Skip navigation.

Đời con gái( truyện ngắn).

Đời con gái( truyện ngắn).
_ Hồng Minh_




Trời vào đông, trời nhanh tối thật. Thế là, lại một mùa đông nữa trôi qua. Thế là, tôi đã ở cái đất này được gần 4 năm rồi. Xấp xỉ 4 năm…. Sau 4 năm mài quần ở ghế nhà trường cái giọng xứ Nghệ của tôi đã dần dần mất đi, thế vào đó là một giọng Hà Nội gốc, đến nỗi có cô bé ở lớp học thêm tiếng Anh của tôi hỏi tôi là người gốc đây à. Mỉm cười nhẹ, có lẽ, nếu không tại đi làm thêm nhiều, đi tiếp thị hay đi gia sư…. chắc giờ cái chất Nghệ trong giọng nói của tôi vẫn đặc sệt.

Tôi ở cùng 2 người anh trai trong một căn nhà 2 gian của loại nhà tập thể cũ ở Hà Nội, ở ngay gần mấy trường học cấp một cấp hai. Bọn trẻ con trong khu rất ngoan và tôi rất thích chơi với chúng. Hai ông bà chủ nhà đã chuyển ra ở cùng người con trai út, và, là người tốt, nên chúng tôi thuê được với giá khá rẻ. Chắc mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp nếu không có cái ngày…

Hôm đó tôi vô tình rẽ vào một hiệu cắt tóc vỉa hè trên phố XYZ. Khu phố sầm uất với những cửa hàng quần áo thời trang và giày dép, và hiện đại, nhưng sót đâu đó, gần như chỉ là một khiếm khuyết ít người để ý, có một căn ngõ nhỏ, trông cũ nát chắc của dân thổ cư sống ở đó từ lâu chứ không phải dân mới mua hay thuê nhà để làm cửa hàng. Tự dưng, tôi tạt xe vào đó, vì thấy loang loáng cái ánh sáng gương của một người làm nghề cắt tóc già ngồi đó. Tôi dựng xe trước cổng một căn nhà 4 tầng, nằm tít sâu trong 1 cái ngách hẹp bé tí teo của cái ngõ đó. Khó khăn mới dựng được cái xe cho khỏi vướng lối đi lại, khi lách ra, ngước mắt lên, tôi bị cái biển: “Cho thuê” to tổ bố trước cánh cổng sắt của căn nhà đập vào mắt.

Trời về chiều, thật tối, dù mới hơn sáu giờ, lại mưa phùn lạnh. Tôi ngồi lên cái ghế trước gương, đối diện với căn nhà gán mác cho thuê.

_”Bác cắt cho cháu cái tóc theo lối cũ nhưng ngắn hơn”_ tôi nói với bác thợ già mái tóc điểm sợi bạc chi chít, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ tối đen của căn nhà cao nhưng diện tích đất tầng trệt nhỏ, chỉ khoảng hơn 25 mét vuông, lại xây cao lên nên trông hơi kệch cỡm mặc dù lối kiến trúc đẹp. Tôi nhìn đăm đăm, và bỗng, ngay khung cửa sổ tầng hai, một khuôn mặt con gái còn trẻ măng, tóc dài không rõ tới đâu, hình như la rất dài, khuôn mặt thật xinh đẹp và hút hồn ngó ra từ bóng tối, chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mờ nhạt từ đường chiếu vào. Tôi giật nảy mình. Vì nàng mỉm cười với tôi, vì ánh mắt nàng lấp lánh vẻ tinh quái, vì nụ cười của nàng trông thật ma quái. Quái quỷ hơn nữa, vì nàng chỉ xuất hiện trong có ba giây. Hoảng sợ, tôi suýt rơi ra khỏi chiếc ghế cắt tóc.


