Bi va Bong

Trang nhat ky yeu thuong danh cho hai thien than thuong yeu cua me!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chào mừng thân yêu đến với blog thập cẩm của mẹ con Bi Bông!

Chào mừng thân yêu đến với blog thập cẩm của mẹ con Bi Bông![/B]

Linh tinh chuyện nhân dịp sắp sinh nhật Bông

,

Chuyện sáng nay:

Bông cầm ảnh sinh nhật anh Bi với các bạn cùng lớp lên, bảo mẹ

- Con thích chị này!
- À, đấy là chị Bạch Ngọc. Sao con thích chị ý?
- Vì chị ý có kẹo bigeyes lol lol lol lol
- Con thích chị nào nữa không?
- Con thích chị Phương cùng tên với con cheers
- Thế con có thích anh nào không?
- Con chẳng thích anh nào cả yikes
- Sao thế?
- (Anh Bi chen vào) Vì chẳng có anh nào đẹp trai cả lol lol lol
- Con đùa thế nào thế, bạn Hoàng Anh đẹp trai thế cơ mà!
- Bi: Bình thường thôi mẹ ạ lol lol lol

Sáng thứ bảy, mẹ bàn với Bông về sinh nhật. Mẹ bảo làm sinh nhật ở trường BBK mời các bạn ăn sinh nhật ở trường, Bông bảo Bông muốn mời bạn... đến nhà ăn sinh nhật cơ, mẹ bảo nhà mình làm gì có đồ chơi mà mời các bạn làm gì, Bông bảo vào phòng múa của con thiếu gì đồ chơi lol lol lol (đương nhiên là sau đó có cuộc tranh luận giữa hai anh em xem phòng đó là của ai rất nảy lửa, và người dung hòa tình hình chiến sự bao giờ cũng là Bông - đấy là cái mẹ thấy Bông giỏi hơn mẹ lol).

Bàn với Bông về quà tặng, Bông nhất nhất đòi váy công chúa màu hồng no no no, mẹ sợ váy công chúa lắm, vì váy công chúa vải cứng và không thấm mồ hôi nên mặc toàn bị ngứa như dị ứng da ý, khiếp lắm! . Mẹ bảo năm ngoái mua váy công chúa trắng rồi, năm nay mua váy hồng nhưng là váy thời trang thôi. Bông bĩu môi bảo mẹ "Váy công chúa trắng chán chết!" no . Mẹ cố thuyết phục "con đi đám cưới thấy cô dâu toàn mặc váy trắng không. Váy trắng dành cho người nổi bật nhất, còn váy hồng là dành cho... người hầu thôi!" bigsmile bigsmile bigsmile. Tóm lại là tối mai sẽ phải đi mua mấy đồ sinh nhật cho Bông, không biết nên mua váy ... người hầu hay mua váy hồng thời trang đây? worried

Tự nhiên lại bồi hồi muốn kể chuyện hồi xửa xưa, thời chưa có em Bông. Mẹ phải thú thật là hồi đẻ anh Bi xong mẹ nghĩ mẹ chắc chỉ muốn có một mình anh Bi thôi, không có em thứ hai nữa; nhưng nửa cuối năm 2006, tự nhiên mẹ thèm có thêm em bé nữa, thèm một cách mãnh liệt, và quyết có em bé nữa cho bằng được bigsmile. Mẹ muốn có em sớm, đến hết tháng 9/2007 mà dự án kết thúc thì mẹ đẻ em cho tiện bigsmile nhưng việc "đúc" em ý không hề suôn sẻ tí nào bigsmile và hơi mất thời gian, và vì thế đến tháng 12 mới là tháng dự sinh em Bông. Lúc ấy mẹ chẳng nghĩ đến chuyện con trai hay con gái, mẹ vốn thích con trai nên nếu con trai mẹ rất vui, mà nếu con gái thì mẹ cũng thích vì chắc sẽ được khen là "biết đẻ" bigsmile. Mẹ còn hơi khó chịu về việc bà nội biết là có bầu rồi, và không tính toán để có con gái mà cứ bảo "có con gái thì cuộc sống dịu dàng hẳn con ạ!", cứ như là chuyện cuộc sống dịu dàng hay không là do mẹ quyết định ý bigsmile.

Vì đợi em Bông tượng hình cũng hơi lâu nên đến lúc có em mẹ chả biết, đợt đấy còn cùng cô Minh, cô Thảo, ba và bác Tiến đi Sài Gòn ăn chơi mấy hôm, ba chị già còn đi body massage và xông hơi ác liệt, đêm đến đi nhảy sàn nhảy nữa bigsmile. Không biết có phải vì thế không mà mẹ bị bleeding, mẹ cứ tưởng period còn cay cú là period gì mà chả bình thường gì bigsmile. Đi về thì đăng ký học nhảy Salsa, được vài buổi biết chính xác thì phải bỏ học bigsmile. Mà cái vụ biết có bầu cũng buồn cười. Tự nhiên mẹ thấy mẹ hay hoa mắt, nhìn màn hình máy tính cứ nhòe, mẹ chột dạ quá, chỉ sợ mắt làm sao không đi làm được thì lấy gì mà ăn bigsmile, tức tốc đi khám mắt, bác sĩ khám xong, đo mắt, bảo mắt tốt lắm chả sao cả. Mắt chả đỡ nhòe mà người cứ mệt. Bác Hường chả biết sao lại dí cho cái que thử thai và phát hiện ra có em Bông smile

Khám thai thì tình hình rất tồi tệ. Dọa sẩy thai. Uống thuốc và tiêm thuốc hàng ngày để giữ thai. Cuối đợt thuốc là lúc mẹ quyết định tham dự Financial Regional Training ở Indo, điệu thì vẫn điệu đấy, vẫn váy xòe các loại cơ nhưng mà đi rất từ tốn, cả ngày ở khách sạn và buổi tối ra ngoài ăn tối, chỉ đi rất gần, và về ngủ rất sớm, ra ngoài ăn tối thôi mà không bao giờ quên mang theo cái thẻ bảo hiểm y tế Medex bigsmile. Khó chịu nhất đợt đấy là cái mùi lemon grass mà cứ ra sảnh khách sạn là lại ngửi thấy, và món ăn buổi trưa đậm đà hương vị Indo, còn lại đều ổn cả bigsmile.

Hồi siêu âm biết Bông là con gái, mẹ vốn thích con trai vui một thì ba vui gấp mấy lần, ra cửa gọi điện khoe loạn lên, cô Mận gọi điện bảo "thấy chưa, tôi với bà đều đẻ giỏi cả" bigsmile. Đến lúc nuôi Bông lớn lên mới thấy có một đứa con gái đúng là sự may mắn, mình có may mắn đến thế mà còn chưa biết ngay, từ từ mới ngấm! bigsmile

Suốt cả thai kỳ, cứ đi làm và đưa đón về nhà nghỉ trưa đều do ông ngoại đảm trách, chiều cô Hương đưa về, nên sự an toàn của Bông còn do cả ông và cô Hương đảm trách nữa. Nhưng mẹ thấy mình khỏe mạnh, không tẩm bổ gì, ăn uống bình thường, vẫn đi dép cao 5 cm và đi công tác khá nhiều, ký giấy với hàng hàng không tự chịu trách nhiệm về thai kỳ hơi nhiều, cuối tháng thứ bảy vẫn đi Thailand và lượn đi chơi như thường. Khác với khi có bầu anh Bi, mẹ sống rất quyết tâm và có mục tiêu; không biết có phải vì thế mà luôn luôn, mẹ cảm thấy, Bông là đứa trẻ có sức sống mãnh liệt và rất cá tính smile.

Cả thai kỳ, mẹ toàn khám thai ở chỗ ông Liêm, bạn ông Thành, tiện vì gần nhà và thân tình; còn nhờ bà Yến là bà trẻ của ba lo cho việc sinh ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Lúc gần sinh mới vào bệnh viện khám, nhìn lại cảnh chen chúc và thiếu vệ sinh, ngồi đợi khám ngửi mùi khai của toilet mà nản quá, mẹ phân vân muốn vào VP, nhưng cuối cùng nghĩ tiếc tiền nên thôi bigsmile. Mẹ bảo con gái vất vả, sinh năm đó càng vất vả, phải kén mọi thứ. Hồi đó còn kén năm sinh của bác sĩ mổ đẻ nữa cơ, giờ quên mất rồi, hình như là 69 và bao nhiêu đấy. Ông Liêm bảo nhờ bác sĩ Hạnh mổ cho, đúng tuổi hợp, tay nghề cao, đạo đức tốt, mỗi tội có hai cô con gái bigsmile. Đến lúc chọn ngày và giờ sinh thì có 3 ngày, cách nhau vài ngày. Đến siêu âm thì bà Yến bảo ngày đầu tiên thì không nên, sợ mổ ra Bông sẽ có hệ hô hấp chưa tốt lắm, ngày thứ hai và thứ ba thì ổn về mặt sức khỏe, chỉ sợ không biết có trụ được đến ngày đó không. Mẹ chọn ngày sinh cho Bông vào ngày "đắt hàng" nhất trong năm: năm hợi, tháng hợi, ngày hợi và giờ hợi bigsmile, đúng ca của bác sĩ H mát tay nổi tiếng ở BV, nếu chọn bác sĩ H thì không mất 2 triệu tiền chọn bác sĩ nộp cho bệnh viện, còn nếu chọn BS Hạnh thì mất 2 triệu. Mẹ bảo bà Yến là mất 2 triệu cũng được, miễn là sau này con gái sướng như tiên bigsmile. Cuối cùng nói đi nói lại quyết định là BS H sẽ mổ chính, bà Yến đang có bầu nên sẽ phụ mổ, mọi chuyện khác bà Yến lo cho hết, yên tâm tuyệt đối, chỉ có giờ mổ là hơi khó một chút, vì canh giờ hợi đang kín lịch. Mẹ bảo không biết, cứ phải sắp cho mẹ giờ đấy! bigsmile.

