Entry for Kotex
Wednesday, March 25, 2009 12:40:00 PM
Này kotex này.
Lẽ ra những cái này mình định viết từ lâu mình ấp ủ từ rất lâu mình nung nấu trong sâu thẳm con người mình nhưng mà những cái jì nó thuộc về dây dẫn lên não và tim thì cảm giác nó cứ dẫn thế thôi cho máu chảy dần dần chứ không muốn viết ra sợ một ngày nó tắc tị phai nhạt thì buồn lắm nhé
Thế mà hôm nay mình ngồi viết. Mình viết lại cái thuở học trò 9A lớp chọn ngày xưa chúng mình toàn bác học cao siêu thế mà vào năm Chuột Bạch tạch cả đội. Mình buồn lắm và không buồn đâu. Ngày đầu tiên mình cầm điếu thuốc lên mình hút cũng là vào ngày ấy, và những ngày đầu tiên mình có một gia đình thứ hai cũng là từ những ngày í nhé. Yêu lắm í, cái ngày mà mình rón rén rót trà làm vỡ mất cái quai cốc, sau đấy là nắp ấm và cuối cùng là vòi ấm. Vì cảm động mà. Mọi người vẫn nhớ mãi, nhỉ.
Thế mình nhớ mãi những câu chuyện "hiếp dâm" của Tuấn. Hội thi "thả diều" của Song Ngư cá tính. Cái nhẹ nhàng tình cảm của Tigon và những câu chuyện trống + trứng. Bạn Sợi cả những màn hài hước thâm thuý tình cảm rất chi nà nãng mạn. Tú bà với cái cổ chân rất to + Thịnh cả cái đầu cũng rất to không đội vừa cái mũ. Đức cả cái quần lụa silk hàng xách tay từ Mù Cang Chải protocol chỉ mặc làm đỏm những khi xuân về tết đến. Mình cả những chuyện cười Vô va vô duyên hết sức và sau này là bạn Thảo dâu "vứt cho một mớ rau muống tuần sau quay lại vẫn sống nhăn"
Thế đấy.
Mình không biết đôi khi những ký ức miên man nó dẫn mình đến đâu với những câu chuyện cổ tích ngày xưa khi mà cả lũ nằm lăn lê bò toài cười vỡ ruột vì những câu chuyện tếu táo không đầu không cuối rồi thấy lâng lâng vì ngày mai cho dù có chuỵên gì mọi người vẫn ở bên nhau và vẫn luôn tình cảm hạnh phúc như thế thôi. Mình dùng từ hạnh phúc vì quả thực mỗi lần gặp mọi người mình cảm thấy hạnh phúc. Thế thật đấy.
Rồi thời gian đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng (chỗ này mình copy and paste) đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng trôi qua rồi thì cũng đến lúc nhận ra con đường người ta quá nhiều ngã rẽ. Có những bước ngoặt mà chỉ ông hay tôi phải đi theo nếu không sẽ dẫn vào đèn đỏ đứng lại sững sờ vu vơ nhìn người ta đi tiếp. Những bước ngoặt không giống nhau. Những ngã rẽ không dẫn về một mối.
Thế rồi Thịnh đi đầu tiên. Thằng đầu to hay nhổ nước bọt và đầu trò đái bậy đầu nhà bạn Thu híp nhằm trả thù cho bạn Socio thất tình, đến một hôm xách valy sang nơi có nhiều mùa tuyết trắng. Tú bà khóc. Tigon khóc. Song ngư cũng khóc. Lúc nó ôm mình lần cuối mình cũng hơi bị cay cay đếy nhưng mình đéo khóc. Căn bản là mình buồn mấy mình cũng đéo bao giờ phải ướt nhẹp như bọn con gái. Mặc dù mình thấy lòng rất chi là nằng nặng.
