Skip navigation.

Số phận (truyện ngắn).

Số phận (truyện ngắn).
Hồng Minh
“Anh có tin vào số phận không?”


Tôi hỏi anh ta và một ngày mà trời đêm đầy sao.
“Có chứ, số phận mình được ghi lên những vì sao kia kìa. Số phận bảo chúng ta phải ở bên nhau”.
Lúc đó, con bé 18 tuổi trong tôi cảm thấy hạnh phúc. Một cảm giác ấm áp, thỏa mãn tràn ngập con tim. Tin rằng, khoảnh khắc đó sẽ là mãi mãi. Nếu như mấy hôm sau không vô tình xem máy tính của anh, thấy tràn ngập ảnh một người con gái khác. Tôi hỏi, anh không nói, thế nghĩa là tôi đoán đúng. Tôi nhếch môi cười nhạt.

Tôi không liên lạc, không gọi điện, tôi cố tình tỏ ra là mình đang biến mất. Mong chờ anh ta đến, vẫn mong một lời xin lỗi. Một tháng, hai tháng. Nửa năm trôi qua. Không một lời nào. Tôi biết, phải chấm dứt, phải quên. Và biết, không có gì là đáng buồn. Có đến hàng triệu mối tình đã tan vỡ từ khi tình yêu xuất hiện. Người ta đã từng đau khổ, đã khóc, đã thổn thức. Thế nhưng người ta vẫn sống, mỉm cười và vươn lên. Để trở nên đẹp hơn, tốt hơn.Tôi biết rằng mình không phải đẹp lắm hay thông minh lắm nhưng tôi quá giá trị để chỉ là người thứ hai trong trái tim ai đó. Vì tôi là một con người. Và tự nhủ, có lẽ, người để tôi nhớ thương, người duy nhất vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng vẫn ngày ngày len lỏi. Tồn thương ở đâu đó trong lòng. Có lẽ, tồn thương ở một góc tối nào đó của con tim hoặc là trong kí ức. Một cảm giác day dứt nào đó vẫn cứ sống trong trái tim mặc dù tôi cố tình giết nó đi, chôn vùi nó. Thế nhưng cảm giác đó vẫn sống, nó nhìn tôi và mỉm cười đắc thắng, ngạo nghễ.

Bốn năm sau. Khi đó tôi không còn là một cô bé 18. Hai hai tuổi. Cái tuổi đáng yêu. Không lớn mà cũng chả bé. Nhưng chắc chắn một điều, đó là tuổi mà người ta cần trưởng thành. Vẫn hằng đọc truyện tình yêu, nghe những bản nhạc buồn đủ để làm trái tim thổn thức. Và chỉ thế. Và có lẽ, những câu truyên tình có hậu hay diễm lệ chỉ là chuyện, không thể tồn tại trong thực tế. Nhân vật chỉ sống trên giấy, nào có thể sống ngoài đời thực. Tình yêu là quá đẹp, quá mỏng manh để là thực tế. Cái đẹp thường dễ vỡ. Có lẽ vì thế, mà ngừời ta viết ra những câu truyện tình chỉ để mà mơ ước, để trốn tránh cuộc sống tẻ nhạt ngoài kia.




Tôi tên là Lan. Tôi cám ơn cha mẹ đã đặt cho tôi cái tên đó . Hoa Lan là một loài hoa kì lạ. Rất nhiều loại, nhiều dạng vẻ, nhiều màu sắc. Nhưng có một đặc điểm chung cứ là hoa lan chắc chắn đều trong sáng và thanh tao. Nhưng để đạt điều đó, thật khó. Vì đã ra khỏi nhà, ra khỏi gia đình là bon chen. Một ví dụ đơn giản nhất là khi bạn gặp phải một đoạn đường tắc, bạn chỉ có thể nghĩ đến mình và nghĩ đến cách để thóat ra khỏi đám tắc đó, hoặc tìm ra một con đường khác, không hề màng đến người xung quanh. Lúc đấy, bạn chỉ có thể nghĩ đến bạn.



Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều đám tắc đường theo cả nghĩa bóng và đen. Nếu bạn đi làm muộn, bạn sẽ gặp tắc đường hằng ngày. Thế là, người khác như thế nào không biết, nhưng tôi có cảm giác, mình dần trở nên ích kỉ. Chẳng bao giờ tôi có thể biết được cảm xúc của người khác nếu đó không phải là việc mình đã từng trải qua. Vậy, làm sao để đạt được vẻ thanh tao bất diệt như một hoa trong cuộc sống xô bồ này? Gần như là không thể. Vì tôi chỉ là một người bình thường. Để làm được như vậy, có lẽ sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, mà nhiều nhất là thú vui hằng ngày. Nhưng, sống như thế còn gì là thú vi?


Một ngày nọ, tôi gặp một người con trai lạ. Cả hai cùng lên một chuyến xe buýt và vô tình ngồi cạnh. Tôi chợt quay ra và hỏi:
_ “Này, bạn có tin vào số phận không?”
Có thể câu hỏi đó hơi ngây thơ và với một số người, người ta có thể suy diễn ra nhiều nghĩa không tốt. Nhưng cậu ta trả lời:
_ “ Số phận chỉ tồn tại khi người ta dám đuổi theo số phận của chính mình”.

Chiếc xe dừng hết bến này đến bến khác. Cậu ta chưa xuống. Tôi ngạc nhiên nhìn sang. Không lẽ, cũng giống mình… Hôm ấy là chủ nhật và tôi chẳng có việc gì vội.



Một lần, tôi nghĩ ra một trò chơi nho nhỏ. Tôi viết số từ 1 đến 100 vào 100 mẩu giấy khác và gấp lại sao cho không nhìn thấy số đã viết. Tôi nhắm mắt, và thầm tự hỏi mình rằng bao nhiêu tuổi thì mình sẽ có chồng. Tôi bốc ra số 85. Tôi cười như nắc nẻ. Chả lẽ, mình cao số đến nỗi 85 tuổi mới có chồng?
Nhưng 5 phút sau đó, tôi cá là đã quên khấy trò chơi đó, giờ mới nhớ lại. Nhớ lại, có lẽ, để viết lại.


Một năm sau. Trời sắp vào hè. Cuối xuân có khác. Nắng dịu dàng lắm, óng lắm, vàng lắm. Nắng mơn man trên những mái tóc xanh của những người con gái trên phố. Và gió nghịch ngợm. Nhưng xin nắng, xin gió đừng nghịch mái tóc tôi, đừng làm tóc tôi rối. Tôi khó tính đấy, tôi giận bây giờ.

Có lẽ, một năm không đủ làm tôi tốt lên được là bao. Hi vọng rằng kiếp sau, nếu kiếp này sống tốt, tôi sẽ trở thành một bông lan để trở nên tinh khiết, dù cuộc sống chỉ vỏn vẹn trong một tuần. Nhưng ít ra, cũng được trở nên thanh khiết, dịu dàng dù cuộc sống có ngắn ngủi. Nhưng vào lúc ấy, tôi, như một số người khác, tôi có một người con trai bên cạnh mình. Người con trai mà tôi gặp trên xe buýt.



Có phải là số phận không khi hôm đó tôi và anh cùng chợt nảy ra ý định kì lạ, cùng rời khỏi nhà và lên một chiếc xe mà không biết nó sẽ đi tới đâu.. Nhưng một lần đủ làm thành một số phận.



Tôi mở cửa sổ cho gió ùa vào. Tận hưởng làn gió mát lạnh. Để rồi một hôm nào đó tôi sẽ hỏi anh rằng:
_ “ Anh có tin chuyện chúng ta là số phận không?”
Và tôi thật sự mong anh sẽ trả lời:
_ “Tùy thuộc vào việc chúng ta có dám theo đuổi số phận của mình mãi mãi hay không?”
Phải, liệu có được là mãi mãi hay không?