Một điều mẹ rất bực bội là nhà xây xong lâu rồi nhưng ba cứ sửa cái nọ, làm cái kia mãi không dọn về. Đến sát ngày sinh rồi, mẹ mệt lắm mới dọn nhà xong. Nhà dọn sạch thì không phải việc của mẹ, nhưng sắp xếp đồ vào nhà thì mẹ làm. Quần áo thì nhiều, đồ đạc bé bé cũng nhiều, xếp vào theo ý mệt gần chết, mẹ cứ vừa bê cái nọ cái kia vào chỗ, vừa khóc bigsmile. Đồ đạc mua chuẩn bị sinh cũng nhiều, cất vào một chỗ, giờ mới là lúc chuẩn bị dọn bày ra, xong hết cơn vừa làm vừa khóc và giận thì mệt bê xê lết, chả còn hơi mà kể lể nữa bigsmile

Ngày 7/12/2007, ngày sinh Bông là một ngày dài và mệt nhọc của mẹ. Vẫn đang làm dở cái budget cho hợp đồng với HND, mẹ chuẩn bị sẵn, rồi gọi bà Xiêm sang, ngồi thống nhất từng mục đến 12:30 trưa mới xong, email cho bà Nora bàn giao việc, bà Xiêm xong việc rồi còn nói rất xót xa thương mẹ làm việc đến ngày đẻ smile. Mẹ sắp xếp đồ rồi đi ăn trưa với mọi người. Vụ ăn trưa của mệt. Mẹ mệt rồi, thật sự muốn ăn cho xong, mẹ bảo ra KS HN gần văn phòng ăn cho tiện, bà Nora nhất định không, chia tay Mai đi đẻ là phải hoành tráng, nhất định phải buffet hải sản ở KS Sunway vì bà Nora nghe nói ăn ở đó rất ngon. Chu cha, đi hết gần 30 phút mới tới nơi, ăn uống rượu bia hoành tráng lắm cơ, rất vui nhưng trên đường về vẫn còn điện thoại nói chuyện liệu có được đẻ đúng giờ hợi không, bà Yến bảo thôi cứ cố, tầm 5:30 vào viện nhập viện rồi tính tiếp bigsmile. Mẹ về VP dọn mấy thứ đồ rồi ông đón về, trên đường về ông thả ở hiệu làm tóc gần nhà để gội đầu. Chuyện này hiếm vì chửa thì chửa chứ mẹ cũng toàn tự gội đầu, chả bảo giờ ra ngoài hàng gội đầu hay làm tóc. Mệt quá, mẹ bảo, gội cho chị cái đầu thật thật sạch để chị đi đẻ, và muốn ngủ. Đi bộ về nhà, tắm với tinh thần tắm để đi đẻ rồi vào phòng ngủ mê mệt như chưa bao giờ được ngủ, mẹ nhớ mãi giấc ngủ nhọc mệt ấy cho đến bây giờ, chỉ tỉnh dậy bởi tiếng ba mắng Bi sang sảng dưới nhà. Gần 6h tối, mẹ lại nhọc mệt xách túi ba đèo đi vào bệnh viện. Làm thủ tục nhập viện "cấp cứu" xong vẫn còn sớm quá, mẹ bảo ba đèo ra đầu đường Đê La Thành ăn tối. Ba không ăn nên ngồi ngoài hút thuốc bigsmile, mẹ gọi cái chân gà ngồi gặm ngon lành, được cái mặc cái áo len thụng khá thời trang, ngồi hơi cúi cúi, không rõ bụng bầu lắm, nên còn có bác giai trêu nữa cơ "nhờ có anh ăn chân gà nên em mới ăn theo" bigsmile, đến lúc mẹ ngồi thẳng lên bảo lúc nữa em đi mổ đẻ thì bác ấy có vẻ hơi ngượng bigsmile.

Quay lại bệnh viện, thay đồ của bệnh viện, mẹ vẫn liên tục nghe điện thoại của cô Hương hỏi cần phải làm gì cho những việc ở VP bigsmile. Tối đến, mẹ vào khu vực dành cho sản phụ, nhìn mọi người đau đẻ trông sợ lắm, mẹ vẫn nhơn nhơn đi lại ra chỗ cửa sổ để buôn chuyện với cô Mận ở bên ngoài, yên tâm mọi việc. Mọi chuyện có bà Yến sắp xếp nên rất suôn sẻ (thực ra ai đều chả có "người nhà" thế nào đấy, nhưng các bác sĩ và y tá đều nói đây là cháu xịn của bà Yến nên độ "âu yếm" với mẹ cũng cao hơn! bigsmile). Lần trước mổ anh Bi thì mẹ bị gây mê, lần này gây tê nên khi vào phòng mổ mẹ bị sợ với thiết bị gây tê. Nhớ có lần xem phim "Trái tim mùa thu" đặc tả quả cắm kim vào tủy sống rất đau, mẹ sợ gần chết khi thấy bác sĩ hướng dẫn cách nằm co và cong người y như cô diễn viên ý, tưởng tượng đến cơn đau xé ruột, cuối cùng thấy chỉ đau như tiêm bình thường thôi, sướng quá, cười hớn hở bigsmile. Anh bác sĩ H đã gặp ở phía ngoài phòng mổ cách đấy 30 phút, mẹ đã dặn "đây là lần mổ đẻ cuối cùng của em, nên anh làm thế nào đừng để vết mổ xấu nhé!" nhìn mẹ cười âu yếm lắm, khiến mẹ rất yên tâm. BS vừa mổ vừa buôn chuyện như pháo rang với bà Yến, chưa kể còn trách bà Yến "sao có cháu gái xinh thế mà chẳng giới thiệu cho anh" bigsmile, bà Yến bảo "vợ anh xinh kém gì" bigsmile. Mơ màng, mẹ nghĩ ôi mình mà lấy anh này, cuối mỗi ca trực ảnh về nhà ném vào giữa mặt mình một bó phong bì và mình chắc chỉ có mỗi nghề ở nhà kiểm phong bì giúp ảnh, kể cũng sướng bigsmile. Cơn giằng giằng móc móc khó chịu ở bụng cũng qua, tiếng em bé oe oe khóc khiến mẹ thấy đau tim, "con gái cháu nhé!". Vâng, cháu biết là con gái rồi ạ, nhưng khi siêu âm cháu thấy mặt nó chả xinh gì cả, cháu lo quá! bigsmile . Vài phút sau, bà Yến chạy vào báo tin con gái 3.9 kg. Ái chà, cái mã mẹ sức khỏe rất vớ vẩn, lại làm việc vất vả như trâu, ăn uống linh tinh lằng nhằng, đẻ thằng lớn 2kg, bác sĩ nào cũng chỉ dám ước đoán hơn 3kg một tẹo mà lần này đẻ được con gái 3.9 kg bigsmile. Vài phút sau y tá mang Bông ra cho mẹ xem mặt. Ôi trời con mẹ xinh ơi là xinh, đập vào mắt mẹ điều đó, da trắng và lông mày đẹp, nét hài hòa. Mẹ khóc luôn lập tức. Vào phòng hậu sinh, trong khi các bác sĩ còn phải hướng dẫn người nhà các bệnh nhân khác đi mua bỉm cho người nhà thì ba đã có sẵn đưa ngay, vì mẹ đã chuẩn bị hết rồi (mẹ cái gì cũng giỏi, có mỗi một việc không giỏi! Việc này là gì thì phải bí mật! bigsmile bigsmile bigsmile). Ba xin vào gặp mẹ, mẹ hỏi ba nhìn mặt con chưa, ba bảo rồi, con khỏe và rất xinh. Ba cứ đứng nhìn mẹ chẳng nói gì, mẹ cứ nhìn ba chả nói gì, nước mắt chứ chảy, xong mẹ lắng nghe vợ chồng cái cô nằm giường bên nói chuyện. Chu cha, hai vợ chồng ý nói chuyện đến lắm, nắm tay nhau nói chuyện cứ như vài năm không gặp ý, chả bù cho mình chả có chuyện gì nói bigsmile, thôi kệ họ, đẻ xong nói lắm ít nữa nói nhịu chứ báu gì! bigsmile bigsmile bigsmile. Ba bị đuổi ra, mẹ vẫn truyền dịch và cứ nằm khóc, không thể ngưng khóc; cô y tá để ý chạy ra hỏi chị đau hay sao mà cứ khóc thế, mẹ bảo mẹ không đau, mẹ chỉ hạnh phúc quá không ngừng khóc được smile. Đông ca đẻ quá, chỉ tầm khoảng gần 2h sau là mẹ bị chuyển khỏi phòng hậu phẫu, sang phòng "hậu hậu phẫu" gần đấy. Đám sản phụ ở đó đều không ngủ được vì sung sướng, mẹ cũng thế, huyên thuyên nói chuyện đẻ và con cái bigsmile. Đám bác sĩ y tá thì cật lực với các ca đẻ, có thèm quan tâm đến mình đâu. Dịch truyền đã hết, không có ai rút kim, gọi mãi chả được, mẹ thấy máu chảy lên dây rồi sợ chết khiếp cũng phải tự rút kim truyền, máu từ dây, từ vết kim mà mẹ thì bị máu khó đông văng tứ tung vào quần áo nhìn rất ghê, đến lúc có y tá vào, mẹ điên người mắng cho một trận, chắc nhìn đống máu cô ý cũng sợ quá chả dám cãi lại (y tá bệnh viện công mà ngoan thế là hàng hiếm! bigsmile).

Gần sáng, mẹ được bỏ bỉm, thay đồ, dễ chịu quá mà đợi mãi chả thấy người nhà vào. Các giường khác bên cạnh đều có người vào cho ăn rồi, mẹ không đói vì cũng chẳng mất sức gì nhưng mà nhìn cái kim đồng hồ và nhìn quanh thấy ai cũng có người nhà rồi, vài nhà có người nhà đã được chuyển lên phòng bệnh thì tức không chịu nổi, lại nhớ cái cảnh y hệt như vậy 5 năm trước sad(. Lại diễn lại màn mượn điện thoại để gọi cho chồng. Ba bảo "anh và mẹ đang đợi em ở phòng bệnh đây!" sad(. Điên ruột, mẹ bảo em đẻ lần thứ hai rồi mà anh còn không cần biết là đẻ buổi đêm thì đầu giờ sáng chưa ai đưa về phòng bệnh à, thế đợi mãi không thấy thì phải biết đường mà hỏi chứ, lên ngay chỗ này chỗ này... bigsmile. Chắc bà ngoại cảm thấy có lỗi nên bà cứ hơi "lấm lét" và ái ngại nghe màn ca cẩm của mẹ với ba, cơ mà đây là lần thứ hai mẹ bị bỏ mặc như thế rồi, và nếu còn đẻ nữa chắc cũng thế, nếu không ở cái bệnh viện sang hơn có người của bệnh viên cơm bưng nước rót cho mình bigsmile.

