Skip navigation.

Giá của cảm xúc.

, ,

Lâu lắm mình không dạo blog. Còn không định viết blog nữa. Vì đây là những việc có ai khiến đâu mà làm... Nhưng tối khuya nay, lại mở nét, lại dạo, lại đọc, như thói quen của mình ngày xưa, ngày xưa, ngày của tôi có lẽ chỉ vài tháng hay gần 1 năm về trước. Ngày của tôi còn mong đợi từng comment, từng pageview mà chả để làm gì nhưng thấy tăng lên thì thấy lòng vui lắm ... Nghĩ lại cảm giác hoan hỉ đó, giờ đây tôi không khỏi mỉm cười. Nhưng tôi sẽ không gọi tôi ngày ấy là trẻ con nữa, vì có ai định nghĩa được thế nào là "trẻ con"? trẻ con nghĩa là ít tuổi ư? Là suy nghĩ thiếu chín chắn ư? Tôi cho rằng không phải vậy. Và suy nghĩ riêng của tôi lúc này về "khái niệm trẻ con" chỉ là: Trẻ con là những ai mà chưa phải va vấp với đời, cho nên cảm xúc của họ chưa bị va chạm, tình cảm còn nguyên vẹn, chưa bị tồn thương nhiều... Khó diễn tả lắm. Đại loại như là, lòng tin của họ chưa có nhiều chỗ cho sự ngờ vực, niềm vui chỉ gói gọn với những điều giản dị...

Ôi thôi thì, coi như lại trở về thói quen xưa. Tôi đọc, tôi cảm thấy lòng ấm lại, vì thấy những comment của những người bạn tôi biết, tôi quen hoặc tôi không biết trên những blog khác và trên cả của tôi nữa. Cảm giác ấm ấp khiến con người ta tự nhiên mỉm cười.






Nhớ lại ngày tôi chưa có nét thì sao nhỉ? Àh, tôi làm bạn với truyện ngắn và tiểu thuyết. Tôi đọc cũng khơ khớ đấy chứ, từ ngày lên Đh chắc chỉ đọc một hai cuốn mà trong tủ sách cũ có trên hai mươi cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn cũng phải lên hàng chục. Trong 3 năm cấp 3. Đọc tự mình thấy cũng gọi là nhiều vì chả biết bao nhiêu thì đc gọi là nhiều, nói hẳn ai cũng phải tưởng là điểm văn phải tăng lên vùn vụt. Nhưng thực ra, điểm văn của tôi không tăng lên tí nào. Ngược lại là đằng khác. Đọc nhiều không đồng nghĩa với việc bạn viết hay. Cái áo không làm nên thầy tu được. Vì những câu truyện tôi yêu thích đâu có trong sách giáo khoa. Tim tôi đã từng quặn thắt và khóc rưng rức hàng đêm với tình cha con giữa Hồng y Mongtaneli và Actho trong "Ruồi trâu" nhưng tôi đâu thể viết nó trong bài kiểm tra văn của tôi? Cái cảm xúc mạnh đến mức quặn thắt tim đấy nếu dàn trải được ra trong bài phát biểu cảm nghĩ theo thiển ý đúng là rất đắt nhưng cảm xúc đó không có cơ hội được trình diễn nên nó đành phải ngủ yên trong trái tim vì có bán cũng không ai mua. Vậy, thử hỏi, cái cảm giác ấy là vô giá hay vô giá trị? Và tôi học được từ đó một điều rằng không phải cứ muốn là được. Vì đọc "Ruồi trâu' nhiều lần quá hoặc đọc những câu chuyện tôi yêu thích tới mức hết mất thời gian đọc cái khác, những tác phẩm giá trị không kém thì ko tốt chút nào đối với một học sinh phải ko? Vì với một học sinh thì làm bài tập là trên hết, tình yêu với "Ruồi trâu" hay "Cuốn theo chiều gió" tốt hơn là nên khóa kín lại trong trái tim, không ai biết, hoặc chưa nên đọc, chưa biết, sẽ thấy lòng thanh thản hơn... Tình cảm bị gò bó, không thể hiện ra được, cũng khó chịu, đau khổ như yêu một người mà ko thể đến với nhau được. Yêu mà không đến đc, thà không bao giờ quen nhau còn thanh thản hơn. Cảm xúc không thể hiện ra được cũng vậy, thà chưa từng tồn tại cảm xúc đó còn dễ chịu hơn. Nhưng không có cái gì theo ý mình được cả. Phải chấp nhận. Cuộc sống là không hoàn hảo. Thế nhưng, phải nói, cuộc sống vẫn rất đẹp.

Nếu bây giờ mà không có nét thì sao nhỉ? Chắc chắn những dòng chữ này sẽ chỉ là những cảm xúc không thoát ra được thành dòng chữ, ý nghĩ, không ai đọc được, sẽ thoảng qua tâm trí tôi như một làn gió trăn trở rồi có lẽ, tôi sẽ đi ngủ sớm. Như vậy, nhờ blog, nhờ nét, tôi có thể chia sẻ được cảm xúc, giảm bớt căng thẳng, được ấm lòng vì lại đọc được lời lẽ của bạn bè. Nhờ nét, tôi có thể gõ chữ nói chuyện với những người bạn đã mấy năm rồi không gặp và rất khó gặp ở ngoài đời. Và còn có thể gõ chữ tiếp chuyện với những người chưa gặp lần nào nữa chứ. Như vậy, có nên cảm ơn blog ko nhỉ? Chắc có. Chắc chắn là có rồi.