Xong đùng một cái nhiều năm trôi qua Tú bà cũng đi mất. Con bạn thân sẵn lòng trong tưởng tượng rên rỉ cho thằng mặt tròn quay chân sung sướng cho dù chưa một lần thành hiện thực, nhưng cũng đã để lại cho mình nhiều cái quần sịp mà đến bây giờ mình vẫn mặc cho dù lẽ ra chỉ có mẹ là người duy nhất có vinh dự mua quần sịp cho mình. Ôi tháng năm vụt trôi đằng đẵng biết bao giờ mới đến ngày quay về biết còn như ngày xưa không.
Rồi Tuấn ngố đi lấy vợ. Tigon đi lấy chồng. Hải bận bịu cả guồng quay cuộc sống. Linh củng rứa. Đức cả Thảo năm cuối rồi. Thế là mọi người dần xa nhau. Cảm giác gặp lại nhau mà cứ như nào như nào ... Vẫn muốn nhắng nhít như xưa. Mở đầu bao giờ cũng là màn múa may quay cuồng, pha trò đáo để, thế mà thấy mọi người gượng cười, thấy mình vô duyên, nhạt thênh thếch, rồi lại lủi thủi quẩn quanh với những ý nghĩ cò quay cho riêng mình, lại quay về những câu chuyện cơm áo gạo tiền và cuộc sống.
Rồi chuyện này chuyện nọ. Chuyện xọ chuyện kia. Chuyện con mèo đi hia và lão quan huyện có hai hòn dái đỏ. Thế mà dần dà cỏn con cũng thành chai lọ. Biết làm sao khi mà ai cũng đúng ? Tất nhiên là với quan điểm của mỗi người. Một quả cầu có 2 nửa trắng đen. Người bên trắng và người đối diện bên đen luôn thấy nó không bao giờ là đen (và) trắng. Nhưng đổi chỗ cho nhau, đặt mình vào vị trí người ta, mới thấy nó đen trắng không hề là rõ ràng. Giá mà mình và mọi người đều có thể đặt mình vào vị trí người khác được, cho dù là nếu chăng bị mù màu, cũng còn thở dài mà cảm thông cho nhau được mãi.
Thế rồi hôm cuối cùng Tigon đi, như giọt nước tràn ly, sao Tigon đi như thể là giận mấy người Kotex vậy ? Cả Đức gọi điện, chờ Tigon suốt tối, rồi cũng không nghe máy mà cũng đi rồi mới gọi lại. Sao lại cho mình có cơ hội không để những người bạn thân thuộc khi xưa nhìn mặt nhau (biết đâu) là lần cuối. Vì lần này đi rất có thể là định cư. Có hẹn ngày quay giở về đâu cơ chứ ...
Rồi SN mình. SN Linh. Hai SN sát sàn sạt nhau mà mọi năm cùng lắm là tổ chức chung. Thế mà năm nay. Không nến. Không hoa. Không bánh. Không gì cả. Không ngay cả một mẩu tin nhắn. Không nhớ ngày xưa sinh nhật mỗi người mọi người ấm áp bên nhau như nào. Không còn gì cả để mà nhớ đến?
Thôi thì thôi thôi thế thì thôi. Có phải nói thôi ngay là thôi luôn được. Cái BVS Kotex là thứ mà mình ấp ủ bao nhiêu năm mặc dù rất hay giả vờ tỏ ra hờ hững, bỗng đùng một cái mình quẳng nó đi, như quẳng cái BVS vào sọt rác, nghe nó buồn đời vê lờ í chứ
Rồi thì cuộc sống cũng cuốn (hay là quấn nhỉ) con người ta đi mãi đi mãi đi mải miết lại những tháng năm dài đằng đằng đằng đẵng đằng đẵng. Người ta cũng có đôi rồi thì cũng chỉ có một người, rồi thì lo cho bản thân mình, cho gia đình, bố mẹ và những đứa con. Rồi đến lúc mình cũng phải chấp nhận một điều rằng thì là mà BẠN BÈ rồi cũng chỉ là thứ yếu. Bạn bè không cho ta thức ăn. Bạn bè không cho ta địa vị. Bạn bè không đổ xăng cho ta xe cộ. Bạn bè chẳng làm gì cho ta nếu chưa gì thừa thãi mà gia đình bạn bè đã quá đủ. Thế đấy. Bạn bè là thế đấy.