Ba ngày ở bệnh viện cũng Bông là ba ngày vui vẻ, bế ẵm Bông rất vui cơ, vẫn nghe điện thoại công việc như thường. Khó chịu nhất là chỗ đau ở vết mổ mỗi khi phải ngồi dậy, rất rất đau. Đi lại thì như bà già, còn lưng xuống vì đau không đứng thẳng được. Mẹ nghĩ đời người phụ nữ lúc vào viện đi đẻ là khổ nhất thật, nhìn ai cũng méo xệch vì đau. Cơn đau co dạ con lần này cũng rất ghê gớm, khiến mẹ vật vã tưởng không chịu nổi. Vụ này rất buồn cười. Bác Hường chuẩn bị cho mẹ viên đặt giảm đau, mẹ bảo không cần dùng, mẹ không muốn dùng thuốc, cất đi, đến lúc không chịu nổi nữa thì bảo bà lấy cho viên thuốc, mò vào túi thì không thấy, đành cắn răng chịu đau, đến sáng bớt đau thì sờ vào túi lại thấy, hóa ra là tìm không kỹ, uổng công chịu đau bigsmile.

Mẹ dặn bà là bà ngoại nhớ đón tay Bông, ai dè cuối cùng bà "báo cáo" lại là ba bế đón tay Bông từ bác sĩ. Mẹ uất quá lại rú lên ầm ấm, con gái mà để ba bế đón tay là chết dở rồi, hoang tàn, không biết thu vén thì khổ cho thằng nào lấy nó bigsmile bigsmile bigsmile

Bông và anh Bi đều có tật xấu duy nhất, có thể thừa hưởng của mẹ là khóc đêm. Hồi bé mẹ khóc dạ đề 3 tháng liền, con Bi và Bông thì khóc trong khoảng nửa tháng đầu tiên, vẫn khá hơn mẹ. Nhất định là đêm phải đứng bế, rung rinh ác liệt thì mới không khóc. Bà ngoại cứ bảo mẹ yếu, đừng có đứng bế, để bà bế cho, và toàn bà trông hai đứa buổi đêm cho ít nhất là hết 1 tháng đầu, thật biết ơn bà lắm lắm!

Chuyện về Bông thì khối chuyện vui! Buồn cười là đẻ Bông sau 2 tháng là mẹ đi làm trở lại, với cái giấy chứng nhận đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật và một lô advise của luật sư về việc luật VN cho phép sản phụ sau khi sinh 2 tháng mà đủ sức khỏe có thể đi làm. Bà Nora thì support vụ này lắm, sướng quá, có nhân viên làm việc bình thường, còn mẹ cũng happy vì quay lại làm việc và được 2 lần lương cho 4 tháng nghỉ sinh: 1 lương là do bảo hiểm trả theo quy định, 1 lương là của cơ quan trả do 2 tháng nghỉ sinh thật thì vẫn hưởng lương do thời gian đó vừa là đợt nghỉ Tết, vừa là mẹ dùng hết ngày phép của mẹ. Mẹ nghĩ mẹ cũng anh hùng! bigsmile

Ừ, mới thế mà đã 4 năm! smile

18/10/2011 Sinh nhật Bi 9 tuổi

Việc tổ chức sinh nhật lần thứ 9 của Bi đã đựoc quyết định từ cách đó 2 - 3 tháng rồi. Mẹ thì nghĩ KFC mãi thì thật là chán, có cách gì vui hơn và khác hơn không nhỉ. Bi bảo Bi muốn mời các bạn đến nhà chơi games cùng Bi, nhất định là muốn như vậy, dù mẹ nói là nhà mình xa nhà các bạn, lại trong ngõ vòng vèo, sợ chẳng bạn nào đến đâu. Chả hiểu Bi đến nói chuyện gì với các bạn mà sau đó về nói chắc như đinh đóng cột là có các bạn .... rất muốn đến chơi cùng, còn các bạn khác không muốn đến thì không sao bigsmile . Mẹ bảo tùy thôi, và hai mẹ con đã quyết định là mời các bạn đến Risupia rồi về nhà chơi games, không thay đổi gì nữa smile.

Càng gần đến ngày sinh nhật thì mẹ càng mong con thay đổi ý kiến, nghĩ ngại tổ chức ở nhà quá, mẹ bảo ra Risupia chơi xong đi ăn KFC ở Cầu Giấy cho gần (chỗ đó không có khu vui chơi) nhưng Bi dứt khoát là không. Risupia có hay không không quan trọng, nhưng mời các bạn đến chơi là đuơng nhiên không đuợc phép thay đổi bigsmile. Sinh nhật Bi vào ngày thứ ba, định tổ chức vào chủ nhật truớc ngày thứ ba nhưng không kịp vì mẹ đi công tác đến đêm thứ bảy mới về, đành tổ chức vào chủ nhật ngày 23/10 cho có thời gian chuẩn bị.

Mẹ lại kì cạch làm thiếp mời sinh nhật cho Bi. Định in cái phong bì đẹp đẹp thì phong bì dày quá không chạy được qua máy in, thì thôi đành để phong bì trắng vậy.

Đây là nội dung thiếp mời sinh nhật mẹ chắp bút cho Bi. Thiếp mời gồm hai trang, một trang là nội dung giấy mời và chương trình, một trang là sơ đồ đến nhà để bố mẹ các bạn còn đến đón bigsmile

Photobucket

(Mẹ sợ ế cỗ sinh nhật nên quảng cáo hơi thái quá, chứ ít nhất thì mẹ biết có hai bạn đến dự sinh nhật ở nhà cũng có Wii rồi bigsmile)

Sáng chủ nhật, bình thường thì Bi sẽ học bài vào buổi sáng đến 11:30, ăn trưa, đi ngủ và 1:35 dậy đi học ở Học Mãi một ca toán đến 3:30 thì tan. Nhưng vì chủ nhật này đặc biệt nên mọi việc vẫn như vậy, chỉ khác là cả nhà sẽ ra Học Mãi đón Bi lúc 3:00, kịp 3:30 đón các bạn ở Risupia. Không ngờ nhiều bạn còn đến sớm hơn cả Bi, các bạn đón Bi chứ không phải Bi đón các bạn bigsmile. Mẹ chuẩn bị name tag sẵn để dán cho các bạn vào ngực áo, có số điện thoại của bố mẹ các bạn, nhìn cái là biết bạn của Bi ngay bigsmile. Trong lúc đợi các bạn đến thêm thì mẹ bảo thôi chụp ảnh và tặng nhau quà đi bigsmile

Photobucket


Photobucket

Nhìn bạn Bi đúng cả "cả ngố" thật đấy, đã bảo cái áo này to quá và màu xấu không cho mặc thì ba vẫn cứ thích cơ p

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Vào khu vui chơi thì không được chụp ảnh. Niềm vui nho nhỏ của mẹ là 100% các bạn của Bi chưa đến đây bao giờ, nên các bạn khá hào hứng. Mẹ kịp đăng ký cho các bạn tham gia chơi trò ném bóng nhưng ném kém quá chả bạn nào được giải bigsmile, các cô ưu tiên bạn Bi sinh nhật nên tặng một món quà nho nhỏ cho Bi, gồm một quyển số nhỏ và bút bi khá đẹp. Hơi buồn là Risupia mới thay đổi lại giờ đóng cửa ngày chủ nhật, 5h đã đóng cửa thay vì 6h như trước đây. Tuy nhiên các bạn vẫn kịp xem trình chiếu 3D rồi mới đi về. Lần này Bông lại được mời lên đá bóng và chụp ảnh lưu niệm, anh Bi hậm hực "lần thứ ba rồi đấy!" bigsmile.

Group picture mẹ kịp chụp cho cả nhóm trước khi rời Risupia này

Photobucket

Vì Lê Hoàng không đến nhà chơi được nên mẹ quyết định cho ba chỉ huy các bạn trai đi taxi về trước, mẹ và nhóm con gái về sau, đợi bố Lê Hoàng đến đón.

Hội con trai đi về chơi game trước

Photobucket

Bạn Lê Hoàng đứng buồn buồn ngóng bố

Photobucket

Các bạn gái thì chả có gì phải buồn, vì cô Mai rất chịu khó chụp ảnh cho, các kiểu dáng luôn bigsmile. Đây là một vài mẫu

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Quỳnh Phương Bông chị và Quỳnh Phương Bông em cách nhau mấy tuổi và cùng điệu như nhau bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mẹ gửi xe xong về đến nhà thấy vui lắm, các bạn nam chơi game, các bạn nữ đánh đàn. Mẹ gọi các bạn xuống ăn. Các bạn rất vui, ăn uống rất nhiệt tình, khen ngon lắm bigsmile (thừa nhận là ngon thật! smile ). Món ăn rất đơn giản: khoai tây chiên (món này kém thành công nhất), gà rán, canh thập cẩm (Bi bảo các bạn thích) để ăn cơm. Con gái một mâm, con trai một mâm, chả chành chọe nhau được bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bánh sinh nhật đã được mang đến, mẹ tranh thủ chụp cái ảnh. Bánh năm nay chả khác năm ngoái, chỉ khác mỗi con số thôi. Năm nay là năm cuối cùng mua bánh số được, sang năm khéo phải chuyển sang bánh ô tô hay máy bay mất thôi bigsmile

Photobucket

Photobucket

Ăn xong các bạn lại tiếp tục chơi. Vẫn đàn hát nhảy múa vang lên, và giành nhau chơi game nữa, công nhận là rất vui smile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bố mẹ các bạn bắt đầu gọi điện đến đón, nên tiệc sinh nhật phải bắt đầu thôi smile. bạn Quỳnh Phương bảo Bi là để bạn ý thổi nến cùng để thổi cho mạnh bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Có cái clip quay cảnh Bi thổi nến cơ nhưng mẹ lười chưa up bigsmile