Download


_”Yên nào, ngồi yên, dao cạo cứa vào cổ giờ”_ Giọng bác thợ cắt tóc vang lên, bực tức. Tôi hết hồn, ngồi ngay ngắn, cố bình tâm, mắt vẫn không rời khung cửa sổ kia. Nhưng không còn ai trong đó nữa, chỉ có một màn bóng tối thăm thẳm . Tôi hỏi:
_” Căn nhà kia có người ở không bác?”
_” Chả có ai hết ráo, cho thuê. Nhưng tôi khuyên cậu đừng thuê”. Yên lặng trong chốc lát, bác nói tiếp:
_ “Đất xây căn nhà đó xưa kia là của một cặp vợ chồng người Tàu, chết trẻ, từ thời Pháp cơ. Căn nhà cũ nát như ổ chuột bên cạnh đó là biệt thự thời Pháp đấy, cháu tin được không? Nhưng thời gian đổi thay cả rồi. Trông như nhà lắp ghép ấy, chỉ nhận ra được mỗi kiểu cửa sổ cao tới nóc. Mà không biết có bùa biếc gì không mà đã từ lâu lắm rồi chẳng có gia đình nào ở đó được cả. Không làm ăn thất bát thì vợ chồng cũng hục hặc, phải chuyển đi hết….”.

_” Thế ở đây có cô gái nào trạc hai ba, hai tư đã từng sống không bác?” Tôi ngây thơ hỏi bừa, vì vẫn bị khuôn mặt xinh đẹp trên tầng gác hai kia ám ảnh. Và, tôi tin nàng vẫn còn ở trong ấy . Bác thợ cắt tóc chuyển ngay nét mặt thành vẻ giễu cợt ấm áp, bác cười to thành tiếng:
_ “ Ha ha, chuyện gì cũng quy về mỗi một chuyện. Cháu còn là sinh viên à, bác đoán thế, bác cũng có một đứa cháu đang học….”, bác ta được thể bắt đầu thao thao kể lể. Nhưng tôi không còn nghe thấy bác nói gì nữa, không hề để ý, phần vì ngượng, phần tôi tò mò muốn biết về ngôi nhà bí ẩn kia. Tôi lẩm bẩm cố nhớ số điện thoại, để về đến nhà thử hỏi giá. Tôi định thuê, nếu giá phải chăng.

_ “ Mày làm gì mà trông mặt thất thần thế Quân?” Thằng anh tôi hỏi.
_ “ Không có gì”. Tôi nói.
_ “ Hi, mặt bạc phếch không còn giọt máu ra thế kia mà bảo không phải à. Mày chết, chắc kì trước môn nào không qua phải học lại hả. Chết mày, tao về mách mẹ”. Hắn cười tét miệng, răng nhe ra lưu manh trông phát sợ.
_ “ Đã bảo là không phải”. Tôi bực mình.

Ăn cơm xong, tôi ra ban công gọi điện hỏi giá.

Ba triệu. Cái giá thuê quá rẻ cho một ngôi nhà cách mặt phố chỉ bảy, tám bước chân. Mà lại là khu phố trung tâm. Tôi hào hứng nói cho ông anh tôi Đồng ý thuê liền. Trong một năm. Tầng một để xe và làm bếp. Mỗi người một tầng. Tất nhiên tôi xí tầng hai. Ngoài dự đoán hay mong đợi của tôi, căn nhà quá bình thường, tôi không gặp bất cứ một hồn ma nào cả. Đã hơn một tháng rồi và anh em tôi sống rất hòa thuận, có lẽ, lời nguyền của đôi vợ chồng Tàu, chắc chỉ đúng cho những cặp vợ chồng. Lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu anh em chúng tôi còn chưa lấy vợ, chắc vẫn chưa phải chuyển đi, không có gì xui xẻo xảy ra cả, nếu…. khi nghĩ đến đó, tôi không nghe thấy tiếng cười khanh khách to đến vô duyên của một đứa con gái.

Lúc đó vào 7h tối, một mình tôi ngồi trong phòng, cả nhà không có ai. Bực mình, ngó ra ngoài cửa sổ, không có đứa con gái nào hết, đường phố vẫn ồn ào và vội vã, tôi giật mình quay lại, cảnh tương làm tôi chết ngất: Con ma nữ xinh đẹp trong chiếc áo dài cổ lỗ từ những năm ba mươi của thế kỉ trước đang tiến về phía tôi, đôi mắt nó đen láy nhưng sáng quắc, nó tiến một cách từ từ, thật từ từ, từ từ và lừ lừ, có lẽ, đó là lối đi của người thiên cổ. Tôi ngất thật, và thức dậy lúc ba giờ sáng. Tôi thức là do nghe tiếng chuông điện thoại hẹn báo thức lúc ba giờ để dậy học. Đầu óc váng vất, nặng trịch, hình như bị ngã, xuống tầng một uống nước. Ba cái xe xếp gọn trong nhà. Các anh tôi đã về, còn nghe cả tiếng ngáy trên gác. An tâm, nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ. Lên phòng, đèn bỗng vụt tắt, ánh trăng ùa vào, tôi nhìn thấy một dáng hình con gái thanh mảnh đứng bên cửa sổ, nàng đang búi lại mái tóc dài bất tận của nàng, không có chút gì hăm dọa. Nếu ma mà đẹp thế, chắc không có gì đáng sợ cả. Bước chân về phía nàng, nàng ngoảnh mặt lại và biến mất, đèn sáng trở lại. Tôi vẫn tiếp tục tiến, như mất hồn, về chỗ nàng vừa đứng ngay sát cạnh bàn học của tôi. Ngồi xuống cái ghế. Nhìn đăm đăm ra ngoài của sổ, chờ trời sáng.

