Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Bien noi nho va em

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm. Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em...

Tối vắng em

Tối hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày, chẳng còn hối hả đi đón em, chẳng còn vội vàng đi trên con đường nhét chật cứng người, để đến đợi em kịp giờ tan sở và cũng là để mình kịp vào học lúc 6h chiều.

Cảm thấy trong lòng trống trải, vô định, xe để mãi số 3 đi mà không biết, về đến nhà quẳng mũ bảo hiểm lên bàn rồi lại lấy xe đi ăn cơm, rồi đi học luôn. Cái hành động của mình sao mà vô thức đến thế, như một bản năng sinh tồn chứ chẳng có cảm xúc gì cả. Đến giờ đi học lại bị kẹt xe nữa chứ, nhưng mình chẳng còn bận tâm gì nữa, chẳng còn vẻ khó chịu như mọi ngày, mình chẳng còn là chính mình nữa. Học trong lớp may mà thầy giảng bài hay nên mình còn chú ý được, định 7h nghỉ học bên này chạy qua học tiếng Nhật như mọi hôm nhưng bài giảng hay quá nên mình nán lại học cho hết buổi luôn. Học xong như đã hẹn mình phóng xe như bay đến chỗ em ở, cái cảm giác chờ đợi, hẹn hò mới thú vị làm sao. Gọi cho em ra nhưng em nói đang ở công ty vì cả công ty phải làm thêm để mai kịp giao cho khách hàng. Đến công ty chỉ kịp gặp em trong chốc lát.

Gặp được em rồi mà mình vẫn chẳng thấy nỗi nhớ em vơi đi tí nào cả. Sao vậy nhỉ?

"Anh về đi em phải làm việc nữa, anh ở đây em không tập trung làm việc được, với lại anh về nhà còn đi ngủ sớm rồi mai còn đi làm nữa".

Nén nỗi nhớ em vào lòng, quay xe đi về, em vẫy tay chào mà lòng nặng trĩu.

Đi được một đoạn không kìm lòng được nữa quay xe lại ngồi trên ghế đá trong công viên đầu đường, nhắn tin cho em: "Anh chờ em khi nào làm xong việc nháy máy cho anh nhé, anh vào gặp em một lúc nữa nhé".

"Mãi 10h30 em mới xong việc cơ".

"Anh vẫn chờ được".

Lần đầu tiên mình phải chờ đợi, lần đầu tiên mình có cảm giác hạnh phúc đến như thế. Công viên còn sáng ánh đèn các cặp ngồi trên ghế đá, ngồi lan ra cả bồn hoa. Nhìn quanh có lẽ chỉ có một mình là ngồi một ghế. Họ cười đùa vui vẻ với nhau từng cặp một làm mình có chút ganh tị. Tí nữa thôi mọi người sẽ thấy ta không phải ngồi đây cô đơn một mình đâu nhé. Nghĩ thế mình thấy tự hào lắm. Không dám nhìn đồng hồ vì mình sợ cái đồng hồ chết tiệt kia sao mà chạy chậm đến thế. Cảnh thành phố về khuya cũng thú vị đấy chứ, lơ đãng nhìn đoàn xe hối hả ngoài đường chắc họ cũng đang cố thật nhanh để gặp người họ yêu quý, lững thững trên đường là các cặp chở nhau đi chơi mới vui vẻ làm sao. Có cô bé phũng phịu không chịu lên xe ngồi mặc cho chàng trai năn nỉ. Đèn công viên đã tắt, gió hiu hiu se lạnh, cũng đã hơi khuya rồi đó. Nhắn tin cho thằng bạn thân hỏi xem tình hình làm việc của nó như thế nào rồi. Được vài ba tin nhắn thì điện thoại rung. Vội tắt máy nhắn vội vài dòng cho thằng bạn rồi lên xe phóng vào trong công ty em, những tưởng được cùng em dạo phố cho đỡ nhớ nhưng...

"Công việc em làm chưa xong chắc phải tới 11h mới xong, mọi người đang giải lao để tí nữa làm tiếp. Anh chờ em ngoài đó em không yên tâm…".

Nói chuyện với em một lúc, dặn dò em về cẩn thận. Buồn bã quay về mà lòng hối tiếc. Chỉ trách cái công ty kia sao bắt em làm khuya vậy. Đường phố Sài Gòn về khuya sao mà tĩnh lặng đến thế. Phóng xe về nhà mà lòng não nề, bồn chồn, lo lắng.

Về nhà tắm rửa xong cố gắng mãi mà không ngủ được, nỗi nhớ em càng lúc càng nhiều. Đã 11h30 tối rồi mà chẳng thấy em nhắn tin gì cả, lo lắng mình cầm luôn điện thoại mà nằm chẳng thèm sạc pin.