Mẹ đảm cũng có kiểu ảnh cho đỡ tủi thân bigsmile

Photobucket

Photobucket

Bông xinh điệu đàng

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Anh Tuấn Anh năm nay so với năm ngoái thì khác hẳn rồi, người lớn, chững chạc hơn nhiều smile

Photobucket

Hoàng Anh nhà có Wii nhưng mà lúc nào cũng "máu" chơi nhất bigsmile

Photobucket

Photobucket

Bãi chiến trường bigsmile

Photobucket

Các bạn tranh nhau khám phá quà sinh nhật bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đây mà một số thiếp chúc mừng sinh nhật Bi nhận được

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ấn tượng nhất có lẽ là tấm thiệp này. Bác Mai bảo ở Mỹ người ta thường chỉ chúc vui vẻ chứ ít người chúc ngoan ngoãn, vì họ coi ngoan ngoãn không phải là một điều rất tốt! smile

Photobucket


Photobucket


Mẹ kì cạch in 1 ảnh chung của cả nhóm và một thư cảm ơn cho Bi mang đến tặng các bạn đã tham dự sinh nhật

Photobucket

Bác Mai tặng Bi 5 vé xem phim ở Megastar, bác dặn phải cho Bi quyết định mời người đi xem cùng chứ mẹ không được tác động tới Bi, mẹ còn giữ đây nhưng chưa thấy Bi quyết định là sẽ mời ai đi xem cùng! smile

Bi thật sự vui lắm, hài lòng lắm, thỏa mãn lắm! smile

Sinh nhật anh Bi cũng khiến em Bông bồi hồi nhớ đến sinh nhật em năm ngoái tổ chức ở Greeen Rainbow và mong chờ đến sinh nhật em trong tháng 12 tới! smile

18/10/2010 Sinh nhật Bi 8 tuổi

Sinh nhật Bi năm ngoái bắt đầu bằng một bữa liên hoan nho nhỏ cùng với các bạn ở lớp Tiếng Anh ngày thứ bảy ở Định Công - nhà bạn Chiến. Mẹ cũng dự vài cái sinh nhật ở đây rồi, bố mẹ các bạn toàn mua 1 cái bánh cỡ tiêu chuẩn, và lần nào cũng thừa. Rút kinh nghiệm, mẹ nói ba mua cho Bi cái bánh bé tí tí thôi, kẻo thừa thì người lớn lại đùn đẩy nhau ăn cố cũng khổ, bỏ đi thì phí bigsmile. Không ngờ hôm đó "đánh chén" khá nhiệt tình, bánh hết veo, chả còn thừa cái gì, khiến mẹ cũng thấy hơi ngượng kiểu như mình ki bo quá bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Các bạn ở lớp thì mời đến KFC Nguyễn Thái Học - Chỗ này tuy hơi xa trường nhưng khá rộng rãi và có khu vui chơi trẻ em nên hay có tổ chức sinh nhật. Mẹ thiết kế giấy mời rất "hoành tráng" cơ, tìm một cái ảnh của Bi rất ngộ, crop lấy khuôn mặt đang cười, chèn vào giấy mời, in màu, cho vào phong bì và thiếp mời của KFC để Bi mang đến mời các bạn.


Thấy cô giáo của Bi bảo vì Bi mời các bạn từ đầu tuần nên cả lớp đều náo nức đợi đến cuối tuần dự sinh nhật Bi. Đúng là trẻ con đáng yêu ghê! smile

Bác Mai tư vấn mua bánh của Anh Hòa vì có loại bánh số đẹp, mẹ đặt bánh mang thẳng đến KFC. Đúng là bánh số 8 đẹp, vì số 8 rất tròn trịa smile. Hen Bi là mẹ đến truờng đón rồi đưa ra KFC nhưng mà đến nơi chả thấy con đâu, mãi sau mới biết con theo xe của mẹ bạn khác đến KFC luôn cho nhanh! bigsmile. Mẹ đi một mình đến KFC, thấy cũng bày biện kha khá rồi, mẹ chỉ thêm ít bánh kẹo, bánh sinh nhật và nước uống để vào thôi là thấy khá tươm tất. Các bạn đến đông đủ dần và ngồi vào bàn dự sinh nhật. Các suất ăn được mang lên để đầy trên bàn, các bạn tự chia nhau ăn thôi smile

Cô nhân viên của KFC chịu trách nhiệm làm MC cho bữa tiệc sinh nhật. Cô rất nghiêm nhé, yêu cầu các bạn phải trật tự để cô giới thiệu về buổi sinh nhật; tuy nhiên các bạn cứ vừa ăn vừa nghe và tham gia cũng được bigsmile. Thịt gà ăn đã hòm hòm, và giờ thì nến sinh nhật đã được thắp lên. Nhìn ảnh này thấy buồn cười, vì thấy xương gà xung quanh bánh hơi nhiều bigsmile

Photobucket

Tiết mục thổi nến luôn luôn rất được trông đợi. Bạn Quỳnh Phương còn giúp sức cho Hải Minh thổi nến thành công nữa cơ! bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Sau đó, cô mời các bạn lên chúc mừng sinh nhật Hải Minh. Công nhận là lớp mình nhiều bạn mạnh dạn lắm, đứng lên chúc mừng rất nhiệt liệt, và rất hay nữa cơ smile


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Em Bông thích bánh này lắm, em khen ngon, ăn rất nhiệt tình

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bạn Í O, chị Nhung, anh Sơn, anh Tuấn Anh đến muộn một chút nhưng tham gia nhiệt tình không kém bigsmile

Photobucket

Photobucket


Ăn no xong thì các bạn chơi rất vui vẻ. Cầu trượt thì bạn nào chả thích, nên chả có bạn nào là không tham gia chơi vui vẻ.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Các bạn gái nhìn rất thư giãn smile

Photobucket

Bố của Minh Hoàng đến sớm đón con sớm nhất, nhưng không giục bạn về ngay mà ngồi đợi các bạn chơi rất kiên nhẫn smile

Photobucket

Một lúc sau mẹ phát hiện bạn Hải Minh - cậu bé chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đang nằm trên nóc cầu trượt để tranh thủ đọc truyện của các bạn mới tặng. Mẹ phì cười, lầm bầm mắng yêu cái thằng bé "ngộ chữ" của mẹ! smile

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Mọt sách chả khác gì Hải Minh smile

Photobucket

Photobucket

Tự nhiên còn có một chú lạ hoắc, dắt một bé con vào giúp các bạn dỡ bóng trang trí sinh nhật xuống, các bạn rất khoái chí vì có bóng để chơi, mẹ cũng khoái chí thì đỡ phải tự tay dỡ bóng giúp các bạn và đương nhiên, bé con của chú cũng khoái chí vì có mấy quả bóng để chơi cùng anh chị! bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bố mẹ các bạn đến đón dần dần. Bi cũng dần dần tạm biệt các bạn trong niềm vui hân hoan!

Còn đây là một số thiệp sinh nhật các bạn tặng Bi mà mẹ đã scan lại để giữ làm kỉ niệm smile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Đà Lạt, ngày 8/10/2011

,

Mẹ có hội thảo ở Nha Trang, TDY là từ ngày 11 đến 15 tháng 10. Lần này quyết định chỉ có mẹ và bà đi thôi vì hai anh em còn phải đi học, vé máy bay cũng đắt trong khi "kinh tế gia đình đang khó khăn" smile. Hai mẹ con lên kế hoạch đi trước 3 ngày để tranh thủ đi chơi Đà Lạt luôn thể cho tiện tuyến đường. Một tuần trước khi đi, mẹ giao nhiệm vụ cho chị Nhung là dạy bà chụp ảnh, làm thế nào để chụp cái ảnh có đủ người ở trong smile).

Cứ đi đâu ra khỏi nhà thì việc mẹ lo lắng nhất là việc học của hai đứa. Em Bông đang đà thích học, còn anh Bi dù thích hay không thích thì đều phải học, mà cứ không có mẹ ở nhà thế nào cũng… thất học sad(.


Từ hai hôm trước, mẹ đã ngồi viết syllabus cho hai đứa. Anh Bi thì phải nhắc việc hàng ngày, mẹ chỉ viết ngắn gọn và dán lên cửa sổ, chủ yếu giao bài tập dễ dễ thôi smile

HÀNG NGÀY

1. Yêu cầu con làm bài tập về nhà
2. Yêu cầu con soạn sách vở cho ngày hôm sau
3. Kiểm tra kĩ từng quyển vở xem bài hôm nay đã viết thế nào, đã kẻ vở, viết thứ ngày tháng cho ngày hôm sau chưa. Cho hết sách vở vào cặp.
4. Kiểm tra giấy theo dõi tình hình học trên lớp của ngày hôm nay, nhận xét, kẹp vào cặp xanh để ở giá 3 tầng trên mặt bàn.
5. Giao bài làm thêm, kiểm tra bài làm thêm.
6. Cho đi ngủ, dặn đánh hàm kĩ.
7. Kiểm tra hộp bút xem có đủ: 2 bút máy, 1 bút chì, tẩy, thước kẻ, giấy lau bút, giấy theo dõi tình hình học trên lớp cho ngày hôm sau.

BÀI LÀM THÊM:
1. Roadmap:
- Làm bài tập ở handout của cô giao, gài vào binder xanh
- Làm bài tập ở sách học
- Làm bài tập ở sách bài tập

Khi chữa bài thì ghi từ mới vào giấy, gõ lại vào file Hai Minh – Tu moi CENSIP (em sẽ email cho anh), in ra, gài vào file xanh, rồi bắt đọc từ, mỗi ngày đọc 3 tờ, mỗi tờ 5 lần. Tờ nào đọc xong rồi thì khoanh vào số trang.

2. Tiếng Trung
- Học lúc 6:30 chiều thứ 5
- Tập viết từ mới cô giao ở vở
- Học từ mới bị quên ỏ trong phong bì để ngăn bàn

3. Học Mãi:
- Chiều chủ nhật đi học về nhớ sắp xếp thời gian làm bài tập

4. Làm bài bà nội giao.

5. Còn thừa thời gian làm bài tập trong quyển sách 35 đề ôn luyện Tiếng Việt, chỉ cần làm bài khoanh tròn đáp án và luyện từ và câu nên làm rất nhanh. Không cần làm phần Cảm thu văn học.


