Lính
Sunday, May 31, 2009 5:31:00 AM
Sáng cn nhận đc cái tin nhắn như này : em đào ngũ, trốn trại, nhớ anh em quá, dắt em đi loanh quanh tí. Hoá thằng ku bờm. Zai hà nội, đi lính gần 2 năm, khổ. Đầu gần trọc, đen trùi trũi, cứng và rất gày. Bảo, qua nhà anh vứt cho mấy chai vodka về trại còn có cái mà đút cai, không nó bắt đứng nắng cả ngày, nhẹ cũng phơi sương cả tối. Đỵt mẹ mấy thằng cai. Ngoài đời nó cũng chỉ là mấy thằng đầu b` cuốn giẻ, nhưng trong trại nó là bố, là bố, là bố. Nó chửi, nó đá đít, nó cầm mũ cối đập vào mặt, cũng phải chịu. Không chịu thì đập chết mẹ nó đi, nhưng phải chịu quân luật, đi hót cứt tưới rau, ngồi thiền giời nắng, sau khi đã bị dập tập thể cho tơi bời, quăng đi quăng lại 4 chân không bằng con lợn. Nghĩ cái đời lính chả thua đời tù là mấy tí.
Kể chuyện lính. Nghĩ cũng buồn cười. Mấy thằng đầu bò trẻ măng, bị vứt cho cái tải, kiếm đâu thì kiếm, cứ ngày phải xúc đầy tải cứt, đặng tăng gia sản xuất. Mà phải là cứt bò. Cứt người, dân nó đéo cho. Thế đâm ra các chú chàng lượn quanh làng, căng mắt ra, cứ thấy cứt chỗ nào là nhảy xổ vào chỗ đấy, có thằng còn cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau vì bãi cứt. Căn bản vì xúc không đầy, thằng đại uý nó không no, nó cho đi tàu bay, ăn cơm nguội. Thành ra chỗ nào có lính, chỗ đấy bò không đủ cứt để mà ỉa.
Đặng về lính, cứ gọi là chán, chán mớ đời. Xúc cứt, tưới rau, gánh đất, phơi mặt ngoài trường bắn. Thằng nào có tí dâm đãng thì cho làm "chuột", suốt ngày chui xó bếp nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, cũng nhẹ nhàng hơn một tí, lại được phần ngon. Còn lại thì đói ăn. Thành ra ông nào cũng nghĩ cách mà bỏ thêm vào trong bụng. No một tí, xểnh ra là ... phò. Thằng cai vừa quay đi, các ông tướng phi vèo xuống ao, ngâm nửa tiếng rồi lại bò lên tìm phò. Thằng ku kể, nghe mà cười chảy nước mắt. Hàng họ tơi bời, xấu thì thôi rồi, nhưng lại hiếm, thậm chí còn đắt nữa. Căn bản cả cái sư đoàn mấy nghìn ông tướng đóng ở đấy, quật đi quật lại làm gì các em chả nát bươm như tổ đỉa. Thế mà lại còn đắt, còn kiêu, còn phải đi "đóng chịu", cuối tháng giả lãi, cứ như chơi chứng khoán. Đấy là thằng ku còn xinh zai, ở hà nội gái theo hàng đàn, chẳng may lên rú lên rừng đành phải chấp nhận. Thằng ku bảo, thôi thì bẩn thật, nhưng bẩn mãi cũng quen anh zai ạh. Anh zai lên đếy thì cũng thế cả thôi. Ừ mình nghĩ có khi cũng thế thật đếy !
Dắt thằng ku về nhà, lục được mấy chai vodka, dấm dấm dúi dúi. Ông bà già nhác trông thấy, hết hồn. Bà già suýt ngất. Ông già cằn nhằn. Mày chơi bời như nào, dạo này bố thấy, chán đời lắm. Xưa thì gái gú. Giờ toàn du thử, du thực. Đéo nói gì. Xách vodka đi thẳng. Sợ thằng ku nghe thấy nó lại tự ái. Kể cũng phải. Thằng ku bờm, giờ nhìn không khác gì thằng đâm thuê chém mướn. Ông bà già lo cũng phải. Nhưng có nhiều cái mà ông bà già ko hiểu đc. Không bao giờ hiểu đc.
Đấy là khi ra ngoài cái xã hội này, mới thấy có nhiều thằng sạch lắm. Quần áo, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất, thơm lừng, nhưng bẩn thì, xin lỗi, đỵt mẹ, thôi rồi. Động tí một điều anh hai điều em, ngọt xớt, nhưng sau lưng dấm dúi, thụi nhau lúc nào không biết. Mà đã thụi thì toàn những quả đau thấu xương. Khốn nạn. Càng ló mặt ra khỏi cuộc đời này, càng gặp nhiều những thằng như thế, mới thấy quý những thằng anh em ngày xưa, rách nát lắm, cũng lô đề, gái gú, nhưng sống thì trung thành, tận tuỵ, tận tâm. Anh em ra đời bị bắt nạt, biết, động tí là xách dao đòi đi chém. Hết hồn. Toàn những thằng cục tính, nhưng tình cảm. Có thằng giờ đi xe ôm, tắc xi, thằng làm bảo vệ, đi lính... toàn những thứ mà xã hội cho là rẻ rúm, nhưng chơi mới biết cái giá trị trong con người chúng nó chung thuỷ, bất di bất dịch đến chừng nào. Cần đéo gì ông phải nhà lầu, xe hơi, vung tiền như rác?
