Skip navigation.

Trải lòng.

Trải lòng.
Trời hết lạnh rồi lại nóng. Mấy hôm ảnh hưởng bão số 10, mừng quá, ai dè lạnh được mấy hôm, nóng, mừng hụt.

Hôm qua, thứ bảy ngồi trên tầng 3 với cô chủ nhiệm cùng chục đứa bạn cùng lớp, nhìn ra hồ Trúc Bạch, cảnh đẹp lãng mạn thế, nhưng trên đầu là mái tôn nóng hầm hập vì đang giữa trưa nắng, cảm xúc bay đi đâu mất tiêu. Mọi người lên đến nơi, có bao nhiêu cái quạt bật hết bấy nhiêu,. Có lẽ vì sáng vẫn phải học tư tưởng Hồ Chí Minh, lại qua một bữa lẩu, lúc đấy hơn một rưỡi rồi nên tinh thần mình cũng gần cạn hết cả. Nhưng chỗ này giá tối thì cảnh đẹp phải biết. Nhưng tối thì làm sao mà đi được. Sáng đi học sáu ngày trên bảy, hơn 12 giờ trưa mới được về, chiều đi học thêm ba buổi một tuần. Bài tập dồn đấy, chờ giải quyết. Mà nếu làm hết thì cũng hết hơi đấy. Môn vi xử lý hình như mình còn đang không hiểu kịp. Mà đấy chỉ nói về thời gian ….

Vấn đề ngoài việc đào đâu ra thời gian để đi chơi, còn là đi với ai? Đi với bạn thì hôm nào cũng gặp, nhưng đi được thì cũng vui đấy, rất vui đấy, nhưng vì nhiều lý do nên thỉnh thoảng, khi nào có dịp mới đi thì hơn. Do vậy, nhiều khi giữa nét và thực, đôi khi mình chọn nét. Và có bạn ảo là do vậy. Nhưng ngồi nhiều máy tính quá không tốt cho sức khỏe. Mẹ còn bảo, phải ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều thì mới khôn ra được.

Nhưng thôi, đi chơi ít cũng tốt. Đi nhiều lại chẳng còn vị gì. Như phim trên HBO xem nhiều quá, một phim chiếu đi chiếu lại có bật lên cũng ngán chẳng buồn xem ….

Đi với cô, thấy ngoài khoản học hành phải cố là đương nhiên, về khoản giao tiếp mình còn phải học nhiều.

Ngồi ăn với cô, cô hỏi:
-“ Thấy các bạn đồn Minh có người yêu nhưng mà giấu?”
- Ôi, viết ra mới thấy cô khéo thế, đến mình chỉ viết ra chữ “người yêu” thôi mà còn thấy ngại. Công nhận, em còn phải học tập cô nhiều ….
Mình:
-“ Đâu, toàn tin giang hồ đồn thổi chứ em đã có đâu”.
Cô:
-“Sao thế?”
Mình:
-“Chưa gặp được đúng đối tượng ạ”.
-“ Thế tiêu chuẩn của Minh là gì?”
Lúc đấy, chả hiểu mình ngại ngùng hay ngại thế nào ấy, trả lời cho qua:
-“Em không có tiêu chuẩn”.
Cô nguýt dài:
-“Phải có tiêu chuẩn chứ”.



Nhưng nói thật là cô rất tốt, vì đã có cô giáo nào rủ sinh viên đi ăn 20.10 như thế đâu. Nhưng nói thật lúc đấy mình cảm thấy không thoải mái lắm vì mình không quen tâm sự chuyện riêng với người lạ. Mới cả, về chuyện riêng của mình, cũng nên kể ít thôi. Khỏi bị đánh giá. Nhưng viết lại là chuyện khác. Vì viết là trải lòng, mang trọn trong mình ý nghĩa tâm sự và chia sẻ. Đôi, lúc cảm thấy dễ biểu đạt nhưng gì mình nghĩ khi viết hơn là nói bằng lời.