Còn em Bông thì lần này phức tạp hơn. Mẹ phải in yêu cầu từng ngày cho 8 ngày mẹ đi vắng, kẹp bài tập vào từng ngày, giao cho bác Vân. Đây là ví dụ của một ngày thứ bảy, có vẻ là hơi nhiều chút, cũng biết thừa là chỉ hoàn thành được khoảng 50% thôi sad

Thứ bảy 8/10/11

1. Làm 2 tờ nối số

2. Làm 2 tờ tô theo hình, hình nào tô xấu thì tẩy đi yêu cầu tô lại

3. Làm 5 tờ tìm đường đi, tờ nào không tự nghĩ ra thì đánh dấu sao vào góc tờ giấy.

4. Nghe và nhắc lại theo starfall.com, nghe đủ số chữ cái sau, không cần theo thứ tự nhưng nghe xong chữ nào thì đánh dấu vào chữ đó

A
B
C
D
E
F
G
H
I

5. Tô màu 2 tờ theo hướng dẫn tô màu, hỏi ba/ông Lợi về từ tiếng Anh.

Làm bài xong kẹp để vào để mẹ kiểm tra nhé!


Sáng thứ bẩy, vì chuyến bay Hà Nội - Đà Lạt là 11:30 và cần đi ra khỏi nhà vào lúc 9:30, phần bài Roadmap của anh Bi mẹ vẫn chưa kiểm tra xong, nên 8:30 hai mẹ con vẫn ngồi vào bàn, vừa làm bài mẹ vừa thay đồ đến 9:30 khi mẹ đi. Em Bông chào mẹ kiểu nhớ mẹ vừa phải thôi sad, còn anh Bi thì nhớ mẹ lắm, mưa gió vẫn đòi tiễn mẹ ra xe, xong vâng dạ rất ngoan khi mẹ nói “Con nhớ là con yêu mẹ thì phải học cho tốt nhé!”, “Học tốt mới là yêu mẹ nhé!” smile

Mẹ đi với cảm giác ôi sao mà buồn, sao lần này đi dài và đến những chỗ hay ho mà lại không mang hai đứa đi cùng! sad(

Check in rõ lâu, chả hiểu sao chỗ check in tuyến bay nội địa lại bé đến thế, trong khi nhu cầu cũng rất cao, mà tuyến bay nội địa lại càng mở rộng. Thời tiết xấu, càng gần đến Đà Lạt thì máy bay càng xóc, cái anh ngồi phía trước cứ xóc cái lại quay xuống nhìn cười cười, hỏi có sợ không. Ôi giời ơi là nẫu, mọi người cứ hiểu như thế là quan tâm, nhưng mà đấy là câu hỏi khó trả lời bigsmile. Ai mà chả sợ, nhưng đã ngồi lên máy bay rồi, sợ hay không sợ thì cũng kệ thôi! p

Có một cái may mắn là ngồi ngay cạnh một cô gái Đà Lạt, sinh năm 91, xinh xắn dễ thương. Tranh thủ khai thác thông tin và thay vì phải mất công đọc một cẩm nang lổn nhổn search được trên mạng thì có ngay lịch trình đi chơi cho từng ngày. Phải nói là hay và tiện! smile. Tin buồn là cô bạn mới nói rằng mùa này Đà Lạt mưa nhiều lắm, cứ đến chiều là mưa sad(

Khi máy bay hạ độ cao, nhìn Lâm Đồng giống như một cái sa bàn to, nhìn đỉnh Langbian rất rõ. Sân bay đã được nâng cấp thành sân bay quốc tế, tính đến việc đón chuyến bay từ Singapore nhưng chưa biết bao giờ sẽ bắt đầu smile

Giá taxi trọn gói về trung tâm Đà Lạt quá rẻ. 200k của hãng taxi Thắng Lợi, đóng tiền ở quầy bên trong, ra ngoài có ngay xe, lái xe khá tử tế. Mời luôn cô bạn Đà Lạt mới quen đi cùng cho cô bé đỡ phải đi xe bus, đi được một lúc thì trời bắt đầu mưa to, mưa to tầm tã, cảnh hai bên đường thì đẹp mà lòng thì… hơi buồn smile. Check in khách sạn càng buồn thêm. Khách sạn mời cả chuyên gia Ly sang tư vấn về địa điểm, chuyên gia Loan trả tiền hộ (tóm lại là cách rách ghê) nhưng đến đến nơi thì thấy nó hơi… cũ quá, phòng sạch và gọn, giường rộng nhưng phòng nhỏ, lối đi lên trông hơi ngoắt nghéo, và buồn nhất là giá đặt trên agoda tính cả thuế còn đắt hơn cả giá offer của khách sạn, dù tí tẹo thôi nhưng mà cảm giác mình bị lừa không hề hứng thú tí nào sad.

Chỉ cần để đồ vào phòng, nằm nghỉ một chút thôi là hai mẹ con đã sẵn sáng lên đường, vì trời đã tạnh mưa. Hành trình ngày hôm nay bắt đầu bằng việc đi bộ tìm quán nem nướng bà Hùng nổi tiếng, cách khách sạn chừng 100m. Quán nhìn rất đơn giản, muộn rồi nên vắng khách lắm, nhưng ăn thì ngon ơi là ngon. Rau sống tươi và giòn, thoạt nhìn cọng xà lách cứ tưởng… cải thảo, nước chấm kiểu như tương nhưng không có vị của tương, cái gì cũng vừa miệng, ngon không thể tả bigsmile. Ảnh này chụp khi hai mẹ con đã ăn một phần của suất ăn rồi bigsmile

Photobucket

Kêu cái taxi đến nhà thờ Con Gà, hết 15k (thực tế là 12k bigsmile), hai mẹ con hồ hởi vào thăm. Khuôn viên nhà thờ rộng, đẹp, nhà thờ cao, không biết sự tích lịch sử thế nào, chỉ hiểu nôm na là trên nóc nhà thờ có hình con gà và gọi là Nhà Thờ con gà. Hôm nay bà bắt đầu thực hành chụp ảnh đây, trông cũng ổn đấy chứ! bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cửa ở đây trông đẹp nhỉ

Photobucket

Photobucket

Chú gà trên nóc nhà thờ đây ạ

Photobucket

Hoa và "hoa" bigsmile

Photobucket

Photobucket

Rời khỏi nhà thờ, dù bụng rất no, nhưng theo chỉ dẫn, là phải tìm đến quán bánh canh Xuân An. Anh taxi đã đi mất, thấy bảo gần nhưng không muốn đi bộ mất thời gian, hai mẹ con gọi một bác xe ôm, trả 10k, mà đi chưa đến 5 phút cả thời gian trèo lên xe và xuống xe đã tới nơi bigsmile

Quán ấy đây

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rất đông khách, nhưng về sau thấy đọc cmt thì bảo là dạo này chất lượng đi xuống rồi, chỉ toàn bán cho khách du lịch thôi chứ dân địa phương chẳng ăn mấy p. Hai mẹ con gọi một bát chia nhau ăn cho biết, đặc điểm là ăn thì không thấy cay nhưng mà ăn xong nóng sực người vì cay bigsmile, chân giò chặt một miếng cả xương to hơn cả miệng cái bát con, ăn khá chật vật nhưng vui bigsmile

Photobucket

Thấy bảo phải đi thăm nhà Hằng Nga nên lại gọi cái taxi đi đến nhà Hằng Nga. Anh lái taxi (Về sau mới biết tên là Nhật) nhất định không nhận 29k mà bảo sẽ đợi, không tính tiền đợi bigsmile. Thôi thì tùy anh (mãi sau mới biết là anh khôn, vì mùa này vắng khách, và chọn được khách mới đến thế này là "kiếm được", anh cũng lấy của hai mẹ con gần 2 triệu tiền taxi cả thảy bigsmile). Vé vào cửa 30k/người, vào thì thấy chả đâu vào đâu cho lắm, đại khái kiến trúc lung tung kiểu như cái nhà ma, được cái cây cối cũng đẹp bigsmile

Ngoài cửa

Photobucket

Dần dần vào trong

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket



Trong cả tòa nhà có nhiều căn nhà nho nhỏ quái quái kiểu này. Đây là phòng số 4 - phòng đại bàng

Photobucket


Hoặc phòng này, trông kiểu như phòng thờ của cả gia đình, nhưng có góc lại treo bài viết về một cụ thuộc đảng Cộng Sản, không biết có gì liên quan không? p

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Vội vàng đến dinh Bảo Đại (dinh 3, là dinh duy nhất mở cửa cho du khách tham quan, dinh 1 và 2 hình như được trưng dụng làm nhà khách thành ủy) nhưng không được vào nữa, hết giờ thăm quan. Chụp cái cửa cho đỡ tiếc vậy bigsmile

Photobucket

Photobucket

Đến chùa Linh Sơn thì đã muộn phết rồi, trời sẩm tối. Ngôi chùa nằm trên cao, chùa đẹp, đường vào cũng đẹp (về sau mới biết chùa nào cũng thế hết, toàn tọa lạc trên một ngọn đồi nên đến nơi là thấy thư thái lắm lắm!)

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rời chùa, bảo anh taxi cho đi ăn sinh tố nhưng ảnh quên, đưa thẳng đến chợ Đà Lạt, khu vực trung tâm nhất của thành phố. Hôm nay là thứ bảy nên chợ đông đúc, hình thành phố đi bộ cũng vui lắm.