"Anh bi hội chứng điện thoại rồi", thằng nhóc em mình nói.

Chẳng thèm nói chuyện với nó làm gì cho mệt. Vẫn chờ đợi. Một lúc sau mới nhận được tin nhắn của em. Cũng hơi yên tâm, nhưng vẫn không ngủ được.

Có lẽ sự chờ đợi cũng là hạnh phúc mà mình chưa biết cách để càm nhận nó thôi. Mãi mãi yêu em. (st)

Quê tôi

Mẹ sinh ra tôi trên quê hương tôi
Có cánh cò bay như tiếng ru hời
Có dòng kênh xanh vắt qua đồng lúa
Chiều lại về trong câu hát à ơi.

Bao tháng năm xa quê hương tôi
Kỷ niệm ngày xưa vọng về trong ký ức
Nhớ hôm nào rủ nhau trốn học
Ra bờ kênh hoa gạo đỏ nghiêng trời.

Đẹp làm sao ôi quê hương tôi
Hạnh phúc ngập tràn trong mùa gặt
Hương lúa thơm ngọt ngào như câu hát
Khắp đường làng rực rỡ ánh rơm.
Nhớ tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều hôm
Bà dắt cháu lon ton đi lễ
Cháu thơ ngủ trong lòng bà thật khẽ
Tiếng kinh cầu theo cháu vào giấc mơ.

Nay trở về thăm quê hương tôi
Cánh cò xưa đã không còn nữa
Đồng lúa vàng màu hoa rực lửa
Dòng kênh xanh như đợi như chờ
Tiếng chuông chiều như thực như mơ. (st)

Như là em gái !!

Tôi quen bé đã lâu, bé là em họ của bạn tôi, và tôi cũng đương nhiên coi bé là em họ. Bé dễ thương, đáng yêu và thông minh. Bé như giọt sương đêm rơi vào bàn tay tôi dịu nhẹ,..
Anh không hiểu, hay là bé đang không hiểu những gì xảy ra. Có một người đã nói với bé rằng “mọi thứ cần phải rõ ràng kể cả trong tình yêu”. Nhưng bé lặng im, bé mỉm cười, nụ cười của bé, sao mà cam chịu quá.

Tôi quen bé đã lâu, bé là em họ của bạn tôi, và tôi cũng đương nhiên coi bé là em họ. Bé dễ thương, đáng yêu và thông minh. Bé như giọt sương đêm rơi vào bàn tay tôi dịu nhẹ, đôi khi tôi tự hỏi, không biết bé có tan ra khi bàn tay tôi nắm lại hay không. Bé buồn tôi ở cạnh bên, bé vui có tôi góp mặt. Tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bé, nhưng chẳng ai nghĩ chúng tôi yêu nhau. Và có lẽ bé cũng thế.

Năm bé 18 tuổi, bé đi xa tôi, đến một chân trời mới, tôi không biết mình nên vui hay buồn, nhưng chắc chắn là tôi hụt hẫng, có lẽ số phận chúng tôi là như vậy. Tôi chấp nhận điều đó hiển nhiên như việc bé là con gái vậy. Mọi người bảo tôi nhát, bé được đấy, yêu bé đi, nhưng tôi không thể. Đối với tôi bé mong manh và tinh khiết quá.

Năm 18 tuổi bé đi xa tôi, bé trở về, bé nói: “Anh ơi, em đã yêu rồi. Người ấy đẹp và cũng rất yêu em”. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc khi nghe niềm vui của bé, dù tôi vẫn chúc mừng bé. Tôi là thế, luôn cầu mong hạnh phúc đến với bé.

Năm bé 18 tuổi, đôi mắt sưng húp, bé khóc. Bé đang khóc bên tôi vì mối tình đầu của bé. Tôi không biết mình phải làm sao. Tôi hoang mang. Bé mạnh mẽ, bé nghị lực, cuối cùng bé đã vượt qua. Bé chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Bé nói: “Anh đừng gọi em là bé nữa”. Tôi cười đồng ý, nhưng đùa với bé thôi, đối với tôi, bé luôn là bé.

Hai mươi hai tuổi, bé quyết định trở về nhà, trở về bên gia đình, bên quê hương và bên tôi. Bé nói: “Chỉ có ở đây bên cạnh anh em mới thấy bình yên”. Tôi vui vì điều đó, bé lại trở về trong bàn tay tôi.

Công việc và những lo toan dần kéo xa bé khỏi tôi. Bé gọi điện: “Anh ơi, cuối tháng này em cưới, anh thu xếp nhé, ngày vui của em không thể thiếu anh được”. Tiếng nói bé trong trẻo hay là tiếng lòng tôi đang thổn thức. Bé đã tắt điện thoại lâu rồi mà tôi vẫn nghe được niềm hạnh phúc của bé. Bé của tôi.