Rạng đông ửng đỏ dần, ánh sáng mặt trời lách qua từng kẽ lá. Đến giờ, tôi xách cặp và đi học. Tôi đến để học hết tiết một rồi chuồn về nhà sớm, mong con ma nữ hiện ra. Nhưng chờ mãi, nó không hiện, nó khiến tôi phân tâm suốt cả ngày. Trưa, tôi xuống nhà đặt cơm, luộc trứng ăn, căn nhà có vẻ vô cùng bình thường. Chắc nó chỉ hiện ra vào lúc chiều tối, mà hứng lên thì mới hiện, vì mãi đến hôm qua tôi mới thấy nó lần đầu. Các anh tôi tối hiếm khi về nhà đúng giờ, nên tôi thường chỉ có ở nhà một mình. Gần 7h, tôi lên net đọc báo.

_ “ Bây giờ hiện đại nhỉ, cái máy gì đây?” kèm theo là một tràng cười giòn dã. Tôi quay lại, chắc phải nói là đối diện với một người chết mới đúng nhưng không hề có cảm giác sợ. Thất thần mới đúng. Vì con ma nó quá đẹp. Đôi mắt long lanh sáng, hơi có vẻ hau háu, nhưng trông thật nồng nàn tựa như bao sức xuân hay nhựa sống của nó đều bị hút hết vào đôi mắt. Dáng hình nó tuy đẹp nhưng trông gầy guộc, trắng ởn, sợ đến nổi da gà. Tuy vậy, sức thu hút của nó không hề bị giảm sút mà có lẽ, còn tăng lên gấp bội trong những năm tháng ám ảnh cái miếng đất gói gọn trong căn nhà này.
_ “Azazazaaaaaaa” Tôi phát ra một âm thanh hơi rợn, dễ sợ, như tránh xa một vật kinh tởm nào đấy. Tôi không biết tại sao lại tởm con ma ấy, vì nó đẹp đến thế kia cơ mà. Chắc vì dù nó đẹp, nó cũng vẫn đã chết. Nàng ma nữ bật ra một tràng cười khách, đúng kiểu ma, và ẽo ợt, lả lơi, ngồi xuống mép giường:
_ “ Đừng sợ, tôi không hại cậu đâu”.
_ “ Chị là…”_ tôi lắp bắp trong miệng.
_ “ Là ma”. Chị ma cười khanh khách, giòn tan, lạnh như dao, khiến người ta rợn người. “Tôi không hại thư sinh như cậu mặc dù tôi căm thù đàn ông, nhưng… thế mà, ngày xưa, tôi vẫn cần họ”. Con ma lại cười vang giòn.

Rồi con ma tự kể chuyện mình. Chuyện của con ma ngày xưa cũng giống muôn ngàn chuyện éo le thời đó. Ngày xưa, ma cũng có một thời làm con gái. Là một nàng con gái đẹp như trong những bức tố nữ thời xưa. Hồi còn ở quê, nàng còn mặc váy lụa sồi vào những ngày tết chứ chưa mặc áo tân thời ( áo dài) như đang ở trên người. Ngày đó, nàng bán vải ở chợ huyện. Tên người Tàu là một tên giàu có, nó giấu vợ, cưới nàng về làm lẽ. Mua cả nhà cho nàng giấu con vợ cả. Cả lẽ ghen tuông, con vợ cả chẳng phải tay vừa, nó bức nàng chết ngay trong ngôi nhà này, rồi xác vứt ra sông, thả trôi, có vớt được xác cũng coi như người chết đuối. Thời đó thì, vợ lẽ mà, lấy về chỉ coi như con sen không mất tiền, mấy ai quan tâm.. Giết nàng xong, vợ chồng nó đang tâm về đây sống. Nhưng trời có mắt, hoặc do nàng về ám họ, hai vợ chồng người Tàu đều bị bạo bệnh mà chết yểu….