Thế mà ông Trần Tiến ông í dám nói Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất là bạn bè thôi. Bố láo . Mình đã trải qua nhiều tháng ngày dài một mình thôi chỉ có bạn bè thôi nhưng bạn bè bỗng nhiên một ngày mưa chỉ cần có một người ngồi đằng sau quấn áo che mưa ôm nhau ấm áp đi qua bao nhiêu ngọn đèn đường mà vẫn ấm lòng thế là chỉ cần một người là có thể thay thế tất cả.
Nên nhiều lúc mình cũng muốn chui vào lòng một ai đó thấp thỏm uỳnh uỵch rồi cuộn tròn ngủ ngoan mặc kệ những hư vô ngoài kia cứ trôi đi vùn vụt. Chỉ có cái mềm mại ngoan ngoan như là bầu vú mẹ ngày xưa ngậm chặt vào rồi tưởng tượng ngoài kia ấm lòng lắm chứ đừng thò chân ra ngoài rất lạnh.
Ngay đến cả thời gian cũng làm thay đổi suy nghĩ cố hữu của một con người.
Tặng Kotex nhé. Tặng luôn cả rất nhiều những người bạn của mình nhé. Không oán thán. Không bi quan. Không quá tiếc nuối. Chỉ muốn 1 lần nói luyên thuyên mấy cái chất chứa trong lòng rất nhiều những ngày vừa xong. That's all. Và mình sẽ ngẩng đầu kiêu hãnh lủi thủi bước một mình trên con đường của riêng mình, sẽ nắm một tay ai đó thật chặt." Giá ở đâu đó có một người nào đó đang đợi tôi". Chỉ một người thôi. Chứ không vin vào đôi bàn tay của quá nhiều người nắm chân tay quần áo để cùng đồng hành trên con đường nữa.
ok
Lẽ ra những cái này mình định viết từ lâu mình ấp ủ từ rất lâu mình nung nấu trong sâu thẳm con người mình nhưng mà những cái jì nó thuộc về dây dẫn lên não và tim thì cảm giác nó cứ dẫn thế thôi cho máu chảy dần dần chứ không muốn viết ra sợ một ngày nó tắc tị phai nhạt thì buồn lắm nhé
Thế mà hôm nay mình ngồi viết. Mình viết lại cái thuở học trò 9A lớp chọn ngày xưa chúng mình toàn bác học cao siêu thế mà vào năm Chuột Bạch tạch cả đội. Mình buồn lắm và không buồn đâu. Ngày đầu tiên mình cầm điếu thuốc lên mình hút cũng là vào ngày ấy, và những ngày đầu tiên mình có một gia đình thứ hai cũng là từ những ngày í nhé. Yêu lắm í, cái ngày mà mình rón rén rót trà làm vỡ mất cái quai cốc, sau đấy là nắp ấm và cuối cùng là vòi ấm. Vì cảm động mà. Mọi người vẫn nhớ mãi, nhỉ.
Thế mình nhớ mãi những câu chuyện "hiếp dâm" của Tuấn. Hội thi "thả diều" của Song Ngư cá tính. Cái nhẹ nhàng tình cảm của Tigon và những câu chuyện trống + trứng. Bạn Sợi cả những màn hài hước thâm thuý tình cảm rất chi nà nãng mạn. Tú bà với cái cổ chân rất to + Thịnh cả cái đầu cũng rất to không đội vừa cái mũ. Đức cả cái quần lụa silk hàng xách tay từ Mù Cang Chải protocol chỉ mặc làm đỏm những khi xuân về tết đến. Mình cả những chuyện cười Vô va vô duyên hết sức và sau này là bạn Thảo dâu "vứt cho một mớ rau muống tuần sau quay lại vẫn sống nhăn"
Thế đấy.