Và phải chăng, ai ai cũng vậy, cũng có một số phận, nhưng liệu chúng ta có đủ dũng cảm, đủ nghị lực để theo đuổi số phận của chính mình hay không?

Hồng Minh. 16/2/2009( Viết cho ngày Valentine muộn).




Thế nào là người đàn ông tốt?1988_Năm 2009 sẽ như thế nào?

Comments

phanbaoson 16. February 2009, 02:41

Hi5 Comment Emoticons Onion head 2

Matdenhanhphuc 16. February 2009, 06:19

Người Trung Hoa có câu “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”.

bhv_binhminhmua 17. February 2009, 04:38

#Chj matdenhanhphuc: :smile:. Em cung da biet cau nay. Em doc tren to lich xe hang ngay :D
#Anh Son: Sao ko noi gi the anh :D?

mimi_DieuHang 17. February 2009, 09:59

Đọc truyện của chị tự nhiên em nhớ rằng hình như cũng lâu rồi em không suy nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã xảy ra nữa. Có lẽ những vấn đề của cuộc sống hiện tại đã chiếm lấy tâm trí em và chính em đang bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống rồi thì phải.
Em tin rằng số phận là những con đường với nhiều ngã rẽ. Đi theo hướng nào là quyết định của bản thân. Sự giao thoa của chúng như một bài toán hình nối điểm bất kỳ thành đường thẳng. Chỉ có đi đến cuối con đường mới biết được điểm thứ hai ...^^

bhv_binhminhmua 18. February 2009, 05:21

:smile:. đúng vậy em ạ> Chj thường chỉ nhớ về quá khứ trong một khoảnh khắc nào đó thôi, vì mình sống bằng hiện tại mà em :smile:

mimi_DieuHang 18. February 2009, 08:33

Qua khu da nuoi duong hien tai va hien tai lai nuoi duong tuong lai. ^^ Cam on chi. Chuc chi mot ngay that vui^^

bangchu_nguyen 18. February 2009, 12:24

cảm ơn bạn đã đọc và thấu hiểu tâm hồn của tôi.
rất vui bạn ạ!:smile:

bhv_binhminhmua 20. February 2009, 04:56

#Bangchu_nguyen: Có gì đâu hả bạn :smile:. Chúc bạn 1 ngày vui nhé.
#Mimi: Cám ơn em, vì ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay mà :smile:.

dantocdanchuvn 20. February 2009, 07:12

Một sự việc thật sự nghiêm trọng và kinh khủng tại xã Long Hưng huyện Long Thành http://dantocdanchu.wordpress.com

Vụ việc ở Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được báo Người Lao Động đăng ở đây http://www.nld.com.vn/20090219022256953P0C1002/dong-nai-dan-qua-khich-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.htm
Tuy nhiên bài báo trên Người Lao Động đã bị gỡ xuống.
Hình chụp lại bài báo trên Người Lao Động có ở đây http://i180.photobucket.com/albums/x31/taphongtan/DongNai/TucnuocvobooDongNaiX-1.jpg

Báo Tin Nhanh đăng lại từ nguồn của Người Lao Động http://tintuc.timnhanh.com/phap_luat/an_ninh_trat_tu/20090219/35A8E820/

Về luận điệu của bài báo được bao nhiêu phần trung thực thì tùy bạn nhận định.

ceez 26. February 2009, 19:06

Chào bạn,

Bạn có thể vui lòng cho mình biết tên, nhạc sĩ, album CD... của bài nhạc passacaglia làm nền của entry này được không ạ.

Lâu lắm rồi mình mới nghe được một bài violin đầy cảm xúc như vậy.

Thân chào.

bhv_binhminhmua 27. February 2009, 04:50

Mình chỉ biết bài này của Secret garden. Phần còn lại bạn tự lên mạng tìm nhé :smile:. Thân

ceez 27. February 2009, 05:23

Xin cảm ơn.

bhv_binhminhmua 28. February 2009, 03:08

lan sau ban vao blog minh lam on dung khach sao the nhe . Xin cam on :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31