Khó hiểu (truyện ngắn)
Monday, 29. June 2009, 02:43:25
__ Hồng Minh ___
Con người là một sinh vật khó hiểu. Từ đàn ông đến đàn bà hay vừa với lứa tuổi của tôi hơn, là con trai lẫn con gái.
Người lớn thường bảo trẻ con khó hiểu. Thật khó để bắt chúng phải nghe lời ta hay bắt chúng làm những điều mà người lớn cho là đúng đắn như ngồi im một chỗ làm tính đố, tập viết hay tự ăn hết một bát cơm mà không nhờ ai xúc…. Nhưng thường thì, chúng không nghe lời hoặc làm một cách miễn cưỡng. Và ta, khi quen rồi thì ta sẽ goị sự miễn cưỡng đó là đáng yêu của trẻ thơ. Hoặc, giả dụ, chúng nghe lời ta hoàn toàn thì sắc thái tinh thần chúng sẽ mất hết vẻ lanh lợi, tươi vui nên ta sẽ nhận xét chúng ngay là không thông minh cho lắm.
_”Em biết nấu ăn không?”
_ “ Anh ấy làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu?”
_” Bố mẹ em làm nghề gì?”
Hoặc tồi tệ hơn: “ Nhà cửa nó có giàu không?” hay, “Bố mẹ em có ý định chuyển nhà đến khu nào đẹp hơn không?”
Có lẽ, khối người được hỏi, cái gì là trường tồn và bất diệt nhất, họ sẽ trả lời là tình yêu. Mặc dù có thể họ tin hay không tin vào thứ tình cảm này. Và chủ đề ăn khách muôn thưở của văn học, của âm nhạc… của nghệ thuật là chủ đề về tình yêu.
Nhưng, thật sự gặp trong thực tế, có nhiều tình yêu tan vỡ không hẳn là đã hết tình cảm mà vì lý do này hay lý do khác mà đôi khi, chính người trong cuộc cũng không tài nào hiểu được. Còn trên báo chí, ở các mục tâm sự, vô vàn tình yêu tan vỡ, vô vàn những trường hợp người ta lấy nhau không vì yêu mà vì những điều nào đó khác…
**********
Khó mà hiểu được người ta thích Ngọc vì cái gì, ở điểm gì. Vì vẻ kín đáo khó hiểu của cô hay trên nét mặt cô mang cái vẻ sang trọng kín đáo nào đó. Ngọc quê ở N.Đ nhưng cô ít khi nói về quê. Khoa Ngọc chia thành 2 lớp của khoa TTh, vì đầu vào của khoa tuyển theo khối C nên dĩ nhiên, hầu hết toàn con gái. Học lớp nhiều con gái, cũng không vui, nhiều người bảo thế. Nhưng tôi nghĩ khó ai có thể ghét cái khuôn mặt phấn hồng đó được, khó ai hiểu vì sao. Vì có lẽ Ngọc ăn mặc luôn hợp thời, quần áo mới nhìn cũng biết đắt tiền, hay vì khuôn mặt trầm buồn có thể mang chút ít tâm hồn nào trong đó.
Tôi quen Ngọc mấy năm về trước, mẹ tôi có một dãy nhà cấp 4 ở ngõ bên cạnh cho sinh viên thuê, thỉnh thoảng Ngọc đến nhà tôi đóng tiền. Có sang nhà, cũng chẳng nói một lời, lẳng lặng đưa tiền rồi về. Phải thuê hơn 1 năm tôi mới biết chị ta hơn tôi 3 tuổi. Mẹ tôi, hoặc mấy người quen bên ngõ ấy bảo con bé này sống sang lắm, nhà có nhiều anh trai nên được chiều lắm, quần áo nhiều lắm, thay nhiều như đi diễn thời trang. Nhưng chẳng biết tại sao lại đi thuê nhà. Nên cũng có vài lời dị nghị. Lúc đó, chị ta học năm cuối, chắc cũng nhiều người để ý.