Hôm nay, tôi sẽ về nhà sớm, tạm gác lại công việc, gác lại bạn bè. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi. Tôi cần được nghỉ ngơi, tôi còn phải chuẩn bị tiệc cưới cho bé nữa chứ, bé đã bảo: Ngày vui của bé không thể thiếu tôi còn gì. (st)

Khi đàn ông lên tiếng ^~^

"Đàn ông thống trị thế giới. Còn đàn bà thì thống trị đàn ông. Cho nên, đàn bà thống trị thế giới". Chân lý này sẽ không bao giờ thay đổi :o: .

Ví dụ chuyện bên Tàu có Dương Quý Phi ngồi buồn buồn mới ỏn ẻn cùng An Lộc Sơn rằng: "Anh ơi, em thích ăn quả Lệ Chi lắm :wink: !". An Lộc Sơn nghe vậy, vì được kêu "anh" mà khoái quá, liền lập tức dùng chiếc Mercedes cũ xì chạy cấp tốc từ Trung Quốc qua Việt Nam lấy cho nàng mấy quả Lệ Chi (trái vải thiều) đầu mùa :ko: .

Giả sử Dương Quý Phi bảo: Thằng Sơn kia, qua Việt Nam lấy cho chị mấy trái Lệ Chi nhé. Nhanh nhanh lên, chị đang thèm :mad: ! Liệu An Lộc Sơn có hăng hái, hồ hởi hay hùng hục đi về cấp tốc ngay trong đêm không :confused: ?

Phụ nữ thì mơ ước có được người yêu mình, cưng chiều mình như An Lộc Sơn. Đàn ông thì bĩu môi chê: "Dại gái". Chê thì chê vậy thôi chứ bản thân đàn ông nào cũng ít nhiều dính tới cái thứ dại đó rồi.

Võ công tài giỏi mà làm gì? Ví dụ trong "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung tiên sinh, Đoàn Dự có món võ "Lăng ba vi bộ" khiếp đảm quần hùng ấy :chef: ? Rốt cục thì cũng chỉ làm ngựa cho Vương Ngữ Yên, tối ngày cõng người đẹp chạy :clown: .

Nguyễn Du có lẽ cũng đã cảm thông cho thân phận đàn ông, nên có viết lên trên giấy gói bánh mì đôi dòng thơ (nghe nói đã thất truyền, tôi tình cờ lượm được mảnh giấy ấy nên biết):frown: :

Đau đớn thay phận đàn... ông
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Ôi, đại văn hào đúng là đại văn hào. Lời vàng ý ngọc, chỉ hai câu mười bốn chữ mà đã bộc lộ hết nỗi niềm của cánh mày râu. Ý thơ mới dào dạt, tha thiết, thổn thức làm sao...

Có bao nhiêu bi kịch trên đời này gắn với hai chữ phụ nữ? Cái sức mạnh của họ mới ghê gớm, khiếp đảm lòng người làm sao: "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" (Cười một cái xiêu thành quách của người ta, cười cái nữa tiêu luôn đất nước):jester:. (st)

Đàn ông rốt cục sinh ra cũng chỉ để bị phụ nữ "đánh đập". Lúc nhỏ bị mẹ đánh roi vào mông, lớn đi học bị cô giáo đánh vào tay, khi yêu bị người yêu tát vào má, có vợ bị vợ cấu ghen vào hông, già bị cháu tè vào người... Thật là cả đời khổ khổ sở sở :hat: . (st)

Niềm vui cuộc sống

Trong cuộc sống, không có gì là không thể nếu ta dũng cảm vượt qua mọi khó khăn .
Wendi và tôi vừa bắt đầu hẹn hò. Cả hai đều nghĩ rằng đây có thể chính là nửa còn lại của mình. Lúc đầu tôi do dự vì Wendy có một cô con gái từ cuộc hôn nhân trước và tôi không chắc tôi có khả năng yêu hai người cùng một lúc không.

Shaina lên hai khi tôi và Wendy gặp nhau lần đầu. Bố cô bé bị tai nạn ô tô ở San Francisco. Tôi đã độc thân được ba mươi hai năm và hơi lo sợ là mình không có khả năng làm ông bố tốt cho cô bé xinh đẹp vừa mất bố này.

Mối quan hệ của tôi và Wendy ngày càng sâu sắc, và chúng tôi định ngày cưới. Đến khi đó tôi vẫn hơi lo sợ.

Tôi là con một ở nhà và chưa bao giờ được chơi đùa với trẻ em, nhất là các cô bé. Cái ý tưởng sẽ trở thành một ông chồng và một ông bố trong cùng ngày làm con tim tôi bị giằng xé giữa niềm vui, sự háo hức với nỗi lo và nỗi sợ.

