My Opera is closing 3rd of March
photo of Bich Viet

I Love You Forever !

Subscribe to RSS feed

Ích kỷ? Vô cảm?


Bạn bè, 2 tiếng nghe thân thiết thế nhưng sao trong tôi thấy nó lại xa lạ! Chắc tại tôi là 1 đứa ích kỉ chăng? Hay tôi là đứa vô cảm?

Không ít người đều nghĩ rằng tôi đc “ban cho” cả 2 tính trên.
Tôi thừa nhận, điều này ko gì là xấu cả, con người lúc thế này lúc thế khác, bạn có chắc bạn ko ích kỉ ko, ko trẻ con ko?
Tôi cũng thừa nhận tôi là đứa luôn thay đổi con người mình, ko phải vì tôi muốn thích nghi với mọi hoàn cảnh, mà vì tôi muốn có chút hương vị của cuộc sống, một chút gì đó mà trước giờ tôi ko nhận thấy đc.

Cảm ơn các bạn đã ghét tôi, đã từng bên tôi, và từng nghĩ đến tôi (xấu tốt như nhau)

Và ... cũng xin lỗi các bạn khi tôi đã làm như vậy. Hãy ghét tôi nếu bạn muốn, cái chữ ghét nặng nề ấy lần đầu tiên tôi nhận đc khi tôi 17, hãy tiếp tục như thế, để tôi cảm nhận sâu sắc hơn nữa về cuộc sống này.

Mọi người đều buồn trong cuộc chia tay nhưng sao tôi vẫn cười, mọi người khóc còn tôi thì ko? - Có người đã hỏi tôi như vậy khi nghĩ tôi là đứa vô cảm!
Thực sự là ko, nếu tôi ko cười thì không khí xung quanh trong thời điểm ấy sẽ tệ đến nhường nào nữa nhỉ! Và vì.... tôi đã trải qua đc cảm giác đau thương nhất, thảm hơn cả cuộc chia tay trên, tôi đã wen với cảm giác đau buồn hơn nữa là chai lì với nó.....