Về, kể chuyện này cho mẹ, cộng thêm cái giọng vụng về do ít khi tâm sự, lại bị mẹ mắng:
-“ Dốt thế, chả biết cách trả lời gì cả, phải có tiêu chuẩn chứ, tốt này, tâm lý, biết chiều vợ này… abcxyz….”. Không nhớ hết vì mẹ mắng lâu quá.


Giận mình quá. Thực ra, đã có một lần giáo viên dạy thêm tiếng Anh hỏi mình câu này, lúc đấy, mình cũng trả lời bằng một lời đùa cho qua chuyện nên mình trả lời là:” Kind, and easy to control… :D”, thế mà lúc đấy chả biết cách nói cho ra hồn. Mới cả vì mình cũng đang nghĩ theo hướng khác.

Mà cô với mọi người cũng lạ, mình mới 21 tuổi mà đã bắt đầu có tiếng giục rồi, dù chỉ là trêu chọc thôi. Mình cũng luôn nghĩ, giờ chưa phải lúc. Vì mình học 5 năm nên còn gần hai năm nữa kể cả kì làm đồ án mới xong. Yêu thì học vào lúc nào? Mà nói thật, “Yêu” là tình cảm, thuộc về tinh thần, không thể gò ép, nên cái gì mà chả cần có thời gian. Giờ thì mình nhớ lại câu của một thầy giáo mà mình rất tâm đắc:
-“Yêu khi có cơ hội nhưng không yêu bằng mọi giá”.

Mới cả, nói thật, thời bây giờ. Chả phải là ý kiến của mình đâu, ý kiến của người khác. Nhưng nó đúng với một số trường hợp:
-“Làm gì còn cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Đến đầy đủ vật chất còn cãi nhau chuyện nọ chuyện kia nữa là ….”.

Mà yêu chắc gì đã cưới. Khối đôi yêu nhau được vài ba tháng hay bền hơn là một vài năm rồi chia tay. Chuyện xảy ra thường ngày như ở huyện. “Yêu”, một chữ nói ra đôi khi là tất cả, nhưng đôi khi cũng chả là gì cả. Bây giờ, kể cả có cái thứ quý hiếm là tình cảm chăng nữa, người ta còn cân nhắc khối thứ. Anh yêu rồi anh bỏ, chẳng ai nói anh là thất bại cả. Nhưng anh yêu, anh lấy rồi anh bỏ, nghĩa là một sự thất bại. Nên cái gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ. Mà, yêu nhỡ không thành rồi bỏ… mình sợ cái ý nghĩ đó quá. Giờ, mình thật sự không dám nghĩ đến điều đó nữa nói chi là bước chân vào… Nhưng chắc mọi người sợ sinh viên chưa nghề nghiệp 21 tuổi ế nên phải giục rã từ bây giờ.

Mà cũng phải, bây giờ tìm được một người yêu mình, hiểu mình, chấp nhận vì chính bản thân mình, hợp với mình không phải dễ. Mà nói chung đấy là tất cả tiêu chuẩn của mình rồi, quan trọng nhất là phải hợp với mình, yêu mình… Nhưng nói những từ đấy giữa một bữa lẩu nấm, giữa những lời cười đùa thì nghe ghê quá, sợ không hợp.

Còn về tương lai nữa. Còn phải cố, vì giờ đã ra đâu vào đâu …..

Nên, có lẽ là giờ nghĩ ít thôi, quên hết đi. Cái gì đến sẽ phải đến. Bật nét, post cái bài này lên blog, rồi làm bài tập vi điện tử chiều mai nộp hoặc nếu không thì chạy ra xem ti vi hôm nay phim cuối tuần là gì, bài để sáng mai làm vẫn kịp ….

Nhưng thôi, làm cho nó xong, vì trưa nay mình ngồi xem lại “Notting hill” trên tivi rồi nên giờ cũng chả cần xem nữa. Tiếc là phim hay thế mà không có phụ đề tiếng Anh, để hôm nào mua đĩa phim này về nhà xem ….

Quái nhân trong lớp học.Chớm đông.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30