Simple Love
Wednesday, April 1, 2009 11:58:00 AM
Em yêu !
Anh viết cho em nhé.
Là anh yêu cái miệng lúc nào cũng cười choe choét như con rồ của em nhưng căn bản là anh không thấy em giống con rồ chút nào chỉ đơn giản là anh thấy em cười cười luôn cười và cười thật nhiều vì với em cuộc sống này giống như là cái ruby hay là cái trò jì mà xếp xếp cho các màu giống nhau í anh quên rồi nhé đầy màu sắc lúc nào em cũng thấy yêu được và cười được chán thì em lại giở ra mặt khác màu khác ôi yêu cái lạc quan vô tư đầy sức sống và thể hiện bằng nụ cười của em đếy
Em đọc xong đoạn trên chưa ? Anh cho em thở nhé rồi anh lại phun tiếp
Là em đẹp lắm đi đâu người ta cũng nhìn anh yêu cái dáng đi như nai chạy lúc nào chân cũng tấp tểnh bước bằng đầu mũi không bao giờ chạm xuống đất ì ạch ì ạch phát ngán bụng to mà cái món tóc đuôi gà khấp khởi vểnh lên vểnh xuống kiêu hãnh như dìm anh xuống dìm dìm dìm xuống thật sâu xuống mặt bụi theo từng bước chân em nhẹ tênh hênh ý chừng bảo em nhẹ lắm và mong manh lắm anh nhé
Là mỗi sáng chym anh kửng lên nhưng anh không phải bẻ nó xuống nữa không phải vì khoa học chứng minh anh không bệnh hoạn mà là vì, vì sao anh quên mất rồi nhưng có lẽ là vì anh tin rằng mình đủ sức khoẻ để sau này chọc ngoáy vào em những êm ái nhọc nhằn khó chịu du dương nhất của tình ca đời người mà người ta gọi là giao hợp tuy rằng nó không có gì là kinh tởm. Ý anh muốn nói là anh tưởng tượng về một gia đình đầy đủ có anh có em và có những đứa con khoẻ mạnh xinh xắn thông minh kháu khỉnh cơ nhưng không hiểu sao tự dưng anh lại phải vắt qua chuyện í mới đến chuyện gia đình em ạ
Là đôi mắt em no tròn mọng nước động tí là khóc căng căng nhưng cong veo mỗi khi em cười nụ cười rất đểu và đôi mắt hấp háy cũng rất đểu . Là khi em ngồi cả anh hàng giờ đồng hồ gào lên đỏ bừng hay có khi ngoan ngoãn ngồi nghe rồi chọc vào đúng chỗ hiểm chỉ để nói về vũ trụ con người xã hội loài kiến hay sự sáng tạo vượt bậc trong cách sử dụng công cụ của loài tinh tinh liệu có là một bước ngoặt cho tiến hoá về sau này ôi thôi toàn là những thứ trên trời dưới bể nhưng em nghe được chỉ em nghe được chỉ mình em hiểu được
Là lúc anh dở khùng dở điên nghêu ngao quạt đàn hát vu vơ một bài ca tầm thường nào đó mà em bỗng cùng cất tiếng hát lanh lảnh thánh thót ôi yêu sao là yêu
Hay là khi anh cả em ngồi trêu nhau tếu táo chuyện vô-va nhăn răng ra cười không còn dính rau bỗng anh hôn em một cái sâu thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm rồi lặng lẽ nhìn nhau em bảo sao anh dê thế em không thích thế đâu anh là đồ hư hỏng rồi vít đầu anh xuống đè lên thêm một cái hôn thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm nữa ...
