Quái nhân trong lớp học.
Friday, 9. October 2009, 07:20:59
Viết để xả xì trét. Bạn có thể xem thường câu chuyện này, cho là chuyện vặt vãnh. Ok, nhưng vì đây là webblog cá nhân nên tôi có thể viết bất cứ cái gì tôi nghĩ là hợp lệ. Chỉ mong không bị đánh giá sai. Bạn có thể tin hay không tin. Tôi cũng không thấy cần thiết phải chứng minh đây là chuyện có thật hay không thật. Giả sử cứ cho là bịa đi, nhưng hãy cứ thử đọc xem có “giống thật” không nhé.
Ngay từ tiết một, bố trẻ đã kể chuyện với thằng ngồi cạnh bố chuyện người yêu bố bị ốm, bố phải đi mua cháo hết 2 chục, mấy chục nghìn tiền cam đến thăm rồi ngồi dỗ mãi người yêu bố trẻ mới ăn: “ Anh ăn một thìa, em một thìa. Có dỗ thế con bé mới chịu ăn”.
Thực ra, đây là một chuyện vô cùng bình thường nếu bố chỉ kể trong 5, 10 phút. Đằng đây bố ngồi thao thao bất tuyệt đến hơn nửa tiếng đồng hồ cái chuyện vớ va vớ vẩn. Các con bố ngồi gần đấy không thể nào học được vì tiếng bố trẻ to đến át cả lời thầy. Vì bố không chép bài mà. Nên phải ngồi buôn dưa lê cho đỡ thấy chán.
Con trai buôn dưa đã là chuyện lạ. Mà mấy cái chuyện bố trẻ ấy buôn có hay hớm gì cho cam. Nói thật thì sợ bảo nói xấu người khác. Nhưng một lần, vì tớ ngồi bàn trên, còn bố trẻ ấy ngồi bàn dưới, nên nghe rõ mồn một:
_ “ Bố tao bảo cái nhà ở Hải Dương chỉ để thờ cúng thôi, còn đã lên Hà Nội học là phải mua nhà ở Hà Nội, sống ở Hà Nội”. Nghe xong ai cũng tưởng bố trẻ là một người khá giỏi nên rất tự tin vào khả năng của mình.
Nhưng…. Chuyện nào cũng có một chữ “Nhưng”. Kì vừa rồi bố trẻ lớp tớ tiến bộ bất ngờ chỉ trượt có một môn trong khi các kì trước kì nào bố thi lại, học lại tới mấy môn. Mà không phải bố chăm học đột xuất gì, cũng chả phải là loại thông minh xuất chúng không cần chăm cũng giỏi vì bố đã trượt đứt nguyện vọng một DH. Nên cũng chỉ vào loại bình thường thôi. Học cùng lớp tớ biết. Đến lớp gọi là có mặt điểm danh, bài thầy giảng còn không thèm chép thì làm gì có chuyện về nhà học. Thế mà chẳng hiểu ai nhắc bài cho bố hoặc bố làm thế nào mà qua gần hết?.
Thế làm thế nào để biến ý định ra sống ở Hà Nội, quyết tâm không trở về quê hương thành hiện thực?
Đồ chừng vì vậy nên bố mới yêu. Tớ phải khâm phục bố vì tài nhìn xa trông rộng?. Cũng là một lần không hề có ý định nghe lỏm mà vẫn phải nghe câu chuyện của bố với đứa ngồi cạnh, vì bố trẻ kể quá to. Bố kể:
-“Yêu con bé này mà tử tế rồi cưới thì sau này ra trường nhà nó xin việc cho mình. Nhà nó có bác làm trong công ty cơ khí, nghề mình vào được. Mà chị nó lấy chồng bố mẹ nó mua nhà chung cư cho đấy, của nó cũng là của mình…”. Sax, tính xa thật!
Quay về chuyện sáng nay. Nhịn hết nổi vì phải nghe chuyện yêu đương của bố, tớ hỏi bố:
_” Ấy không chép bài àh?”
Thằng buôn chuyện với bố vừa nói vừa cười sặc sụa:
-“ Thằng này nó có bao giờ chép bài đâu mà hỏi”.
Nhưng tớ hỏi không phải vì lo cho bố trẻ mà vì bố làm ầm quá không tập trung được. Nhưng sáng nay công nhận mình hơi nóng tính, biết trước được thì bảo thằng bên cạnh bố trẻ bảo bố kể lể ít thôi thì mình lại tức, bảo bố:
-“ Cái lớp này có phải chỉ có mình ấy đâu. Ấy trật tự cho người khác còn học”.
Bố trẻ nổi xung:
“Này nhớ, chả liên quan gì đến nhau cả nhớ, thích thì lên bàn đầu mà ngồi”.
Tớ:
-“ Tớ đang định lên đây, mà tớ cũng không định cãi nhau với ấy. Người gì chỉ biết có mình, chả biết tôn trọng người khác”.
Bố trẻ nghe thế tức, càng làm già, nói càng to.
Giờ 5 phút.
Vì nói thật lúc đấy chả hiểu tớ dại miệng thế nào lại dây tiếp với nó nên quay xuống bảo nó lần sau có nói chuyện riêng thì nói nhỏ thôi, thì bố trẻ mới đích thực nổi xung:
“ Thế là nói nhỏ hết mức rồi, mà cả lớp nói không phải một mình tao?” Ôh, lại còn dẫn đến vu đổ oan đứa nào nói chuyện cho nhau đây àh?
Xong rồi lại còn cãi: “Đứa nào lo chuyện đứa nấy, chả liên quan gì đến nhau cả nhớ?”
Người gì mà cãi cũng ng…. quá? Cãi cũng phải có lý chứ cãi thế này không thể lọt tai nổi? Thế chuyện của nó là nói chuyện không để cho người khác học àh?
-Tớ: “Thích nói thì ra quán nước ngồi mà nói, đừng có ngồi trong này làm ảnh hưởng tới người khác”
Giờ viết lại, đọc lại tự mình thấy cứ như chuyện tiếu lâm. Nhưng mà, đôi khi trên đời hay trong lớp Đại học hẳn hoi xảy ra những chuyện nghe ng… ng…, nghe mỉa mai và cười ra nước mắt như thế đấy….
Thôi, để kết, người xưa đã dạy: “Tránh voi chả xấu mặt nào…”. Cũng là bài học về cách sống trên đời.
Hồng Minh 9/10/2009
















doanxedongphuong # 13. October 2009, 05:20