Cái yahoo này cũng sắp đứt rồi. Thôi cố viết được chừng nào, hay chừng đấy vậy.
Kể chuyện lính. Nghĩ cũng buồn cười. Mấy thằng đầu bò trẻ măng, bị vứt cho cái tải, kiếm đâu thì kiếm, cứ ngày phải xúc đầy tải cứt, đặng tăng gia sản xuất. Mà phải là cứt bò. Cứt người, dân nó đéo cho. Thế đâm ra các chú chàng lượn quanh làng, căng mắt ra, cứ thấy cứt chỗ nào là nhảy xổ vào chỗ đấy, có thằng còn cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau vì bãi cứt. Căn bản vì xúc không đầy, thằng đại uý nó không no, nó cho đi tàu bay, ăn cơm nguội. Thành ra chỗ nào có lính, chỗ đấy bò không đủ cứt để mà ỉa.
Đặng về lính, cứ gọi là chán, chán mớ đời. Xúc cứt, tưới rau, gánh đất, phơi mặt ngoài trường bắn. Thằng nào có tí dâm đãng thì cho làm "chuột", suốt ngày chui xó bếp nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, cũng nhẹ nhàng hơn một tí, lại được phần ngon. Còn lại thì đói ăn. Thành ra ông nào cũng nghĩ cách mà bỏ thêm vào trong bụng. No một tí, xểnh ra là ... phò. Thằng cai vừa quay đi, các ông tướng phi vèo xuống ao, ngâm nửa tiếng rồi lại bò lên tìm phò. Thằng ku kể, nghe mà cười chảy nước mắt. Hàng họ tơi bời, xấu thì thôi rồi, nhưng lại hiếm, thậm chí còn đắt nữa. Căn bản cả cái sư đoàn mấy nghìn ông tướng đóng ở đấy, quật đi quật lại làm gì các em chả nát bươm như tổ đỉa. Thế mà lại còn đắt, còn kiêu, còn phải đi "đóng chịu", cuối tháng giả lãi, cứ như chơi chứng khoán. Đấy là thằng ku còn xinh zai, ở hà nội gái theo hàng đàn, chẳng may lên rú lên rừng đành phải chấp nhận. Thằng ku bảo, thôi thì bẩn thật, nhưng bẩn mãi cũng quen anh zai ạh. Anh zai lên đếy thì cũng thế cả thôi. Ừ mình nghĩ có khi cũng thế thật đếy !
Dắt thằng ku về nhà, lục được mấy chai vodka, dấm dấm dúi dúi. Ông bà già nhác trông thấy, hết hồn. Bà già suýt ngất. Ông già cằn nhằn. Mày chơi bời như nào, dạo này bố thấy, chán đời lắm. Xưa thì gái gú. Giờ toàn du thử, du thực. Đéo nói gì. Xách vodka đi thẳng. Sợ thằng ku nghe thấy nó lại tự ái. Kể cũng phải. Thằng ku bờm, giờ nhìn không khác gì thằng đâm thuê chém mướn. Ông bà già lo cũng phải. Nhưng có nhiều cái mà ông bà già ko hiểu đc. Không bao giờ hiểu đc.
Đấy là khi ra ngoài cái xã hội này, mới thấy có nhiều thằng sạch lắm. Quần áo, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất, thơm lừng, nhưng bẩn thì, xin lỗi, đỵt mẹ, thôi rồi. Động tí một điều anh hai điều em, ngọt xớt, nhưng sau lưng dấm dúi, thụi nhau lúc nào không biết. Mà đã thụi thì toàn những quả đau thấu xương. Khốn nạn. Càng ló mặt ra khỏi cuộc đời này, càng gặp nhiều những thằng như thế, mới thấy quý những thằng anh em ngày xưa, rách nát lắm, cũng lô đề, gái gú, nhưng sống thì trung thành, tận tuỵ, tận tâm. Anh em ra đời bị bắt nạt, biết, động tí là xách dao đòi đi chém. Hết hồn. Toàn những thằng cục tính, nhưng tình cảm. Có thằng giờ đi xe ôm, tắc xi, thằng làm bảo vệ, đi lính... toàn những thứ mà xã hội cho là rẻ rúm, nhưng chơi mới biết cái giá trị trong con người chúng nó chung thuỷ, bất di bất dịch đến chừng nào. Cần đéo gì ông phải nhà lầu, xe hơi, vung tiền như rác?
Cái yahoo này cũng sắp đứt rồi. Thôi cố viết được chừng nào, hay chừng đấy vậy.







