Tâm linh
Sunday, May 24, 2009 3:44:00 AM
Mình là một người. Khồng mê tín. Cơ mà tin vào tâm linh.
Một phần là vì tâm linh có thể có thật theo một góc độ khoa học nào í, phần thứ hai, tâm linh tạo niềm tin cho con người ta cứng cỏi trong cõi sống đềy cảm xúc này.
Cách đêy nhiều năm rồi, em Hương, em họ mình, xinh nhắm, ngoan nhắm, học giỏi nhắm, mất lúc 3h20 sáng 15.1.1999, sau í ngày 15.2.1999 vào lúc 3h20 sáng em đứng đầu giường nhìn mình, ngày 15.3.1999 vào lúc 3h20' sáng em lại đứng đầu giường nhìn mình, ngày 15.4.1999 vào lúc 30h20' sáng em vẫn đứng đầu giường nhìn mình, cả 3 lần em rất buồn, nhưng lần cuối thì mình tỏ thái độ sợ hãi, vì mình không thể chịu nổi cảnh cứ hàng tháng vào ngày em mất, thậm chí vào đúng giờ khắc em mất, em cứ đứng đầu giường nhìn mình. Tất nhiên là không phải mình thức để đợi em nhìn nhé, mà toàn vào cái thời điểm đấy mình mơ hồ tỉnh dậy và thấy em. Thế là sang tháng thứ 4, không thấy em nữa. Từ đấy đến giờ không thấy em nữa. Nhưng hình như em đi theo mình mãi...
Cái sự giao tiếp với người âm vào ban đêm, nó buồn cười lắm. Vô ảnh, vô thanh. Tất cả chỉ trong tưởng tượng, nửa mơ nửa tỉnh. Như những suy nghĩ đan xen nhau, anh nghĩ trong đầu thế này: Em đấy à. Em của anh. Em có buồn không. Rồi lại có một suy nghĩ trong đầu anh, trả lời rằng: em buồn, tủi thân lắm...
Cái sự giao tiếp cả người âm, nó phải là cực kì nhạy cảm, cực kì đau buồn, cực kì thương, gần như stress sau mất mát đến mức mọi dây thần kinh căng lên, trùng xuống và nhũn ra đến cực đỉnh, thì mới có thể "mở cửa" để người âm chạm tới suy nghĩ. Ai trải qua rồi mới tin là nó có thực.
Thế nhưng.
Tin vào tâm linh đến mức người ta gọi là mụ mẫm, mê tín, thì không ổn. Căn bản là thế này, người mụ mẫm lúc nào đầu óc cũng quanh quẩn chuyện tâm linh. Cái jì cũng đổ tại tâm linh. Chuyện thành bại, cuộc sống, tình duyên, tất cả đều tại tâm linh. Đâm ra không tập trung mà tự thân vươn tới, lại cứ suốt ngày đi cúng bái, thờ tụng. Cũng không xấu, nhưng nó làm người ta mất hết ý nghĩa tự thân cuộc đời, làm người ta lệ thuộc, đau buồn và thậm chí dễ bị lợi dụng, bởi cả người trần lẫn người âm. Mình đã từng biết có trường hợp stress, đi giải số bị cho là có vong đi theo quấy, giải mãi không được, cúng bái hết chỗ nọ chỗ kia tốn bao tiền không khỏi, nhưng may gặp được người yêu mạnh mẽ ở bên cạnh, về sau tự mình thoát ra được. Có vong theo thật hay không, mình không dám bàn luận, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, thì sợ hãi, buồn chán càng làm cho bản thân mình bi luỵ, bệnh nặng hơn mà thôi.