Con ma kết thúc câu chuyện, hai giọt nước mắt rớt ra từ đôi mắt của nó.

_ “Thế nhưng tại sao bác thợ cắt tóc ngoài kia lại bảo ngôi nhà này hình như bị bùa, hay là do chị ám mà những người sống ở đây đều lụn bại, hay trục trặc chuyện gì?”
_” Cậu bảo, trông tôi thế này, lại ở trong nhà, không siêu thoát được, vợ chồng người ta không có chuyện mới là lạ”_ Con ma lại cười. Nhưng dứt cơn cười, nó trả lời nghiêm túc hơn:
_ “Có bùa đấy, vợ chồng Khách này giữ của ghê lắm. Bùa bọn nó dán ở 4 góc phòng khách của cái nhà cũ đã phá lâu rồi kia. Của đã vào nhà này thì có mà ra đằng trời. Như tôi đây này, có siêu thoát được đâu, phải làm ma trông nhà cho bọn nó. Cậu mà ở trên đất bọn nó, bọn nó không cho ở đâu, sớm muộn gì cũng lụn bại, mà lại ở đúng chỗ dán bùa chứ”. Tôi lạnh người, ngó đăm đăm vào mặt con ma xinh đẹp, sao lạ vậy, tuổi nó trông như mới hai tư cái xuân xanh . Nét dương gian vẫn vấn vương trên khuôn mặt nó, làm cho không khí bớt âm hơn và làm cho khuôn mặt nó thêm kì ảo.
Nhìn tôi, con ma cười cười. Tự nhiên, trong lòng tôi trào lên một niềm xót thương cho nàng ma này, cho kiếp đời con gái truân chuyên.
_ “Thôi, tôi đi cho cậu ngủ”_ Nàng ta nói rồi tan vào không khí.

Lúc hai anh tôi về, tôi hoảng sợ kể lại chuyện cho họ.
_ “ Quân, mày điên rồi”. Anh tôi cười và mắng.
_ “Thế em ma xinh đẹp đâu?” _ Họ cười nhưng khuôn mặt trông hơi lo ngại vì nghĩ tôi bị làm sao. Mà ừ nhỉ, nàng đã biến mất. Không bao giờ tôi gặp lại nàng nữa. Anh tôi làm ăn thất bát dần. Bị dây vào những việc không đâu tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết, được hai tháng sau, ho cũng nghe được những lời đồn mách của hàng xóm và lại chuyển về căn nhà tập thể cũ của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ tới con ma xinh đẹp. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng nếu chị là người, có lẽ, tôi sẽ yêu nàng ma ấy. Và rằm hay mùng một hàng tháng, tôi đều lên chùa để cầu cho linh hồn chị được siêu thoát. Con trai lên chùa, hơi lạ, nhưng quả thật, không khí tại đó làm cho người ta bình an, thanh thản cõi lòng hơn rất nhiều.

Và, tôi không bao giờ bước chân vào ngôi nhà bị ám đấy nữa. chỉ dám đứng từ đường ngó vào. Nhưng mỗi lần làm vậy, tôi dường như đều thấy lại được khuôn mặt xinh đẹp ấy, với đôi mắt chứa chan sức xuân. Chỉ có điều, tôi cảm thấy, dôi mắt ấy dường như dịu lại vì giờ đây, ít ra đã có người cầu cho chị siêu thoát. Và, con gái, bây giờ, tuy vẫn chịu nhiều thiệt thòi nhưng số phận họ ít ra tốt đẹp hơn số phận chị rất nhiều.

Hồng Minh_ 20/10/2008

(Viết nhân ngày phụ nữ VN: 20.10)










Bồ Công AnhTức

Comments

UN_Angel 20. October 2008, 05:59

Tem :D Chúc em luôn xinh đẹp, vui vẻ, tươi trẻ nha :D

thuydung2912 20. October 2008, 12:31

Không biết có ma thật không nữa. Cũng hơi tin thôi

hì,mình không chênh tuổi lắm, gọi tên cho thân mật nha pé Minh :D Chúc M ngày 20/10 thật vui vẻ

UN_Angel 20. October 2008, 13:32

Woa, thích skin này :love: .. truyện ma.. chắc ko dám đọc ^^!

minhthuyetminhchan126 20. October 2008, 13:45

tặng em nè!!!!