Là lúc em nũng nịu dịu dàng ôm anh đi một buổi chiều tắc đường trên Cổ Ngư có thằng đâm rầm vào đuôi xe lại còn chừng chừng nhìn anh em nhảy xuống đường chửi đỵt mẹ mày đi đã mất dạy còn nhìn hả anh sợ quá lôi em đi phừng phừng nũng nịu e ấp vào lòng anh như cũ
Là khi em thấy một chú mèo trắng rất xinh chạy ngang em cười lanh lảnh nhảy tưng tưng khanh khách nhưng rồi chú mèo vướng chân rơi từ tầng 3 em ngồi khóc cun cút cả đêm anh dỗ mãi không xong nước mắt mặn môi anh no cả buổi tối em lại ngồi khóc tiếp rồi ngẩng lên em khóc xong rồi em lại cười toe toét
Là hôm em cun cút theo anh đi đánh lô rồi về giật điếu thuốc ra khỏi mồm anh làm một hơi kêu sao đắng thế nghe rock cũng nhún nhún nhảy nhảy xong mơ màng thở dài khi anh chuyển sang nhạc Trịnh "người nằm co như loài thú khi mùa đông về..." ôi sao nó não nề mà lòng em cứ nhẹ tâng tâng anh ạ sao em lạ thế tạp thế như anh cái gì cũng nghe cái gì cũng thích sao em lạ thế
Là khi em lôi anh lên một quán cafe gạt tay anh ra ngoảnh mặt đi "em mất trinh rồi anh ạ" anh cố lắm mới ôm em được ôi cái ôm thăm thẳm buồn và đau đớn vô cùng cho mối tình đầu trong trắng khi lần đầu anh và em loã lồ ôm nhau lòng anh run bần bật mà em vô cảm đôi mắt em buồn sâu thẳm vô cùng vô tận em nói em không xứng đáng cả anh nhưng trong anh em luôn là em em đừng bao giờ không là em chỉ vì một cái màng mỏng mỏng ngăn cách cả một kiếp đàn bà và con gái
Là khi em vu vơ hỏi anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử không anh biết vì sao lan can sinh viên lại làm kiểu chuồng sắt lồng chym không vì là sinh viên tự tử nhiều người ta phải ngăn lại thế đấy anh cười tênh hênh cái em này kì quặc tự mới chả tử để đến một hôm anh bế em nôn thốc nôn tháo vào bệnh viện vỉ thuốc ngủ còn lăn lóc trên gối chỉ vì anh nói bọn mình yêu nhau khổ lắm thế mà một ngày tự nhiên em ra đi em bảo em không còn yêu anh nữa cho dù cả cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh thật lòng mà thôi
Là ngày anh cả em chia tay em khóc một tuần còn anh chỉ một lần vu vơ thế thôi mà làm đau nhau cả một đời rồi cho đến tận bây giờ em ạ
Thế em nhé. Anh viết cho em vào ngày nói dối. Anh đứng bên khung cửa này bao nhiêu năm rồi, nhìn ra ngoài giời mưa bao nhiêu lần rồi có những vệt đường loang loáng ánh đèn buồn lắm và đợi mãi đợi mãi một người giống em đấy dù biết anh hâm vãi lờ hoang tưởng vãi lờ, em nhé
Anh viết cho em nhé.
Là anh yêu cái miệng lúc nào cũng cười choe choét như con rồ của em nhưng căn bản là anh không thấy em giống con rồ chút nào chỉ đơn giản là anh thấy em cười cười luôn cười và cười thật nhiều vì với em cuộc sống này giống như là cái ruby hay là cái trò jì mà xếp xếp cho các màu giống nhau í anh quên rồi nhé đầy màu sắc lúc nào em cũng thấy yêu được và cười được chán thì em lại giở ra mặt khác màu khác ôi yêu cái lạc quan vô tư đầy sức sống và thể hiện bằng nụ cười của em đếy
Em đọc xong đoạn trên chưa ? Anh cho em thở nhé rồi anh lại phun tiếp
Là em đẹp lắm đi đâu người ta cũng nhìn anh yêu cái dáng đi như nai chạy lúc nào chân cũng tấp tểnh bước bằng đầu mũi không bao giờ chạm xuống đất ì ạch ì ạch phát ngán bụng to mà cái món tóc đuôi gà khấp khởi vểnh lên vểnh xuống kiêu hãnh như dìm anh xuống dìm dìm dìm xuống thật sâu xuống mặt bụi theo từng bước chân em nhẹ tênh hênh ý chừng bảo em nhẹ lắm và mong manh lắm anh nhé
Là mỗi sáng chym anh kửng lên nhưng anh không phải bẻ nó xuống nữa không phải vì khoa học chứng minh anh không bệnh hoạn mà là vì, vì sao anh quên mất rồi nhưng có lẽ là vì anh tin rằng mình đủ sức khoẻ để sau này chọc ngoáy vào em những êm ái nhọc nhằn khó chịu du dương nhất của tình ca đời người mà người ta gọi là giao hợp tuy rằng nó không có gì là kinh tởm. Ý anh muốn nói là anh tưởng tượng về một gia đình đầy đủ có anh có em và có những đứa con khoẻ mạnh xinh xắn thông minh kháu khỉnh cơ nhưng không hiểu sao tự dưng anh lại phải vắt qua chuyện í mới đến chuyện gia đình em ạ
Là đôi mắt em no tròn mọng nước động tí là khóc căng căng nhưng cong veo mỗi khi em cười nụ cười rất đểu và đôi mắt hấp háy cũng rất đểu . Là khi em ngồi cả anh hàng giờ đồng hồ gào lên đỏ bừng hay có khi ngoan ngoãn ngồi nghe rồi chọc vào đúng chỗ hiểm chỉ để nói về vũ trụ con người xã hội loài kiến hay sự sáng tạo vượt bậc trong cách sử dụng công cụ của loài tinh tinh liệu có là một bước ngoặt cho tiến hoá về sau này ôi thôi toàn là những thứ trên trời dưới bể nhưng em nghe được chỉ em nghe được chỉ mình em hiểu được
Là lúc anh dở khùng dở điên nghêu ngao quạt đàn hát vu vơ một bài ca tầm thường nào đó mà em bỗng cùng cất tiếng hát lanh lảnh thánh thót ôi yêu sao là yêu
Hay là khi anh cả em ngồi trêu nhau tếu táo chuyện vô-va nhăn răng ra cười không còn dính rau bỗng anh hôn em một cái sâu thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm rồi lặng lẽ nhìn nhau em bảo sao anh dê thế em không thích thế đâu anh là đồ hư hỏng rồi vít đầu anh xuống đè lên thêm một cái hôn thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm nữa ...