Tuy nhiên (cò quay tí)
Như thế không có nghĩa là vô thần. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bạn đừng nghĩ các cụ ngày xưa cổ hủ, không biết jì. Các cụ trải nghiệm cả ngàn đời xong đúc kết những câu cấm có sai. Mình hơi mê tín tí nhưng mình đã từng bị phạt đấy các bạn ạh. Cõi âm giống như cõi trần. Có ma phận bé như con kiến, có ma lại thế lực, có ma hiền lành, có ma dữ tợn. Người âm nào có thế lực, người ta rắp tâm giả thù thì ghê gớm lắm. Mình đã từng 2 lần vô tình có hành vi coi thường trong phòng thờ của nhà khác, cả 2 lần đều bị trả oán thật đấy. Ngay đêm hôm í người ta chui vào phòng mình nhưng chắc thổ địa, ông bà tổ tiên, và bức phật quan âm treo cửa phòng ngủ, ngăn lại, người ta bóp chết cả đàn cá của mình ở phòng ngoài. Tuyền những chú cá chép khoẻ mạnh hơn năm tuổi, sáng ra nổi lềnh phềnh, nhìn vừa xót, vừa sợ, vừa ... kay. Nhưng mà chúng nó đi thay chủ, thôi cũng là mệnh... Buồn lắm, mình đã đề phòng trước rồi, ai dè không tránh được, đành thở dài. Chuyện thờ thánh, không đùa được đâu, không hỗn được đâu.
Mình cũng nhiều lần được cứu như thế. Nó nhẹ nhàng như một sự nhắc nhở đúng lúc nguy hiểm nhất, chỉ một vài tích tắc thôi nhưng cứu được cả một cuộc đời.
Thế cho nên
Vấn đề ở chỗ, cái gì cũng giữ cho mình chừng mực. Tâm linh là có thật, đừng nên vô thần, nhưng cũng đừng quá mụ mẫm. Tu đâu cho bằng tu nhà. Giữ cho tấm lòng mình thanh sạch, ông bà, tổ tiên khắc khôn thiêng mà phù hộ. Giữ cho mình hiểu biết vừa phải về tâm linh, sẽ có đủ niềm tin để sống, đủ tri thức để không bị lợi dụng, đủ phép tắc để không phạm huý, đủ sức mạnh để đứng vững nếu có chuyện bị trả thù, vì rồi cái gì cũng sẽ qua thôi, cốt là mình vững vàng, thành kính.
Bạn nào có kiên trì và đức tính dũng cảm đọc được đến đoạn này thì mình chúc bạn luôn cảm thấy bình yên, thanh sạch và mạnh mẽ trong cuộc sống nhá.
Một phần là vì tâm linh có thể có thật theo một góc độ khoa học nào í, phần thứ hai, tâm linh tạo niềm tin cho con người ta cứng cỏi trong cõi sống đềy cảm xúc này.
Cách đêy nhiều năm rồi, em Hương, em họ mình, xinh nhắm, ngoan nhắm, học giỏi nhắm, mất lúc 3h20 sáng 15.1.1999, sau í ngày 15.2.1999 vào lúc 3h20 sáng em đứng đầu giường nhìn mình, ngày 15.3.1999 vào lúc 3h20' sáng em lại đứng đầu giường nhìn mình, ngày 15.4.1999 vào lúc 30h20' sáng em vẫn đứng đầu giường nhìn mình, cả 3 lần em rất buồn, nhưng lần cuối thì mình tỏ thái độ sợ hãi, vì mình không thể chịu nổi cảnh cứ hàng tháng vào ngày em mất, thậm chí vào đúng giờ khắc em mất, em cứ đứng đầu giường nhìn mình. Tất nhiên là không phải mình thức để đợi em nhìn nhé, mà toàn vào cái thời điểm đấy mình mơ hồ tỉnh dậy và thấy em. Thế là sang tháng thứ 4, không thấy em nữa. Từ đấy đến giờ không thấy em nữa. Nhưng hình như em đi theo mình mãi...
Cái sự giao tiếp với người âm vào ban đêm, nó buồn cười lắm. Vô ảnh, vô thanh. Tất cả chỉ trong tưởng tượng, nửa mơ nửa tỉnh. Như những suy nghĩ đan xen nhau, anh nghĩ trong đầu thế này: Em đấy à. Em của anh. Em có buồn không. Rồi lại có một suy nghĩ trong đầu anh, trả lời rằng: em buồn, tủi thân lắm...