Hoa bán khắp cửa chợ, cả hoa tươi và hoa bất tử, giá rẻ bất ngờ, toàn nói 5 - 15k/giỏ, mỗi tội giỏ thì cứ oặt ẹo chả ra sao smile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thành phố hoa nên vòng hoa cũng đẹp hơn ở HN, không bị độn toàn mút với giấy màu, đây là vòng hoa khiêm tốn nhất về lượng hoa, còn bình thường thì đẹp lắm, hoa thật 100% smile

Photobucket

Bơ nhiều vô kể, toàn quả ngon ơi là ngon, hai mẹ con mua 3kg để ăn cho đẹp da bigsmile

Photobucket

Đi vòng vòng một hồi tìm hàng sinh tố, mọi người bảo quay lại tầng 2 của chợ. Xách nặng trĩu tay nhưng tâm hồn ăn uống lên cao, vẫn đi. Giờ mới để ý đến cổng chợ, và bức tượng người phụ nữ Đà Lạt ở trước cổng chợ bigsmile

Photobucket

Photobucket

Hoa A-ti-sô tươi bán đầy rẫy, 50k/kg, khoảng 3 bông bigsmile

Photobucket

Trèo lên chợ mới thất vọng, đấy là chỗ ăn uống bình dân. Tìm được quán sinh tố,15k/cốc thôi nhưng nói thật là không thấy ngon, vì cảm giác mất vệ sinh làm sao ý bigsmile. Xuống cầu thang thấy chợ ở đây được vệ sinh tốt thật, có hai người dùng tay lau rất kỹ cầu thang đi lại lên xuống, chuyện có vẻ khó tin với các chợ ở HN. Mua thêm 2 quả bưởi hồng da xanh, giá rẻ như trong mơ so với giá HN, 40k/2 quả một to một nhỡ bigsmile.

Dọc đường ra hồ Xuân Hương gặp rất nhiều hàng bán chè nóng, và đồ ăn nhưng mê nhất cửa hàng Đà Lạt Hasfarm, hoa nhiều và đẹp. Cứ mê đắm mãi mấy chậu hoa bé bé xinh xinh smile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hai mẹ con quá teen luôn bigsmile

Photobucket

Photobucket

Hồ Xuân Hương cạnh đường đi rất nhộn nhịp mà vẫn cứ mang mác buồn

Photobucket

Photobucket

Bà kêu muốn về khách sạn để đi vệ sinh, nên gọi cái taxi đi về luôn, ăn hoa quả trừ bữa tối, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau smile

Em Bông tiến bộ

Thật sự việc học của em Bông là nỗi đau đầu của mẹ. Việc học của anh Bi rất dễ dàng, khi mà ngày trước mẹ chả có tí kiến thức hay tài liệu nào về dạy con từ sớm như các mẹ bây giờ truyền tay nhau, nhưng 2 tuổi là anh đọc được số đến 100, và cứ thế tằng tằng vừa vừa, chả nhanh chả chậm nhưng đa phần luôn nhanh hơn các bạn cùng lứa. Còn em Bông thì mẹ thua. Mẹ nghĩ em bị ấn tượng về việc học là khổ cực, là cực hình, nên ngay từ bé, khi anh Bi hư, em Bông dõng dạc chỉ tay vào anh, nói rất kiên quyết "Anh Bi hư, lên gác học!" kiểu như hư mới phải học bài bigsmile. Mỗi lần cố gắng là một lần thấy buồn vì thất bại thảm hại, em phản đối, bất hợp tác, dù mẹ toàn sưu tầm những tài liệu hay, phù hợp với trẻ con, em chỉ thích lượn đi chơi mấy nhà xung quanh thôi. Mẹ không nản chí, không quá thất vọng, mẹ nghĩ mẹ nên thả em ra và đợi em đến lúc 4 tuổi thì sẽ có kết quả tốt hơn, tuy có tí hối hận là đáng lẽ hồi có bầu em Bông mẹ phải chịu khó ăn nhiều cá chép như hồi có bầu anh Bi mới phải bigsmile. Mẹ biết ưu điểm và nhược điểm của em. Em giống mẹ, cũng hay thích show off bigsmile, nên đi học múa, em luôn rất cố gắng và đứng top đầu, dù em bắt đầu muộn hơn các bạn cùng lớp cả gần 1 năm, và ít tuổi nhất lớp, cô giáo yêu em lắm, cùng với cảm tình với... ba của em bigsmile.

Đây là clip khi em đi học múa, cách đây 3 tháng, lúc em mới đi học được 1 tháng (tiếc là lớp này giờ rất kém đi, vì bạn giỏi mà chuyển được cô chuyển sang buổi khác, còn em thì vì giờ học nhạc và giờ đánh bóng của ba nên vẫn phải ở lại lớp này, tuy luôn được đứng đầu cùng ba bạn nữa múa mẫu nhưng mà tinh thần tập kém hơn lớp cũ nhiều, mẹ cũng nản mà chưa tìm được cô giáo dạy ở nhà, phòng tập múa của em giờ để không, cassette mua cho em múa cũng cho ông Lợi mượn để nghe đài sad )

......................

Em thích nhạc, đi học nhạc em cũng đứng đầu lớp. Không như các bạn khác luôn cần có bố/mẹ học kèm, em tự mình "chiến đấu" từ buổi đầu tiên, bố mẹ nào cũng đều phục em, đã qua 6 tháng sunrise học dạng abc về nhạc, giờ em đã chuyển sang sunshine rồi, bắt đầu abc++ bigsmile. Cô Tú Anh yêu em lắm, và em rất yêu cô! smile

Buồn nhất là lớp thứ bảy của cô Hường có chiều hướng tan rã. Em luôn nói em thích VSK lắm, vì em đâu có khái niệm VSK thế nào, với em VSK là cô Hường. Cô Hường tuyệt vời, em có những thời gian học vui vẻ, và bổ ích, làm thủ công rất tốt, mang về tặng mẹ nhiều sản phẩm. Bảo sao em luôn nhớ cô Hường và VSK! smile. Tối nay trước khi đi ngủ, em lấy một sản phẩm thủ công em làm ở lớp cô Hường ra để hát bài Good morning teacher với mẹ, bắt mẹ hát nhiều cái linh tinh lắm, chả đâu vào đâu nhưng vui, mẹ lại thấy nhớ và tiếc lớp cô Hường vô cùng! sad

Bông học ở BBK đã gần tròn 4 tháng, trong khi các bạn khác tiến bộ ầm ầm thì mẹ rất rón rén khen Bông tiến bộ, ngoài việc mẹ nhận ra là Bông phát âm Tiếng Anh khá hơn hồi ở nhà. Bông gầy đi, hơi mệt mỏi và ngơ ngác khi về nhà, mẹ chấp nhận! Chú Quang cứ bảo Bông hay nôn ở lớp, đi khám Hồng Ngọc và Việt Pháp đều chỉ cho thuốc bổ, si rô đơn giản, chả khá khẩm gì. Hôm nọ dính thêm đợt sốt nữa, mẹ đưa lên chỗ bác Lâm khám, làm một đơn thuốc kháng sinh xong thấy ổn hẳn, có vẻ dứt bệnh smile, từ đấy đi học trở lại em làm mẹ phấn khởi vô cùng. Có vẻ em thích việc được chuyển lên lớp mới với phần lớn là các anh chi lớn tuổi hơn em, hơn là ở lại lớp cũ với rất ít các bạn bằng buổi và phần lớn là kém Bông 1 tuổi. Trước đây thì mẹ nghĩ có nhiều chuyện vì mẹ đi làm về muộn hơn nên Bông đã kể hết với bà và bác rồi, chẳng có nhu cầu kể lại với mẹ nữa; nhưng giờ em hay vui vẻ kể với mẹ chuyện ở lớp hơn nhiều. Vui lắm! Tối nay Bông bảo ở lớp mới thích lắm vì Bông hay được múa hơn (thực ra là tập múa để chuẩn bị cho ngày hội thể thao của trường) bigsmile. Bông kể là lúc đi học trở lại chú Quang và cô Tiên bảo nhớ Bông lắm, tối nay lại kể các cô yêu con lắm, cô Tiên bảo con là "cục vàng, cục vàng, cục vàng" (Cái giọng rất buồn cười cơ! bigsmile). Bông kể với mẹ chuyện đi siêu thị cô dặn không được mua kẹo, mua ngô về luộc ăn... Tối nay Bông kể chuyện bạn Jojo, bạn ý dạy Bông chụp ảnh "bấm vào cái nút tròn tròn", Bông nói về bố và mẹ bạn Jojo (chuyện này mẹ muốn viết một entry riêng về các "bạn trai" của Bông bigsmile)...

Chuyện vui nhất với mẹ là thái độ hợp tác học với mẹ của Bông. Mẹ vốn in ra không biết bao nhiêu tài liệu cho Bông, chả cần biết sách gì với sách gì (mẹ tiết kiệm mực in trang bìa vì chả có nội dung gì mà luôn rất nhiều màu, tốn mực lắm! bigsmile), để một chồng một đống nhưng chả dùng được mấy. Giờ thì bắt đầu chạy được rồi. Từ 1 tuần nay, tối nào Bông cũng tô hai trang theo nét chấm chấm (quyển này tô rất hay, hình ảnh đẹp nên tô xong mẹ dán lên cửa sổ để Bông học tiếng Anh, khi nào thuộc mới được tháo xuống bigsmile), làm vài tờ IQ kiểu sắp xếp tranh, hay chọn hình gì đấy, nghe ít slide trong starfall nếu còn thời gian... Bông vui vẻ lắm, học Tiếng Anh thì chưa phải là rất nhanh vì hay quên lắm (kế hoạch của mẹ là sẽ tự làm flashcard theo tiến độ của Bông để cho Bông học ôn bài), nhưng mà làm bài IQ thì tiến bộ lắm rồi. Vui nhất là em chiu khó đọc từ theo mẹ chứ không lười như trước, âm khó cũng đọc, và đọc được. Sáng nay Bông làm mẹ shock vì từ Grape mẹ chưa dạy Bông mấy nhưng lúc kiểm tra thì Bông đọc được, Bông khoe "vì con đọc lúc con đi ngủ nên con nhớ!", tuy lúc sau lại... hơi quên nhưng an ủi mẹ "để tối nay con lại nhẩm lúc đi ngủ mẹ nhé!" bigsmile. Bông bảo "con là sản phẩm của mẹ!" nữa cơ! bigsmile. Cả ngày hôm này nàng cao hứng đeo xắc cả ngày, nhảy nhót líu lo khắp nhà, nàng còn chơi đồ hàng giả vờ mẹ ốm, xúc cơm cho mẹ ăn, vừa xúc vừa bảo "yummy, yummy!" bigsmile.

Trời, yêu nàng ơi là yêu! Sẽ update sự tiến bộ của nàng! smile

Trung thu năm ngoái của BB

,

Ảnh thì up lâu rồi, mẹ lười chưa viết bigsmile. Khí thế trung thu năm nay khiến mẹ quyết tâm viết 1 entry về ngày trung thu này.