Là lúc em nũng nịu dịu dàng ôm anh đi một buổi chiều tắc đường trên Cổ Ngư có thằng đâm rầm vào đuôi xe lại còn chừng chừng nhìn anh em nhảy xuống đường chửi đỵt mẹ mày đi đã mất dạy còn nhìn hả anh sợ quá lôi em đi phừng phừng nũng nịu e ấp vào lòng anh như cũ
Là khi em thấy một chú mèo trắng rất xinh chạy ngang em cười lanh lảnh nhảy tưng tưng khanh khách nhưng rồi chú mèo vướng chân rơi từ tầng 3 em ngồi khóc cun cút cả đêm anh dỗ mãi không xong nước mắt mặn môi anh no cả buổi tối em lại ngồi khóc tiếp rồi ngẩng lên em khóc xong rồi em lại cười toe toét
Là hôm em cun cút theo anh đi đánh lô rồi về giật điếu thuốc ra khỏi mồm anh làm một hơi kêu sao đắng thế nghe rock cũng nhún nhún nhảy nhảy xong mơ màng thở dài khi anh chuyển sang nhạc Trịnh "người nằm co như loài thú khi mùa đông về..." ôi sao nó não nề mà lòng em cứ nhẹ tâng tâng anh ạ sao em lạ thế tạp thế như anh cái gì cũng nghe cái gì cũng thích sao em lạ thế
Là khi em lôi anh lên một quán cafe gạt tay anh ra ngoảnh mặt đi "em mất trinh rồi anh ạ" anh cố lắm mới ôm em được ôi cái ôm thăm thẳm buồn và đau đớn vô cùng cho mối tình đầu trong trắng khi lần đầu anh và em loã lồ ôm nhau lòng anh run bần bật mà em vô cảm đôi mắt em buồn sâu thẳm vô cùng vô tận em nói em không xứng đáng cả anh nhưng trong anh em luôn là em em đừng bao giờ không là em chỉ vì một cái màng mỏng mỏng ngăn cách cả một kiếp đàn bà và con gái
Là khi em vu vơ hỏi anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử không anh biết vì sao lan can sinh viên lại làm kiểu chuồng sắt lồng chym không vì là sinh viên tự tử nhiều người ta phải ngăn lại thế đấy anh cười tênh hênh cái em này kì quặc tự mới chả tử để đến một hôm anh bế em nôn thốc nôn tháo vào bệnh viện vỉ thuốc ngủ còn lăn lóc trên gối chỉ vì anh nói bọn mình yêu nhau khổ lắm thế mà một ngày tự nhiên em ra đi em bảo em không còn yêu anh nữa cho dù cả cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh thật lòng mà thôi
Là ngày anh cả em chia tay em khóc một tuần còn anh chỉ một lần vu vơ thế thôi mà làm đau nhau cả một đời rồi cho đến tận bây giờ em ạ
Thế em nhé. Anh viết cho em vào ngày nói dối. Anh đứng bên khung cửa này bao nhiêu năm rồi, nhìn ra ngoài giời mưa bao nhiêu lần rồi có những vệt đường loang loáng ánh đèn buồn lắm và đợi mãi đợi mãi một người giống em đấy dù biết anh hâm vãi lờ hoang tưởng vãi lờ, em nhé







