, thì ra đi kiếm bạn đồng cảnh ngộ để cùng canh chua đây
==> bày đặt nịnh nọt, khen chủ nhà viết hay... chơi cái chiêu "rót mật dụ ruồi" đây mà
lêu lêu, hai người cùng hội cùng thuyền kìa
@Linfo: hehe, Linfo coi kìa, Di chạy qua đây tìm tiếp viện kìa, ^_^
@Hiếu: ông có muốn tham gia không nào, bây giờ melody và binhminhmua đang cố gắng hợp tác đấy, ông vào đây xem tình hình cái cô bé nhíiii nhảnnhhh canh chua này này, vote cho 1 cái nha
http://my.opera.com/melody18/blog/melody18?cid=4830649&startidx=50
( ấy mà XM nói trước, không dùng cái chiêu " Tậu k được thì tẩu" đâu nha, hehe, mà cái cố bé này dễ xương lắm lắm
Nguyễn Hồng Minh # 7. March 2008, 10:48
linfotech # 7. March 2008, 12:39
@melody: Ấy ấy, đừng có nói thế chứ, người ta comment thế mà bảo là "chuyên gia phá đám", "gây rối" là seo nhỉ. Ở bển melody sợ wá với lại nhận thấy tường thành chống ko còn vững nữa và nhìn thấy viễn cảnh nên đi ngõ sau tìm tiếp viện hả?
@XM: Hic, hy vọng là Hiếu tham gia, nhưng thêm một điều nữa là, ko được chơi chiêu "Tẩu ko được thì tậu"
life's melody # 7. March 2008, 13:20
1. Di hok nói xạo hay làm trò đểu jì hết, khen thật lòng.
2. Người ta đi kom với lại kết bạn mà còn kiu nịnh nọt, tiếp viện --> không mà nói có, hỏk biết ai chơi xấu àh nha
3. Di không có sợ đâu
thanks BMM cho Di mượn đất để kom nha, nói lại nè [BẠN VIẾT TRUYỆN HAY LẮM]