Entry for Bi
Sunday, April 12, 2009 4:29:00 PM
Bi về nhà sau ngày Bin về nhà 12 năm 352 ngày. Cũng sau ngày Bin mất được 1 năm 30 ngày.
Bi chui lủi giữa một đám Nhật con, thui thủi, không nhìn mình, cũng không cố gắng vươn người ra để xin mình đón về. Càng không đáp trả những miếng cắn của những chú đồng loại. Thế mà mình đã tóm Bi. Nhấc Bi lên hai lần. Rồi mang Bi về. Mặc dù chủ chó ko khen Bi xinh. Nhưng Bi có nét gì đó rất giống Bin. Một đôi mắt thông minh và đầy tình cảm. Một niềm kiêu hãnh pha với tủi thân mà lẽ ra trong hoàn cảnh này Bi không được phép có.
Bi về nhà. Tròn như cục bông. Hệt con Hamster, ngay cả cái cách chít chít và éc éc cũng giống một con chuột hơn là chó. Hay cắn. Ngứa răng. Ứng xử như trẻ con. Chơi chán thì ngủ. Ngủ chán lại lăn ra chơi. Lúc nào Bi ngủ thì mình được ngủ, Bi thức mình lại phải dậy chơi. Quấn người và luôn đòi hỏi được vị trí trung tâm. Bi không dữ, nhưng đủ đỏng đảnh, tự ái để chít chít ầm ĩ mỗi khi không được ngó ngàng đến.
Bi đói ăn. Mới ngửi mùi cơm mà gào ầm lên, hùng hục lao vào như lợn con, chẳng kiêng dè mà cũng chẳng có phép tắc của một cậu chó "con nhà quý tộc". Chắc Bi bị bỏ đói. Cùng cả đàn chó anh em của nó. Buổi chiều qua lại hàng chó, mua bóng cho Bi chơi, thấy gần chục con còn lại, chưa ai mang đi, bơ phờ và mệt mỏi, lông rũ rượi, trông tội vô cùng. Nhưng biết làm sao được. Bi là lựa chọn. Bi may mắn hơn những chú chó khác, ít nhất là cho đến bây giờ.
Có Bi. Mình không được hút thuốc trong phòng. Không được mở toang cửa sổ. Không bật rock ầm ầm. Mà chỉ nhạc không lời nhè nhẹ. Làm gì cũng rón rén. Lúc nào Bi ngủ mới được ngủ. Hai hôm liền ngủ lại thức, thức lại ngủ vì Bi. Mệt rã rời. Nhưng thương Bi. Có thể làm tất cả. Mẹ cũng thương Bi. Bố cũng thế. Về nhà thấy mẹ quấn quýt ôm Bi không rời... Mừng vui ghê gớm.
Nhưng sự thực là ... Có một sự thực mà mình không thể chối cãi. Và mình phải viết ra để giải toả, để hi vọng, để cầu xin, để mong mỏi, để không phải khổ sở ... Vì từ khi lấy Bin về, mình vui, rất vui, nhưng lo lắng thì cũng vô cùng. Có một thực tế là đàn chó mới sinh, khi được vận chuyển cùng nhau còn rất yếu, một con nhiễm bệnh thì nhiều con khác cũng bị. Và một số những kẻ thất đức chuyên đi buôn chó, họ có cái mánh cực kì ác độc là tiêm cho đàn chó một loại chất kích thích nào đó, khiến trong 3 ngày, chó rất hoạt bát, linh lợi, và sau 3 ngày đó thì điều tệ hại sẽ đến ... Chú nào may mắn sẽ tiếp tục sống sót, nhưng cơ hội là rất ít...
Và hôm nay bước sang ngày thứ 3 của Bi... Ngày thứ 3 rồi. Nhanh thật đấy. Mình không biết những người bán Bi cho mình có ác độc thế không, Bi có nằm trong số đấy không, và liệu Bi có thật sự là một chú chó may mắn không. Nhưng mình thật sự hy vọng. Hy vọng của cả gia đình cho những vui mừng khi được đón chào một thành viên mới.