Nhưng, tôi viết những dòng này làm gì? Mục đích ban đầu tôi gõ cũng chỉ là chia sẻ cảm xúc. Nhưng chia sẻ cảm xúc để làm gì? Tôi chia sẻ xong ngày mai của tôi cũng không khác hơn vậy việc làm của tôi bây giờ là vô nghĩa hay có nghĩa? Cảm xúc bây giờ của tôi là nên có hay chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn? Tôi không biết. Nhưng, hình như hàng loạt cảm xúc cấu thành nên đời sống tinh thần của con người. Có thứ mãnh lệt, có thứ thoảng qua, có thứ giá trị như tình yêu chẳng hạn.. lại có thứ vô giá trị như những toan tính rẻ tiền...

Rốt cuộc, giá của cảm xúc là bao nhiêu? Nào ai biết được, nào ai đo được? Nhưng rõ ràng, cảm xúc là thứ không thể bán, không thể mua, nó có thể làm người ta đau khổ hoặc làm người ta hạnh phúc. Có những tình cảm đáng quý, lại có những thứ cảm xúc không nên có... Vậy, tình cảm, xúc cảm là vô giá hay vô giá trị? Vì có bán cũng không ai mua mà và lại cũng ko bán được nữa...

Chắc chắn, câu trả lời là "vô giá". Vì nói chung, tình cảm làm nên tính nhân văn của con người, làm cho người yêu người và ta sống để yêu nhau. Cảm xúc là vô giá không gì mua được.

Tình cảm gia đình, tình mẹ con, tình yêu đôi lứa, yêu đồng loại... Tất cả tạo nên những cái gì gọi là nội tâm, là giá trị của tâm hồn, là tiếng gọi của con tim và là những gì quý giá và đẹp đẽ nhất. Nếu không có tình cảm thì con người có lẽ sẽ không còn là con người. Xúc cảm làm ta khóc khi ta mất đi người thân, hay những người mà ta yêu quý nhất, nỗi đau của sự mất mát….. Hoặc cười mừng rỡ khi ta đạt được thành quả nào đó, hoặc gặp lại được những người bạn mà vô tình ta đã xa cách từ lâu hay chỉ đơn giản là bắt gặp được những niềm vui nhỏ bé, dịu dàng khi bon chen giữa những hỉ nộ khả ố trên thế gian này… Và cảm xúc còn làm con người ta rung động khi tình yêu đến, cái cảm giác không thể thiếu nhau được nữa. Cảm xúc đúng là rất đẹp. Thế nhưng, khi đứng giữa cuộc đời, giữa những lựa chọn nên hay không nên, giữa những so đo tính toán giữa được và mất, giữa hơn và kém, giữa thiệt và hơn đôi khi người ta không thể nghe theo tình cảm và phải cố gắng át những lời mà trái tim muốn nói. Vì sao lại vậy? Có lẽ, mỗi người đều có mục đích của họ, lí lẽ của họ mà ta không thể nào mà biết hết được. Và ai cũng có quyền làm theo điều mà người ta cho là đúng.

Kết thế nào nhỉ? Những dòng tôi viết bên trên ít nhiều cũng chứa đựng cảm xúc vậy, nó đáng giá bao nhiêu? Chắc không giá trị gì nhiều vì những dòng trên cũng chỉ là viết nhảm mà thôi...
11/8/09

Me on FacebookFragrance of lotus.

Comments

huongdem76 24. August 2009, 13:05

Dong cam voi bai viet nay cua ban. Truoc day ko co net , to cung la con sau doc truyen. Toan tieu thuyet dai dang dac ma cung kien nhan doc het. Con bay gio, luot net thi chi doc truyen ngan thoi. Ko biet gia thay doi tam tinh, hay tai doc tren Net ma doc truyen dai ky thi nhuc mat?

hhuong18 30. August 2009, 11:19

Bai viet hay!!
Con minh, bay gio ngoanh lai nhin cuoc doi: com ao gao tien khac xa voi nhung gi da cam nhan, da mong muon qua nhung trang sach nhung nam thang hoc tro. haizz

bhv_binhminhmua 2. September 2009, 08:51

#huongdem: Chắc tại cả hai ^^ Đùa thôi, nói thế bà chj mắng cho thì chết. Chắc tại vì thời gian thay dổi, con ng thay đổi, sở thích thay đổi. Nên, giờ mất kiên nhẫn với tiểu thuyết chuyển sang đọc truyện ngắn thì cũng đâu có gì lạ. Đọc giờ nếu ko phải người đọc vì nghề nghiệp thì em nghĩ cũng chỉ để giải trí thôi, còn làm giàu đc tâm hồn thì quá tốt ... :|
#Chj H: vâng. Vì cơm áo gạo tiền thuộc về vật chất, những gì ta cảm nhận thuộc về tinh thần... Có lẽ vì vậy mà nó khác xa nhau.... Một cái thực dụng, tính toán, một bên bay bổng, lãng mạn... :D. Nếu mừ có đc cả hai thì tốt :D

ShopPuPo 14. September 2009, 08:10

Blog có những bài viết đem lại nhiều cảm xúc.
Cảm ơn chủ blog một cái nhé :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31