Anh người yêu Ngọc là một mẫu người của công sở. Mùa đông cũng như mùa hè luôn chỉnh chu trong áo sơ mi là phẳng không có lấy một chút nếp nhăn, đầu tóc láng mượt vuốt gel đàng hoàng. Dáng dấp hoàn toàn không ẻo lả, dặt dẹo nhưng không hiểu sao nghe nói tuổi đã ngoài 30 mà chưa có vợ. Có thể Ngọc là tình đầu cũng nên. Trông mặt mũi cũng hiền lành. Là con trai duy nhất của một gia đình có đến 4,5 bà chị em gái nên anh được kì vọng rất nhiều. Bạn bè giục giã, bố mẹ giục giã, chị em giục giã anh chàng lấy vợ để họ có cháu bế. Mồm mép anh ta xởi lởi hơn Ngọc nhiều. Mấy lần, anh ta đèo Ngọc sang nhà tôi đóng tiền nhưng chỉ đứng chờ ngoài cửa, làm chị ở trong nhà càng cuống ra về hơn….
Nghe mọi người bên con ngõ đấy xì xào, yêu nhu thắm thiết lắm đấy. Anh ta tên Hùng, cùng quê.
.
Từ dạo có anh ta, trông Ngọc có vẻ vui mừng ra mặt. Trông rất tự hào về người yêu. Yêu làm người ta đẹp hơn, đằm thắm hơn, không hiểu vì sao. Ngọc cũng vậy. Mọi người đều cầu chúc cho họ cưới nhau.
Nhưng không rõ vì sao, mùa đông năm ấy, họ chia tay. Tôi nghe mấy chị phòng bên bảo Ngọc chê anh ta vì Hùng cũng chỉ là một người làm việc ở giữa chốn Hà Thành xô bồ này, còn Ngọc vẫn còn nhiều người gấm ghé, chị ta chưa muốn trói buộc.
Mỗi khi tôi sang bên ngõ nhỏ đấy chơi với mấy anh chị sinh viên thấy họ sao hồn nhiên và yêu đời. Lúc ấy, tôi cũng muốn lớn thật nhanh để được có mác sinh viên như họ. Nhưng Ngọc thì khác, mấy phòng bên cạnh bảo rằng chị ta dạo này sống xa cách lắm, lại ăn chơi nữa.
_” Con gái út được chiều mà!” _ một chị ngúng nguẩy, vẻ khinh thường ra mặt. Lúc đó, tôi nghĩ vì Ngọc bỏ người yêu nên họ đâm ra mất cảm tình hoặc ghen ăn tức ở do cách cư xử của Ngọc. Rồi người ta cũng chẳng chú ý đến chị ta nữa.
Năm ấy, giá đất tăng, mẹ tôi bán chỗ đất có căn nhà cấp 4. Mẹ tôi cũng không muốn nhưng vì là mua chung với nhà bác vả lại đang được giá nên thôi cũng đành quyết. Tôi tưởng không bao giờ gặp lại những người sinh viên đó nữa. Thế mà lại gặp. Gặp người không muốn gặp nhất.
Gặp một cách tình cờ, không hề mong muốn.
Năm ngoái.
Một hôm, bố tôi hào phóng một cách bất ngờ. Đưa tiền cho mẹ để mấy mẹ con vào P.tower chơi. Vì giá cả ở đó khá đắt đỏ nên bình thường, mỗi khi mẹ con tôi muốn mua gì ở trong đó đều phải giấu bố, sợ bố tôi cằn nhằn do bố khá tiết kiệm.
Lúc về, đứng ngoài chờ mẹ lấy xe, khoảng hơn 9 rưỡi giờ tối tôi bắt gặp Ngọc. Chị ta vẫn ăn chơi như thế. Vẫn trang điểm kĩ như thế. Chỉ có điều hở hang quá. Áo hai dây, quần ngắn đến quá nửa đùi, màu đen viền ren. Bắt gặp ánh mắt chị ta, tôi mỉm cười chào. Chị ta không cười chào lại. Nhưng môi hơi nhếch. Theo kiểu cười nửa miệng. Rồi quay mặt đi. Chị ta cũng khác nhiều. Già hơn. Tôi cũng không hiểu nổi một năm sao người ta lại thay đổi nhiều đến thế. Cũng chẳng dám lại gần hỏi chuyện vì chị ta quá xa cách, lại phớt vẻ khinh đời…
Vài phút sau, một chiếc xe ôm chở một cô gái ăn mặc hở hang chẳng kém đỗ xuống cạnh Ngọc. Hai người con gái đứng nói chuyện với nhau… Họ có hẹn lúc gần 10 h đêm ?
