Gặp lại em
Thursday, May 28, 2009 4:04:00 PM
Trưa qua anh gặp lại em phút ban đầu. Đúng như những gì anh mơ trong cái bài hát gì gì của bạn Jimy Nguyễn í. Em phút ban đầu chứ ko phải là em nhé. Cũng khuôn mặt của em, nụ cười của em, đôi mắt của em, mái tóc đuôi gà vểnh lên cũng của em. Cả cái điệu cười đùa tếu táo ngọng líu ngọng lô cũng của em nốt. Đấy anh chỉ nhìn xa ngắm thế thôi. Thế em đi. Em nhé.
Em bảo anh khi nào lại qua em nhé. Mẹ. Bữa cá lăng cả chục triệu đồng. Anh lấy đỵt tiền đâu mà qua em. Khi nào thằng sếp anh nổi hứng thì anh lại qua em. Em nhé. Cá lăng chả cá quay. Mẹ. Chung quy lại cũng chỉ là đốt tiền thiên hạ. Thằng chủ anh lấy tiền người khác bỏ vào bụng đi nuôi thằng chủ em. Còn anh cả em. Chung quy lại là những tội đồ, nạn nhân của trò bạo hành thể xác, em đứng, anh ngồi, hằn học, và chòng chọc. Cá lăng với chả cá chì. Mẹ, lại mẹ, chung quy lại, mẹ, lại chung quy, bỏ vào mồm nhai rau ráu, nuốt, tiêu hoá, rồi ị. Mớ đời. Anh đói. Em đói. Đói nhăn răng. Đời đói nhăn răng. Cười với nhau nhăn nhở, méo xệch. Anh nghĩ rồi. Khốn khổ.
Mai, ngày mai và cả ngày kia nữa anh lại đi bắt cá lăng ở chỗ khác. Không lại nhìn món tóc đuôi gà vểnh lên phấp phới của em nữa. Em cứ hy vọng mãi. Có phải tại anh đâu. Giá đào được cái ao hai bữa cá chỉ rán ròn, mà nuốt được vào trong cái suy nghĩ hành hạ con người cứ bắt phải hơn kẻ khác, có khi lại tan trong miệng, ngọt, béo, thơm lừng, lại dịu dàng nhẹ nhàng và đằm thắm nữa.
Thôi. Mai anh lại đi rồi. Em đừng cười khấp khểnh nữa. Nó chênh vênh. Khập khiễng lắm. Mẹ đời. Anh đi nhé. Dáng lùn và béo. Cực xấu. Đi nhé :-h
Em bảo anh khi nào lại qua em nhé. Mẹ. Bữa cá lăng cả chục triệu đồng. Anh lấy đỵt tiền đâu mà qua em. Khi nào thằng sếp anh nổi hứng thì anh lại qua em. Em nhé. Cá lăng chả cá quay. Mẹ. Chung quy lại cũng chỉ là đốt tiền thiên hạ. Thằng chủ anh lấy tiền người khác bỏ vào bụng đi nuôi thằng chủ em. Còn anh cả em. Chung quy lại là những tội đồ, nạn nhân của trò bạo hành thể xác, em đứng, anh ngồi, hằn học, và chòng chọc. Cá lăng với chả cá chì. Mẹ, lại mẹ, chung quy lại, mẹ, lại chung quy, bỏ vào mồm nhai rau ráu, nuốt, tiêu hoá, rồi ị. Mớ đời. Anh đói. Em đói. Đói nhăn răng. Đời đói nhăn răng. Cười với nhau nhăn nhở, méo xệch. Anh nghĩ rồi. Khốn khổ.
Mai, ngày mai và cả ngày kia nữa anh lại đi bắt cá lăng ở chỗ khác. Không lại nhìn món tóc đuôi gà vểnh lên phấp phới của em nữa. Em cứ hy vọng mãi. Có phải tại anh đâu. Giá đào được cái ao hai bữa cá chỉ rán ròn, mà nuốt được vào trong cái suy nghĩ hành hạ con người cứ bắt phải hơn kẻ khác, có khi lại tan trong miệng, ngọt, béo, thơm lừng, lại dịu dàng nhẹ nhàng và đằm thắm nữa.
Thôi. Mai anh lại đi rồi. Em đừng cười khấp khểnh nữa. Nó chênh vênh. Khập khiễng lắm. Mẹ đời. Anh đi nhé. Dáng lùn và béo. Cực xấu. Đi nhé :-h







