Người ngựa ngựa người
Thursday, March 5, 2009 3:26:00 AM
Hôm nay ở cơ quan ngồi bới lỗi.
Chống mắt lên moi móc mãi được dăm ba cái lỗi báo chí vớ va vớ vẩn, còn thì ...
Căn bản là vì thấy họ viết hay quá. Còn mình thì ế hàng vì cái nghề bắt lỗi.
Giời mưa. Họ viết hay. Chả liên quan nhưng mà tâm trạng thì không ổn.
Có cô mắt mèo hỏi là sao ko đi làm nhà báo ??? Ừ nhỉ . Sao mình không làm nhà báo ??? Đến mình còn không trả lời đc câu hỏi của mình. Tại sao lại ko làm nhà báo ???
Giời mưa thì làm nhà báo. Nhà báo ngoài kia áo mưa, bọc máy ảnh trong túi nylon, lê la khắp 4 phương trời 10 phương đất, sẵn lòng lia máy lên làm 1 tràng để xin bức ảnh quý, sẵn lòng dám viết những gì mình thấy chối, thấy nhức nhối, thấy phải viết, thấy buồn viết thấy thèm viết .
Nhà báo giỏi lắm chứ. Là những người dũng cảm. Là những người cò quay một cách can đảm và chân thật. Là những người đã khơi ra, mổ xẻ, phanh phui những cái chối cái thối cái bùn lầy âm ỉ hoặc tung toé của những con người xã hội đang dần một cách có ý thức và hệ thống một cách vô thức qua sự chứng kiến và học hỏi lẫn nhau làm ung hỏng dần cái nôi mà người xã hội đang thở đang ở và tồn tại.
Như bài viết "Khủng hoảng thứ trưởng bộ giáo dục", ừ thì, mình báo cáo, đành rằng dùng quá nhiều ngôn từ nhạy cảm, châm biếm, nhưng có chăng là cái nhìn cười cợt cay đắng đấy nó có lỗi, hay bản thân tác giả có lỗi, lỗi là dám cười mỉa mai vào một cái sự kiện mà nó có vẻ đáng để mỉa mai nhưng cái vị thế của tác giả, hay của tôi, của ông, của một "anh em" dây mơ dễ má "động chạm đến nhau nó phiền lắm" thành ra không được phép mỉa những điều thứ thá.
Nếu cho tôi được chọn, tôi cũng tự hỏi là mình sẽ chọn cái gì, ngồi đây, ấm áp và lạnh lẽo, hay ngoài kia, bay tung toé lên trời lang thang như một cánh chim. Rồi cũng có lúc mỏi và đậu lại. Rồi cũng có lúc khô cứng tù đày quá lại bay đi. Nhưng ít ra không phải là thế này, không phải đi đập lại cái nghề mà đối với mình là rẻ tiền và cao quý, không phải đi vạch áo giật lông bắt rận những người mà trong thâm tâm mình cảm phục những bài viết của họ.
Cuộc đời còn dài lắm nhỉ \
/
Chống mắt lên moi móc mãi được dăm ba cái lỗi báo chí vớ va vớ vẩn, còn thì ...
Căn bản là vì thấy họ viết hay quá. Còn mình thì ế hàng vì cái nghề bắt lỗi.
Giời mưa. Họ viết hay. Chả liên quan nhưng mà tâm trạng thì không ổn.
Có cô mắt mèo hỏi là sao ko đi làm nhà báo ??? Ừ nhỉ . Sao mình không làm nhà báo ??? Đến mình còn không trả lời đc câu hỏi của mình. Tại sao lại ko làm nhà báo ???
Giời mưa thì làm nhà báo. Nhà báo ngoài kia áo mưa, bọc máy ảnh trong túi nylon, lê la khắp 4 phương trời 10 phương đất, sẵn lòng lia máy lên làm 1 tràng để xin bức ảnh quý, sẵn lòng dám viết những gì mình thấy chối, thấy nhức nhối, thấy phải viết, thấy buồn viết thấy thèm viết .
Nhà báo giỏi lắm chứ. Là những người dũng cảm. Là những người cò quay một cách can đảm và chân thật. Là những người đã khơi ra, mổ xẻ, phanh phui những cái chối cái thối cái bùn lầy âm ỉ hoặc tung toé của những con người xã hội đang dần một cách có ý thức và hệ thống một cách vô thức qua sự chứng kiến và học hỏi lẫn nhau làm ung hỏng dần cái nôi mà người xã hội đang thở đang ở và tồn tại.
Như bài viết "Khủng hoảng thứ trưởng bộ giáo dục", ừ thì, mình báo cáo, đành rằng dùng quá nhiều ngôn từ nhạy cảm, châm biếm, nhưng có chăng là cái nhìn cười cợt cay đắng đấy nó có lỗi, hay bản thân tác giả có lỗi, lỗi là dám cười mỉa mai vào một cái sự kiện mà nó có vẻ đáng để mỉa mai nhưng cái vị thế của tác giả, hay của tôi, của ông, của một "anh em" dây mơ dễ má "động chạm đến nhau nó phiền lắm" thành ra không được phép mỉa những điều thứ thá.
Nếu cho tôi được chọn, tôi cũng tự hỏi là mình sẽ chọn cái gì, ngồi đây, ấm áp và lạnh lẽo, hay ngoài kia, bay tung toé lên trời lang thang như một cánh chim. Rồi cũng có lúc mỏi và đậu lại. Rồi cũng có lúc khô cứng tù đày quá lại bay đi. Nhưng ít ra không phải là thế này, không phải đi đập lại cái nghề mà đối với mình là rẻ tiền và cao quý, không phải đi vạch áo giật lông bắt rận những người mà trong thâm tâm mình cảm phục những bài viết của họ.
Cuộc đời còn dài lắm nhỉ \
/