Vì ba và mẹ đều không phải người nhà nước, nên hai anh em không bao giờ có được cái trung thu to đùng với rất đông các bạn như nhiều bạn khác hay có. Năm vừa rồi may quá EC2 tổ chức vui trung thu và đón thầy Jerry sang chơi, nên buổi trung thu rất hoành tráng. Có tiệc ăn cho bố mẹ và các con, có múa lân, có ca nhạc cây nhà lá vườn mà chuyên nghiệp phết, có trò chơi cho các gia đình...


Anh Bi tần ngần đợi ông nặn cho cái tò he mà anh thích

Photobucket

Photobucket

Em Bông trong đội hình hát bài Trống cơm

Photobucket

Anh Bi cũng góp một tiết mục đơn ca nữa bigsmile

Đội múa lân khiến em Bông lần đầu nhìn thấy có vẻ hơi sợ, nhất định không chịu tham gia bigsmile

Photobucket

Bài viết đầy đủ ở đây http://my.opera.com/WTTEC2/blog/16sep2010

Đây là trung thu ở trường anh Bi. Trường anh Bi tổ chức cũng hay lắm, mỗi lớp được một "lều", muốn bày vẽ thì gì bày, sau đó trường tổ chức chấm thi với nhiều giải lắm, đảm bảo tối đa số lượng lớp có giải. Các bạn được phá cỗ với nhau rất vui. Mẹ đưa cả Bông đến chơi nữa, Bông cũng thích lắm smile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Trường Green Rainbow của Bông hồi đó cũng tổ chức Trung Thu: có chú Cuội, có chị Hằng Nga là cô Thủy dạy múa, hầu hết các tiết mục là cải biên lại từ hôm khai giảng nhưng biển diễn thời trang giấy thì rất hay tuy hơi.. . gợi cảm bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Khám tư vấn dinh dưỡng - why not?

Hôm nọ đi Ba Vì nghe bác Hòa và bác Hợp "quảng cáo" về chương trình tư vấn dinh dưỡng cho người lớn quá hay ho, mẹ cháu rắp tâm phải tranh thủ một hôm nào đấy sang VDD họp sẽ tranh thủ đi khám. Tuần trước họp xong mới có 10h, thế là chạy ù xuống tầng 1 đi khám. Hay phết! bigsmile

Đầu tiên là có ấn tượng tốt. Chả phải chớ đợi gì, đo chiều cao và cân nặng, đưa chỉ số lên cái máy gì đó, thế là in rè rè ra cái kết quả gọi là body composition analyser (buồn cười là vì có một anh phải vén áo để các cô đo vòng mông, mẹ cháu tị nạnh hỏi sao không đo cho chị, các cô bảo "vì chị không thừa cân" bigsmile). Thông số in ra sẽ gồm:
- Cân nặng (weight)
- % mỡ (% fat)
- Trọng lượng mỡ (fat mass)
- FFM: cân nặng - mỡ.
- Trọng lượng cơ (muscle mass)
- TBW
- TBW %
- Trọng lượng xương
- BMR
- Tuổi sinh học (metabolic age)
- Visceral fat rating
- BMI (bác nào muốn tính cái này online vào trang tư vấn của A&T và NIN thì tính nhanh lắm http://mattroibetho.vn/vi/mat-troi-be-tho.nl47.bic)
- Ideal body weight (cái này thì chớ có tin, cán mốc này thì người không chơi thể thao sẽ rất rất béo bigsmile)
- Degree of obesity
Và 2 cái sơ đồ indicator về fat và BMI .

Tóm lại chỉ số của mẹ BB hơi chị chuẩn, tuổi sinh học rất thấp (phù, may thế!) bigsmile

Sau đó, mẹ cháu được chỉ vào gặp bác sĩ dinh dưỡng. Bác này rất buồn cười cơ, kĩ năng tư vấn bị đánh giá điểm liệt luôn bigsmile

- Người thế này đi khám làm gì?
- Em tiện thì đi khám cho biết.
- Thế làm nghề gì?
- Da, em làm công việc văn phòng nên ngồi nhiều ạ
- Thư kí phải không? (bigsmile)
- Dạ, gần như thế thôi ạ (bigsmile)
- À, thư kí. Nhưng chị nhìn chỉ số của em thế này chả cần phải tư vấn gì (bigsmile). Tóm lại là em chả cần phải can thiệp gì trừ khi em muốn làm thư kí kiểu nháy nháy (bigsmile)
- Ơ chị cứ nói thế chứ ai mà chả cần đẹp, cứ gì nháy nháy mới cần đẹp (bigsmile). Em nói thật vì là bác Hợp bảo em đi khám thử thì em tiện đi khám chứ chẳng tự nhiên em đi khám (ặc ặc, lôi viện trưởng ra dọa tí, thế à thấy bớt công kích hẳn! bigsmile)

Sau đó bác sĩ sẽ hỏi về thói quen ăn uống của mình, bác sĩ cũng giải thích những điều mình biết rồi thôi, rất cơ bản chứ cũng không có gì mới. Bác sĩ có thể yêu cầu làm thêm xét nghiệm máu nếu như thấy chế độ ăn của mình có vấn đề (mẹ cháu bị làm thêm xét nghiệm đường trong máu). Có vẻ như bác sĩ sẽ không khuyên mình làm thêm xét nghiệm "vì chị thấy đắt, nhưng nếu em muốn làm thì làm cho yên tâm". Viện dinh dưỡng có cái máy DEXA, có thể làm hai xét nghiệm:

- Đo độ canxi xương sau khi quét hai điểm trên cơ thể là xương đùi và xương sống. Giá 160k, in ra các chỉ số rất chi tiết.

- Đo các chỉ số cơ thể, chắc kiểu như phần body composition analyzer phía trên nhưng cụ tỉ hơn. Giá 300k, nhưng hôm đó cái chức năng này không hoạt động bigsmile

Khi nằm lên để máy quét thì trên người không được mặc đồ gì có kim loại nên có thể mình sẽ được yêu cầu thay đồ bệnh viện cho chắc. Cái máy ấy đây

Photobucket

Sau đó mang kết quả qua gặp lại bác sĩ tư vấn. Lúc này bác đã in cho mình một thực đơn ăn uống phù hợp với nhu cầu tăng/giảm cân và mức độ chuyển hóa năng lượng của mình (là BMR, đã được các định ở cái phần đo đầu tiên rồi). Mình có thể hỏi thêm nếu thích. Bác sĩ sẽ kê thêm thuốc cho mình, nếu cần, và khuyên nên mua ở hàng thuốc nào nữa bigsmile.

Tóm lại là đi khám thế này chỉ mất độ 40p thôi, khám cũng rẻ, chả có thông tin gì gây sốc cả nhưng biết cũng hay. Chuyện buồn cười là gọi điện cho chồng bảo anh ơi, em phục vụ chồng con nhiều quá nên tuổi thực thì 34 mà tuổi sinh học tận 40, chồng tin sái cổ sad. Một nhược điểm là viện dinh dưỡng này không có hóa đơn đỏ cho bệnh nhân nên các bác nào định dùng bảo hiểm để chi trả thì coi như bó tay luôn sad.

Dành cho bác nào muốn tham khảo thêm thì đây là quảng cáo họ dán ở cửa phòng khám

Photobucket

Nhật kí đi tu smile

Ngày 1: Mấy hôm liền nghĩ đến vụ “lên núi” mà ngao ngán, status trên YIM là “Lên núi tu…” cũng khiến bạn bè vào hỏi thăm không ít bigsmile. Xuất phát từ văn phòng lúc 11h, dừng lại lúc 12:30 ăn bữa gà rất ngon ở quán Phú Bình 2 trên đường đi, ăn rất cấp tập rồi Ba Vì thẳng tiến. Đường đi lên mây mù rất nhiều nhưng cảm giác thì như mọi khi, rất rất tuyệt, rất cả đều mở cửa sổ xe để đón khí trời. Đến đến nơi trời rất mù, mưa nhẹ, và…rét. Mẹ than trời vì va li quần áo mang toàn sooc ngắn và một cái váy đến đầu gối, vì kế hoạch là sẽ cùng bác Hòa đi bộ cho đúng tính chất làm việc và nghỉ dưỡng bình dân bigsmile. May mà còn có cái khăn mỏng luôn mang đi đến những chỗ lạ khi mà không tin tưởng lắm về thời tiết để khoác lúc cần smile (Cảm ơn người đã tặng nó cho mẹ, nó cứu mình khỏi cháy nắng ở Nghĩa trang Trường Sơn năm 2009 và giờ là khỏi chết rét, một cách khá là thời trang bigsmile). Lúc nhận phòng mới ngao ngán làm sao. Chọn được khu phòng đẹp nhất rồi nhưng mà vẫn chả thể nào mà ưng được. Mô tả nhé: nhìn ngoài nó rất khá đấy, xây kiểu vila, nhưng thay vì bốn phòng của cái vila đấy có 4 cửa quay sang ít nhất là bốn phía để đảm bảo tự do cá nhân tối thiểu thì họ xây chỉ có một lối vào, một cái phòng nhỏ đẹp hơn cái hành lang một tí, và từ đó là rẽ vào 1 cái phòng ngủ. Mẹ bảo không muốn thuê phòng họp to vì có 7 người làm việc, chả cần phải đắt đỏ quá, và họ cực sáng tạo khi sử dụng luôn cái khoảng chung giữa các phòng đó để set up luôn thành phòng làm việc. Phòng của mẹ đúng là cái phòng bigsmile, trần cao, ốp gỗ, tường trắng đàng hoàng đấy, gồm có một cái giường, 1 TV và kệ TV, một bàn và 2 cái ghế, có cửa sổ nhìn ra đường đi và một cửa sổ nữa nhìn ra cái bể bơi, một cái toilet. Thực ra như thế có gì đáng chê quá đâu nhỉ, nhưng mà vấn đề là nó cứ thế nào ý, ẩm thấp (may mà không hôi hôi khai khai như cái phòng giá thấp hơn mà mẹ đã đi tham quan định bụng chuyển sang đấy ở cho nó bớt tù túng bigsmile). Lượn một vòng quanh quanh rồi quay về làm việc. Buổi chiều yên ắng và cảm giác mình là con gà công nghiệp, ăn, ngủ, làm việc tại chỗ, cực khép kín bigsmile