Cái sự giao tiếp cả người âm, nó phải là cực kì nhạy cảm, cực kì đau buồn, cực kì thương, gần như stress sau mất mát đến mức mọi dây thần kinh căng lên, trùng xuống và nhũn ra đến cực đỉnh, thì mới có thể "mở cửa" để người âm chạm tới suy nghĩ. Ai trải qua rồi mới tin là nó có thực.
Thế nhưng.
Tin vào tâm linh đến mức người ta gọi là mụ mẫm, mê tín, thì không ổn. Căn bản là thế này, người mụ mẫm lúc nào đầu óc cũng quanh quẩn chuyện tâm linh. Cái jì cũng đổ tại tâm linh. Chuyện thành bại, cuộc sống, tình duyên, tất cả đều tại tâm linh. Đâm ra không tập trung mà tự thân vươn tới, lại cứ suốt ngày đi cúng bái, thờ tụng. Cũng không xấu, nhưng nó làm người ta mất hết ý nghĩa tự thân cuộc đời, làm người ta lệ thuộc, đau buồn và thậm chí dễ bị lợi dụng, bởi cả người trần lẫn người âm. Mình đã từng biết có trường hợp stress, đi giải số bị cho là có vong đi theo quấy, giải mãi không được, cúng bái hết chỗ nọ chỗ kia tốn bao tiền không khỏi, nhưng may gặp được người yêu mạnh mẽ ở bên cạnh, về sau tự mình thoát ra được. Có vong theo thật hay không, mình không dám bàn luận, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, thì sợ hãi, buồn chán càng làm cho bản thân mình bi luỵ, bệnh nặng hơn mà thôi.
Tuy nhiên (cò quay tí)
Như thế không có nghĩa là vô thần. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bạn đừng nghĩ các cụ ngày xưa cổ hủ, không biết jì. Các cụ trải nghiệm cả ngàn đời xong đúc kết những câu cấm có sai. Mình hơi mê tín tí nhưng mình đã từng bị phạt đấy các bạn ạh. Cõi âm giống như cõi trần. Có ma phận bé như con kiến, có ma lại thế lực, có ma hiền lành, có ma dữ tợn. Người âm nào có thế lực, người ta rắp tâm giả thù thì ghê gớm lắm. Mình đã từng 2 lần vô tình có hành vi coi thường trong phòng thờ của nhà khác, cả 2 lần đều bị trả oán thật đấy. Ngay đêm hôm í người ta chui vào phòng mình nhưng chắc thổ địa, ông bà tổ tiên, và bức phật quan âm treo cửa phòng ngủ, ngăn lại, người ta bóp chết cả đàn cá của mình ở phòng ngoài. Tuyền những chú cá chép khoẻ mạnh hơn năm tuổi, sáng ra nổi lềnh phềnh, nhìn vừa xót, vừa sợ, vừa ... kay. Nhưng mà chúng nó đi thay chủ, thôi cũng là mệnh... Buồn lắm, mình đã đề phòng trước rồi, ai dè không tránh được, đành thở dài. Chuyện thờ thánh, không đùa được đâu, không hỗn được đâu.
Mình cũng nhiều lần được cứu như thế. Nó nhẹ nhàng như một sự nhắc nhở đúng lúc nguy hiểm nhất, chỉ một vài tích tắc thôi nhưng cứu được cả một cuộc đời.
Thế cho nên
Vấn đề ở chỗ, cái gì cũng giữ cho mình chừng mực. Tâm linh là có thật, đừng nên vô thần, nhưng cũng đừng quá mụ mẫm. Tu đâu cho bằng tu nhà. Giữ cho tấm lòng mình thanh sạch, ông bà, tổ tiên khắc khôn thiêng mà phù hộ. Giữ cho mình hiểu biết vừa phải về tâm linh, sẽ có đủ niềm tin để sống, đủ tri thức để không bị lợi dụng, đủ phép tắc để không phạm huý, đủ sức mạnh để đứng vững nếu có chuyện bị trả thù, vì rồi cái gì cũng sẽ qua thôi, cốt là mình vững vàng, thành kính.
Bạn nào có kiên trì và đức tính dũng cảm đọc được đến đoạn này thì mình chúc bạn luôn cảm thấy bình yên, thanh sạch và mạnh mẽ trong cuộc sống nhá.