ACornerOfMyMind 20. October 2008, 22:02

truyện viết có cố gắng đấy HM :)
còn nhận xét thật lòng thì chuyện cần phải chau chuốt nhiều hơn nữa, anh đang ở trường nên chỉ nói sơ lược thế thôi hà :P

ngochungqs2002 21. October 2008, 01:16

Chúc mừng cháu lại có truyện mới. Qua câu kết, thấy cháu muốn nhân chuyện ma để gửi một ý nhỏ nhân ngày 20/10. Câu chuyện được nhưng kết cấu mà gọn hơn nữa thì tốt.

Bác thích truyện cháu viết về bạn bè, trường lớp hiện tại hơn, vì sắp hết thời sinh viên rồi. Qua rồi sẽ rất tiếc, nên nhân những trải nghiệm tươi mới về SV thì viết về nó, ít ra sẽ lưu lại những kỷ niệm cho sau này...

huyhoang3041983 21. October 2008, 03:19


Truyện em viết ngày càng hay đó! :wink:

bhv_binhminhmua 21. October 2008, 04:22

@Chị UN, Dung, anh Thuyết, anh Hoàng : em cám ơn mọi người nha :smile:
@Anh Minh: Vâng, chắc lần sau em viết sẽ khác hơn hay khá lên đc một ít ạ, thanks anh thật nhiều vì đã nhận xét thật lòng P:
@Bác Hùng: Cháu cám ơn bác vì đã bỏ công đọc truyện của cháu và đã góp ý và nhận xét ạ. Chắc bây giờ cháu chỉ viết đc đến thế mà thôi, để truyện sau xem, hi vọng bác sẽ thấy khá hơn.
@All: cám ơn mọi người :smile:, chúc mọi người một ngày vui vẻ, mà cái bài nhạc nền hay, phải ko ạ :smile: ?

UN_Angel 21. October 2008, 04:35

:D Chúc em vui vẻ luôn nha :D Nhạc thì hay rồi ...mà buồn :cry:

bhv_binhminhmua 21. October 2008, 04:42

Hì, em chưa có thời gian tìm bản ghitar cho chị vì không bít tên nó là gì, em chỉ lấy cái link của blog xikechua thôi :smile:. Chắc vài hôm nữa sẽ có

UN_Angel 21. October 2008, 07:13

:D Vậy chị chờ nghen :D

bhv_binhminhmua 21. October 2008, 13:20

:D hay chị down lun bài nè đi chị
:D

UN_Angel 21. October 2008, 13:28

Nói thiệt nha.. chị ko thích nghe mấy nhạc cụ mà kéo kéo ... nghe thảm lắm ^^!

bhv_binhminhmua 21. October 2008, 13:59

tưởng chị thích .... :smile:

UN_Angel 21. October 2008, 14:46

Thích bài này, nhưng là guitar cơ flirt

bhv_binhminhmua 22. October 2008, 05:09

chài, :D, chị nghe tạm ghi ta bài khác nhé
Romance De Amor

UN_Angel 22. October 2008, 08:14

:love: :love::love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: cám ơn em nhiều nha :D

huyhoang3041983 24. October 2008, 01:14

Hjx anh không nghe được, nó là bài gì vậy? skin mp3 nè không chạy tốt trên firefox!

bhv_binhminhmua 24. October 2008, 03:09

@Chị P : :love:
@Anh Hoàng : nếu em biết, em đã tìm đc bản Guitar cho chị P rồi, hay anh thử dùng trình duyệt khác xem, Opera chẳng hạn, bài này hay lắm. Mà em gần như ko dùng FF, còn em thử trên bản 2.0 vẫn tốt anh à.

huyhoang3041983 27. October 2008, 02:10

^^ Hj hôm nay thì anh đã nghe được rùi! Bài này nhẹ nhàng lắm! :smile: Chúc em tuần mới vui vẻ nha! :wink:

blogxalo 15. April 2009, 03:11

Xin chào bhv_binhminhmua. http://blog.xalo.vn xin phép được trích đăng entry này lên chuyên mục truyện ngắn của http://blog.xalo.vn . Cảm ơn bạn rất nhiều vì entry có giá trị của bạn đối với http://blog.xalo.vn. Hi vọng nhận được sự cộng tác của bạn nhiều hơn nữa trên http://blog.xalo.vn.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31