Wendy và tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cùng nhau và đến nhà thờ. Chúng tôi nhận thấy Shaina trở nên thoải mái hơn vói tôi như một người cha. Wendy muốn chắc chắn rằng tôi không bị áp lực, nên cô ấy giải thích với Shaina rằng cô bé có thể gọi tôi là Johny cho đến lễ cưới, và sau đó nên gọi tôi là Bố.

Cho nên, khi ngày cưới đã gần kề, tôi nghĩ đến cách nào đó để làm Shaina cảm thấy được tham dự. Tôi đã xin phép bố của Wendy cho cưới con gái cụ, nên tôi nghĩ cũng nên xin ý kiến Shaina cho phép cưới mẹ cô bé.
- “Không”, Shania nói
Kinh ngạc, tôi cười và nói “Làm ơn đi mà” Nhưng cô bé rất cương quyết.
“Không”
Tim tôi như rụng xuống, cảm giác sợ hãi và bất an nghẹn trong cổ, ngăn mọi lời nói của tôi. Tôi không thở được. Wendy và tôi nhìn nhau, kinh ngạc và phân vân vô cùng “Trời ơi, làm sao bây giờ?”
Cuối cùng tôi nói “Tại sao không?”
Với một nụ cười pha chút ngượng ngập và vẻ e thẹn đáng yêu, cô bé trả lời “Bởi vì con muốn cưới bố”. (st)

Dì bán tép mỡ trường tôi

Dòng đời có cuốn xô như thế nào đi nữa, con người ta vẫn cố vươn lên bằng chính năng lực và niềm tin của mình. Đó cũng chính là niềm vui của họ và là niềm vui chung của mọi người, trong đó có tớ!
"Dì bán tép mỡ" là cái tên quen thuộc của lũ học trò chúng tôi đặt cho một người phụ nữ bán tép mỡ phía trước cỗng trường. Hằng ngày đôi vai ấy vẫn hằn lên những nỗi cơ cực của một người con xa quê lên thành phố mưu sinh.

Theo như lời dì kể thì dì xa quê đã gần 10 năm nay. Công việc của dì biến đổi theo những thăng trầm của cuộc sống. Có lẽ nếu không ăn hàng chắc tui cũng không bao giờ biết được dì, biết được công việc mà dì đã làm suốt gần 10 năm qua để nuôi mấy đứa con ăn học. Dì kể cho tôi nghe mà nước mắt lưng tròng. Ai mà muốn xa rời quê hương nơi mình sinh ra, chỉ vì quá nghèo, chỉ vì muốn mấy đứa con có con chữ hộ thân mà dì phải cắn răng vứt bỏ mấy sào ruộng ở quê vào đây mưu sinh...

Đó là thời khóa biểu của dì. Dường như ngày nào cũng vậy, cứ đúng 3h là dì chạy lên lò tép mỡ lấy những khoanh to giòn nhất, ngòai ra còn phải vo thêm me viên để bán. Trên xe đẩy của dì nếu quan sát kĩ sẽ thấy vài thùng me ngâm. Dì chia sẻ rằng dì bán mọi thứ, hễ kiếm được tiền, làm vừa lòng mấy khách hàng teen là dì vui rồi! Buổi trưa dường như không bao giờ dì dám ăn cơm, chỉ lót dạ bằng trái bắp nấu mua khi sáng. Bình nước dì mang theo để dự trữ đến chiều. Cuộc sống kham khổ là thế nhưng ý chí luôn thúc đẩy dì vươn lên. Nhìn chiếc xe đẩy sắp xếp ngăn nắp cũng đủ biết dì kĩ tính và cẩn thận đến thế nào. Đối với dì đó lả cả một gia tài.

Dì kể những lúc khách hàng teen không vừa lòng là những lúc dì buồn nhất. Dì rất sợ mất đi những khách hàng quý giá ấy vì đối với dì mỗi một khách hàng teen là một niềm hi vọng để dì chắt chiu kiếm từng đồng tiền. Đã hơn năm năm rồi không đặt chân về nơi mình sinh ra, cũng xót xa lắm!

Dì kể mà nước mắt rưng rưng… Trống trường vang lên, bọn trẻ tiểu học túa ra, từ xa, con dì hối hả chạy đến:

- Thưa mẹ con mới về! Nhìn thấy tôi, nhóc khoanh tay lễ phép:

- Em chào anh ạ!

Tôi chợt giật mình, hôm qua ngọai tôi lên thăm vậy mà nhỏ em gái tôi thấy ngọai vẫn dững dưng, đến khi mẹ nhắc đến lần thứ hai nó mới chịu quăng con búp bê ra và giận lẫy chào ngọai qua loa.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31