Bữa tối khá ngon đấy, nhưng ăn xong chả biết làm gì nên lại về phòng. Lúc đấy mới tá hỏa ra là toilet đầy những con thiêu thân đã chết, nhiều đến nỗi cứ sởn da gà lên, nghĩ đến bây giờ vẫn thấy ghê, hóa ra là nó bay vào phòng thông qua cái cửa thông gió đã hỏng, không thể đóng chặt. Buộc lòng phải tắt hết đèn đi cho chắc. Mãi sau mới biết ở phòng điều hành có dây internet, thế là vác máy lên đấy cắm dây hưởng thụ cái cảm giác trở về thế giới văn minh một tí, hết nghiện lại ôm máy tính về phòng ngồi gõ bài tập cho Bi và tranh thủ xử lý một số việc. Đêm vẫn thức khuya như lúc ở nhà và trước khi đi ngủ phải có công đoạn dọn giường vì cái giường cũng khá nhiều các bạn thiêu thân nằm rất tự nhiên bigsmile. May là quá muộn rồi nên dễ dàng ngủ, mặc kệ là sẽ có thêm bao nhiêu bạn có thể vào tự nhiên ngủ cùng bigsmile

Ngày 2: Ăn sáng với nồi cháo gà đặt từ hôm trước (ở đây cứ ăn bữa nay lo bữa mai, nếu muốn ăn gì ngoài mì ra thì phải đặt trước từ hôm trước mới có). Quyết định chuyển phòng làm việc tỏ ra rất hiệu quả vì mẹ đã đòi chuyển lên cái phòng đê là phòng ăn máy lanh ở sát phòng điều hành, rất thoáng đãng, nhìn ra được ngoài trời, và nhất là khéo chọn chỗ ngồi thì vẫn có thể kéo được cái dây internet sang để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đây đây, nhóm làm việc rất chăm chú đây bigsmile

Photobucket

Thời tiết cứ mưa xong quang quẻ một lúc lại mưa tiếp. Đây là ảnh cô Vân Anh chụp

Photobucket

Cái dãy nhà có phòng điều hành và phòng họp đây
Photobucket

Photobucket

Nếu mà tạnh ráo thì trời vẫn trong phết

Photobucket

Photobucket

Ăn trưa xong lại làm việc, làm việc xong tranh thủ đi bộ chút rồi ăn tối, ăn tối xong lại làm việc bigsmile. Bữa tối hôm ấy ngon vì toàn ăn thịt thú rừng (suỵt bigsmile) và có một chuyện rất buồn cười về bác phó giám đốc rừng Quốc Gia đến chúc rượu nhầm bigsmile. Đến lúc này thì mẹ hết chịu nổi cái phòng ẩm ướt, nên ngồi ở cái lều ngoài trời gọi điện thoại buôn chuyện, mặc kệ mưa có lúc khá to và bắn tung tóe vào người (nếu không vì mưa mà vác máy tính ra đấy ngồi thì quá quá tuyệt smile ). Cái lều ý ở góc hơi xa, chính giữa bức ảnh này (nếu mà trời đẹp thì ngồi đây chả còn gì mà chê nữa, đời lên tiên bigsmile)

Photobucket

Vì cả ngày có internet rồi nên hết nghiện, trời tạnh ráo là mẹ ôm điện thoại đi bộ, đi đi lại lại, buôn chuyện tiếp với cô Mận đến tận rất khuya bigsmile. Khổ thân cô Mân lúc nào cũng như cái sọt rác, cái gì cũng ném vào vô tội vạ bigsmile. Tối hôm đó đông lắm, nhiều đoàn đến ở, có cả một đoàn học sinh trường Amsterdam đến cắm trại, hát hò vui vẻ lắm đến gần 2h mẹ đi ngủ vẫn thấy tiếng hát, yêu thế cơ chứ, khiến cảm giác bớt tù túng, gò bó và buồn, bức xúc vì tội bị ”ném đá” rất ngớ ngẩn! smile

Ngày 3: Sáng ra trời vẫn thế này đây

Photobucket

Mẹ và bác Mai lúi húi đi pha cà phê. Bác Mai sợ rừng núi không có cà phê nên mang đi từ văn phòng một gói cà phê pha sẵn (Chả dùng tí nào), một gói bột cà phê, một hộp sữa đặc và cái phin pha cà phê, đắt hàng kinh khủng. Sáng nào cũng pha mấy cốc chia nhau uống rất sành điệu! bigsmile

May quá, trời đẹp rồi này

Photobucket

Đi chụp ảnh thôi bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cái góc này rất hay, nhỏ thôi nhưng cảm thấy nó rất thoáng đãng, cỏ xanh mượt, đi thích chân lắm đây, nếu đi chân trần vào lúc trời nắng ráo smile

Photobucket

Thích nhất là cái góc này này, đặc biệt, muốn đưa một tấm lên làm avatar trên fb mà chịu không thể nào tải lên được, chả hiểu bị sao nữa sad

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hết yểu điệu rồi thì phải tạo dáng nghịch chứ bigsmile

Photobucket

Khoe với cô Vân Anh khả năng thể dục rất cao bigsmile

Photobucket

Và thử chụp kiểu ảnh xì – tin, nhưng nhìn thấy đúng là vô duyên vì nhảy không cao bigsmile

Photobucket

Góc này cỏ cũng thích cực, mỗi tội ẩm ướt

Photobucket

Lôi xe đạp ra đi nhưng mà chịu không thể nào đạp lên dốc được, xuống dốc thì rất tít bigsmile

Photobucket

Photobucket

Điệu không mê được bigsmile

Photobucket

Đi bộ quay lại chỗ phòng ở để chụp tiếp. Này, đố biết Đồi Thông là ở đâu đấy? bigsmile bigsmile bigsmile

Photobucket

Phía bên kia đường là đồi thông, xuống chụp chứ sao không? bigsmile

Photobucket

Photobucket

Cô Vân Anh cứ nhất quyết là mẹ phải thử cái đoạn ảnh chụp đang nhảy lên, nhưng kết quả là thế này đây bigsmile (mẹ vốn kém môn thể dục mà, với cả cũng hơi thừa cân nữa! bigsmile). Thử mãi mà kết quả nó chỉ thế này thôi sad

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tự kỉ bigsmile

Photobucket

Chết cười vì cái ảnh này bigsmile

Photobucket

Chỗ lá cây này cũng đẹp, mà chả còn có ý tưởng gì nữa, hai chị em lại vào chụp tiếp bigsmile

Photobucket

Lúc chụp ảnh này mới nhớ ra là buổi sáng quên không trang điểm bigsmile
Photobucket

Chỗ này chính là phía ngoài của khu vila cả đoàn ở đấy bigsmile

Photobucket

Còn đây là cả đoàn, dưới bàn tay chụp ảnh tài hoa của anh lái xe bigsmile

Photobucket

Nói thật chứ nhìn cô Vân Anh vừa trẻ vừa thon thả, bực bản thân không chịu nổi bigsmile

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bác Hòa yêu quý của Bi đây, lúc nào cũng vui tươi yêu đời smile

Photobucket

Đây là hai cái ảnh cuối trước khi đi về

Photobucket

Photobucket

Về nhà vẫn còn kịp cho Bi ra Học Mãi để thi và làm được rất nhiều việc nữa cơ, trừ việc đi hát hò với 2M bigsmile. Đến hôm nay vẫn có người hỏi thăm đi tu thế nào, mẹ vẫn bảo "Chưa thành chính quả nhưng thành chín quả rồi!" bigsmile.

Don't cry, Joni

Sau mấy hôm mẹ đi công tác về, và tối nay, dù là tối chủ nhật thì hai mẹ con vẫn hì hục làm bài sad. Đột nhiên, Bi bảo "Mẹ ơi, con hát bài Don't cry, Joni hay nhất lớp vì trong lớp con chẳng ai hát được, mà con vốn hát hay rồi mà!" rolleyes bigsmile . Mẹ còn chả biết có bài hát này nữa cơ, hihi. Hóa ra đấy là bài hát cô giáo cho nghe và điền từ vào chỗ trống. Bài này đơn giản, nhưng kể ra hơi có mùi yêu đương không hợp với tuổi của Bi lắm bigsmile. Đến đoạn này phải lạc đề để kể chuyện là từ hồi cả nhà thích xem phim cô San (Lời thú tội của Eva) thì mẹ và Bi nói chuyện yêu đương rất thoải mái bigsmile, xem cảnh hôn hít trên phim cũng thấy rất thường lol. Mẹ tranh thủ chê cái cô San và cô Hà Thủy vô duyên, con gái gì mà cứ sán lấy con trai smile), mẹ chê cả cái anh Nguyên ngớ ngẩn, yêu ai là phải rõ ràng, và có trách nhiệm, cứ hôn hít lung tung là vô trách nhiệm lol lol lol. Mẹ còn bảo Bi chuyện hôn là chuyện của người lớn, mình chỉ hôn ai khi mình là người lớn, có đủ trách nhiệm hành vi lol lol lol

Sau đó, mẹ google lấy cái bài hát cho Bi biểu diễn cho mẹ nghe. Lần đầu nghe bài hát này, hơi chậm nên cũng hơi sốt ruột, nhưng đến cái đoạn này thì mẹ phì cười

My tear drops fell like rain that day
When I heard what Joni had to say
"Jimmy, Jimmy, please don't cry
You'll forget me by and by
It's been five years since you've been gone
Jimmy, I married your best friend, John"
(http://www.youtube.com/watch?v=q7LuO1Cz2Do đã được Bi bookmark lại để dễ mở ra nghe rồi, chưa kể bảo mẹ cứ bật đi cho con vừa học vừa nghe bigsmile)

Mẹ phân vân không biết có nên bàn luận thêm với Bi nữa không về chuyện nắm bắt cơ hội bigsmile . Ví dụ thấy cái gì gần chín muồi là làm tới luôn đi, kẻo đến lúc muốn có thì lại mất, kiểu như có cái bánh mẹ cho muốn ăn thì ăn luôn, cứ cất đi để dành thì hoặc là bánh hỏng, hoặc em Bông ăn mất, hoặc mẹ tưởng không thích mẹ lấy lại luôn thì khỏi ăn lol lol lol lol lol lol
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29