Mình không biết đôi khi những ký ức miên man nó dẫn mình đến đâu với những câu chuyện cổ tích ngày xưa khi mà cả lũ nằm lăn lê bò toài cười vỡ ruột vì những câu chuyện tếu táo không đầu không cuối rồi thấy lâng lâng vì ngày mai cho dù có chuỵên gì mọi người vẫn ở bên nhau và vẫn luôn tình cảm hạnh phúc như thế thôi. Mình dùng từ hạnh phúc vì quả thực mỗi lần gặp mọi người mình cảm thấy hạnh phúc. Thế thật đấy.
Rồi thời gian đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng (chỗ này mình copy and paste) đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng đằng đẵng trôi qua rồi thì cũng đến lúc nhận ra con đường người ta quá nhiều ngã rẽ. Có những bước ngoặt mà chỉ ông hay tôi phải đi theo nếu không sẽ dẫn vào đèn đỏ đứng lại sững sờ vu vơ nhìn người ta đi tiếp. Những bước ngoặt không giống nhau. Những ngã rẽ không dẫn về một mối.
Thế rồi Thịnh đi đầu tiên. Thằng đầu to hay nhổ nước bọt và đầu trò đái bậy đầu nhà bạn Thu híp nhằm trả thù cho bạn Socio thất tình, đến một hôm xách valy sang nơi có nhiều mùa tuyết trắng. Tú bà khóc. Tigon khóc. Song ngư cũng khóc. Lúc nó ôm mình lần cuối mình cũng hơi bị cay cay đếy nhưng mình đéo khóc. Căn bản là mình buồn mấy mình cũng đéo bao giờ phải ướt nhẹp như bọn con gái. Mặc dù mình thấy lòng rất chi là nằng nặng.
Xong đùng một cái nhiều năm trôi qua Tú bà cũng đi mất. Con bạn thân sẵn lòng trong tưởng tượng rên rỉ cho thằng mặt tròn quay chân sung sướng cho dù chưa một lần thành hiện thực, nhưng cũng đã để lại cho mình nhiều cái quần sịp mà đến bây giờ mình vẫn mặc cho dù lẽ ra chỉ có mẹ là người duy nhất có vinh dự mua quần sịp cho mình. Ôi tháng năm vụt trôi đằng đẵng biết bao giờ mới đến ngày quay về biết còn như ngày xưa không.
Rồi Tuấn ngố đi lấy vợ. Tigon đi lấy chồng. Hải bận bịu cả guồng quay cuộc sống. Linh củng rứa. Đức cả Thảo năm cuối rồi. Thế là mọi người dần xa nhau. Cảm giác gặp lại nhau mà cứ như nào như nào ... Vẫn muốn nhắng nhít như xưa. Mở đầu bao giờ cũng là màn múa may quay cuồng, pha trò đáo để, thế mà thấy mọi người gượng cười, thấy mình vô duyên, nhạt thênh thếch, rồi lại lủi thủi quẩn quanh với những ý nghĩ cò quay cho riêng mình, lại quay về những câu chuyện cơm áo gạo tiền và cuộc sống.
Rồi chuyện này chuyện nọ. Chuyện xọ chuyện kia. Chuyện con mèo đi hia và lão quan huyện có hai hòn dái đỏ. Thế mà dần dà cỏn con cũng thành chai lọ. Biết làm sao khi mà ai cũng đúng ? Tất nhiên là với quan điểm của mỗi người. Một quả cầu có 2 nửa trắng đen. Người bên trắng và người đối diện bên đen luôn thấy nó không bao giờ là đen (và) trắng. Nhưng đổi chỗ cho nhau, đặt mình vào vị trí người ta, mới thấy nó đen trắng không hề là rõ ràng. Giá mà mình và mọi người đều có thể đặt mình vào vị trí người khác được, cho dù là nếu chăng bị mù màu, cũng còn thở dài mà cảm thông cho nhau được mãi.