Vài phút sau nữa, một chiếc ôtô sơn màu vàng kem đỗ xịch trước mặt họ. Vì nhà tôi không có ôtô nên không rành về hiệu xe nên không thể kể được. Một người đàn ông bước ra. Tuổi độ trung niên. Có vẻ giàu có. Ông ta xuống xe từ băng ghế sau, mở cửa cho cô gái cạnh Ngọc lên băng ghế trước ngồi. Rồi, trông dáng điệu cố gần gũi với người Ngọc, ông ta cùng chị ta bước lên băng ghế sau. Chiếc xe vụt đi. Tôi có cảm giác rờn rợn, sợ hãi, lạnh người. Tôi nhớ lại vẻ khinh bỉ của những anh chị sinh viên cùng xóm trọ với Ngọc và ngờ ngợ đoán ra lý do. Có lẽ thực ra gia đình Ngọc cũng không giàu nhưng muốn sống một cuộc sống hưởng thụ ăn chơi… Tôi nhớ lại Hùng, anh ta có lẽ là mối tình đầu của Ngọc hoặc cũng có thể là mối tình thứ hai mươi… Tôi nhớ lại lý do chia tay với anh Hùng của chị ta, lý do hoàn toàn thuần túy vật chất hoặc do chị ta không dám bước chân vào một nhà nề nếp, gia giáo dù đóng kịch giỏi đến đâu…..
*********
_” Mẹ tìm vé xe, tìm mãi mới thấy nên ra muộn”. Mẹ như kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ về Ngọc. Nhưng khi ngồi lên sau yên xe mẹ, tôi vẫn miên man về chị ta. Không hiểu, rồi cuộc đời sẽ đưa đẩy chị trôi dạt về đâu.
Và, khi chị ta còn bé, còn ngây thơ và còn trong trắng, không hiểu chị ấy có biết đời mình sẽ trở thành cái gì không? Tại sao lại làm như vậy? Vì, chị ấy, tính đến bây giờ cũng mới chỉ khoảng 24, 25…
Và, những cuộc tình trên đời, liệu trong thời buổi này, người ta có để ý đến khía cạnh vật chất nhiều lắm hay không? Vì, giờ, chính tôi được nghe nói rằng tồn tại những quan niệm thực dụng kiểu là: “ Yêu là một chuyện, còn cưới là một chuyện”? Thế có nghĩa là, mục đích của đám cưới không nhằm giữ người yêu bên mình mãi mãi? Vậy, người ta yêu để làm gì? Vì mục đích gì? Hay yêu đơn giản chỉ để yêu, yêu chỉ để làm những chuyện chỉ người lớn mới hiểu rồi khi tìm được đám vừa ý thì bỏ người mà hằng ngày họ vẫn thề thốt bên tai là : “ Yêu nhau mãi mãi”?
Dù sao, con người hay nói một cách cẩn thận hơn, là một nhóm nhỏ người, vẫn là một dạng sinh vật phức tạp và khó hiểu.
***********
Hồng Minh_ 28/6/2009








funnylovely # 29. June 2009, 13:41
bhv_binhminhmua # 30. June 2009, 10:34
funnylovely # 30. June 2009, 13:05
rainyday1605 # 1. July 2009, 05:04
"Con người là một nhóm dạng sinh vật phức tạp và khó hiểu" cái này đồng ý với bạn kà kà vì khoa học chưa chứng minh được mà
Cuộc sống muôn màu cấu thành nên một vườn hoa nhân loại đầy màu sắc, mà mỗi chúng ta chính là một bông hoa nhỏ trong xã hội phức tạp ấy.
bhv_binhminhmua # 1. July 2009, 07:13
#Em Fun: Em đọc, chị thấy rất vui :D
funnylovely # 1. July 2009, 12:34