Trong số các bạn có thể có một bạn nào đó đọc đến đây và cười khinh khỉnh. ừ. Nhưng mà gia đình mình tình cảm thế thật đấy. Và mình xin một lần nữa trong đời được hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
Bi chui lủi giữa một đám Nhật con, thui thủi, không nhìn mình, cũng không cố gắng vươn người ra để xin mình đón về. Càng không đáp trả những miếng cắn của những chú đồng loại. Thế mà mình đã tóm Bi. Nhấc Bi lên hai lần. Rồi mang Bi về. Mặc dù chủ chó ko khen Bi xinh. Nhưng Bi có nét gì đó rất giống Bin. Một đôi mắt thông minh và đầy tình cảm. Một niềm kiêu hãnh pha với tủi thân mà lẽ ra trong hoàn cảnh này Bi không được phép có.
Bi về nhà. Tròn như cục bông. Hệt con Hamster, ngay cả cái cách chít chít và éc éc cũng giống một con chuột hơn là chó. Hay cắn. Ngứa răng. Ứng xử như trẻ con. Chơi chán thì ngủ. Ngủ chán lại lăn ra chơi. Lúc nào Bi ngủ thì mình được ngủ, Bi thức mình lại phải dậy chơi. Quấn người và luôn đòi hỏi được vị trí trung tâm. Bi không dữ, nhưng đủ đỏng đảnh, tự ái để chít chít ầm ĩ mỗi khi không được ngó ngàng đến.
Bi đói ăn. Mới ngửi mùi cơm mà gào ầm lên, hùng hục lao vào như lợn con, chẳng kiêng dè mà cũng chẳng có phép tắc của một cậu chó "con nhà quý tộc". Chắc Bi bị bỏ đói. Cùng cả đàn chó anh em của nó. Buổi chiều qua lại hàng chó, mua bóng cho Bi chơi, thấy gần chục con còn lại, chưa ai mang đi, bơ phờ và mệt mỏi, lông rũ rượi, trông tội vô cùng. Nhưng biết làm sao được. Bi là lựa chọn. Bi may mắn hơn những chú chó khác, ít nhất là cho đến bây giờ.
Có Bi. Mình không được hút thuốc trong phòng. Không được mở toang cửa sổ. Không bật rock ầm ầm. Mà chỉ nhạc không lời nhè nhẹ. Làm gì cũng rón rén. Lúc nào Bi ngủ mới được ngủ. Hai hôm liền ngủ lại thức, thức lại ngủ vì Bi. Mệt rã rời. Nhưng thương Bi. Có thể làm tất cả. Mẹ cũng thương Bi. Bố cũng thế. Về nhà thấy mẹ quấn quýt ôm Bi không rời... Mừng vui ghê gớm.
Nhưng sự thực là ... Có một sự thực mà mình không thể chối cãi. Và mình phải viết ra để giải toả, để hi vọng, để cầu xin, để mong mỏi, để không phải khổ sở ... Vì từ khi lấy Bin về, mình vui, rất vui, nhưng lo lắng thì cũng vô cùng. Có một thực tế là đàn chó mới sinh, khi được vận chuyển cùng nhau còn rất yếu, một con nhiễm bệnh thì nhiều con khác cũng bị. Và một số những kẻ thất đức chuyên đi buôn chó, họ có cái mánh cực kì ác độc là tiêm cho đàn chó một loại chất kích thích nào đó, khiến trong 3 ngày, chó rất hoạt bát, linh lợi, và sau 3 ngày đó thì điều tệ hại sẽ đến ... Chú nào may mắn sẽ tiếp tục sống sót, nhưng cơ hội là rất ít...
Và hôm nay bước sang ngày thứ 3 của Bi... Ngày thứ 3 rồi. Nhanh thật đấy. Mình không biết những người bán Bi cho mình có ác độc thế không, Bi có nằm trong số đấy không, và liệu Bi có thật sự là một chú chó may mắn không. Nhưng mình thật sự hy vọng. Hy vọng của cả gia đình cho những vui mừng khi được đón chào một thành viên mới.
Trong số các bạn có thể có một bạn nào đó đọc đến đây và cười khinh khỉnh. ừ. Nhưng mà gia đình mình tình cảm thế thật đấy. Và mình xin một lần nữa trong đời được hy vọng những điều tốt đẹp nhất.