Thế rồi hôm cuối cùng Tigon đi, như giọt nước tràn ly, sao Tigon đi như thể là giận mấy người Kotex vậy ? Cả Đức gọi điện, chờ Tigon suốt tối, rồi cũng không nghe máy mà cũng đi rồi mới gọi lại. Sao lại cho mình có cơ hội không để những người bạn thân thuộc khi xưa nhìn mặt nhau (biết đâu) là lần cuối. Vì lần này đi rất có thể là định cư. Có hẹn ngày quay giở về đâu cơ chứ ...
Rồi SN mình. SN Linh. Hai SN sát sàn sạt nhau mà mọi năm cùng lắm là tổ chức chung. Thế mà năm nay. Không nến. Không hoa. Không bánh. Không gì cả. Không ngay cả một mẩu tin nhắn. Không nhớ ngày xưa sinh nhật mỗi người mọi người ấm áp bên nhau như nào. Không còn gì cả để mà nhớ đến?
Thôi thì thôi thôi thế thì thôi. Có phải nói thôi ngay là thôi luôn được. Cái BVS Kotex là thứ mà mình ấp ủ bao nhiêu năm mặc dù rất hay giả vờ tỏ ra hờ hững, bỗng đùng một cái mình quẳng nó đi, như quẳng cái BVS vào sọt rác, nghe nó buồn đời vê lờ í chứ
Rồi thì cuộc sống cũng cuốn (hay là quấn nhỉ) con người ta đi mãi đi mãi đi mải miết lại những tháng năm dài đằng đằng đằng đẵng đằng đẵng. Người ta cũng có đôi rồi thì cũng chỉ có một người, rồi thì lo cho bản thân mình, cho gia đình, bố mẹ và những đứa con. Rồi đến lúc mình cũng phải chấp nhận một điều rằng thì là mà BẠN BÈ rồi cũng chỉ là thứ yếu. Bạn bè không cho ta thức ăn. Bạn bè không cho ta địa vị. Bạn bè không đổ xăng cho ta xe cộ. Bạn bè chẳng làm gì cho ta nếu chưa gì thừa thãi mà gia đình bạn bè đã quá đủ. Thế đấy. Bạn bè là thế đấy.
Thế mà ông Trần Tiến ông í dám nói Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất là bạn bè thôi. Bố láo . Mình đã trải qua nhiều tháng ngày dài một mình thôi chỉ có bạn bè thôi nhưng bạn bè bỗng nhiên một ngày mưa chỉ cần có một người ngồi đằng sau quấn áo che mưa ôm nhau ấm áp đi qua bao nhiêu ngọn đèn đường mà vẫn ấm lòng thế là chỉ cần một người là có thể thay thế tất cả.
Nên nhiều lúc mình cũng muốn chui vào lòng một ai đó thấp thỏm uỳnh uỵch rồi cuộn tròn ngủ ngoan mặc kệ những hư vô ngoài kia cứ trôi đi vùn vụt. Chỉ có cái mềm mại ngoan ngoan như là bầu vú mẹ ngày xưa ngậm chặt vào rồi tưởng tượng ngoài kia ấm lòng lắm chứ đừng thò chân ra ngoài rất lạnh.
Ngay đến cả thời gian cũng làm thay đổi suy nghĩ cố hữu của một con người.
Tặng Kotex nhé. Tặng luôn cả rất nhiều những người bạn của mình nhé. Không oán thán. Không bi quan. Không quá tiếc nuối. Chỉ muốn 1 lần nói luyên thuyên mấy cái chất chứa trong lòng rất nhiều những ngày vừa xong. That's all. Và mình sẽ ngẩng đầu kiêu hãnh lủi thủi bước một mình trên con đường của riêng mình, sẽ nắm một tay ai đó thật chặt." Giá ở đâu đó có một người nào đó đang đợi tôi". Chỉ một người thôi. Chứ không vin vào đôi bàn tay của quá nhiều người nắm chân tay quần áo để cùng đồng hành trên con đường nữa.
ok







