I love you so much
Wednesday, March 4, 2009 11:08:00 AM
Nàng Bân nhớ ai mà căm căm đau đáu thế.
Nhanh thế. Đã một năm rồi đấy em ạ.
Lạ. Hôm nay thẳng cánh về. Không tắc đường. Cứ complê vác thang, mẹ cầm túi bánh gạo đi sau, mang ra mộ Bin.
Chiều muộn. Lạnh và âm u. Sạch và quang đãng. Vướng đống cây người ta chất ngáng đường không vào nổi. Đặt túi bánh gạo. Thắp cho em một ngọn hương. Dặn em bình yên, rồi cuộc đời nào mà chẳng kết thúc. Chỉ cần em đã sống trong một ngôi nhà ấm áp từng yêu thương em như yêu thương một con người.
Mưa phùn cứ lất phất lạnh sương giăng giăng ký ức mờ mờ ảo ảo
***
"Đến lúc con người ta phải kề cận cái chết. Đến lúc con người ta phải chết. Và chợt nhận ra, ai cũng phải chết cô độc, sẽ ra đi một mình, cô đơn, và rất lạnh... em sẽ không có tôi ở bên đâu, vì tôi sợ phải nhìn thấy em ra đi, sợ cái chết và sợ phải nhìn thấy một hình hài rất mực yêu thương nhắm mắt ...
.. chỉ ngồi đó, bất lực và tuyệt vọng, cầu Chúa thấu hiểu những nỗi đau của em, cầu Chúa tha thứ cho em và cầu Chúa ban cho một kết thúc nhẹ nhàng êm ái ..."
***
"... mơ hồ cừa cựa mất ngủ một đêm như mê sảng, rồi sáng hôm sau đã thấy cún cứng đơ. Cả nhà tắm rửa cho cún, bọc cún vào một tấm vải và mình ôm cún đi chôn. Chôn cún xong mình lau nước trên mắt đỏ hoa, thắp cho cún một nén hương, cho cún bữa ăn cuối cùng mà cún thích nhất, rồi để lại mọi thứ, kể cả cái bát nhựa mà cún hay ăn, cái đệm mà cún hay nằm, mang theo một nỗi đau mà không ai hiểu được rằng nó đã làm mình trống huếch trống hoác suốt gần một năm trời trong cuộc đời kì lạ của mình..."
***
"...chiều tối nhắn tin cho bà Phương : "Bin mất rồi chị ạ. Bố và em chôn nó sáng nay. Chị đừng buồn nhé!" ... Lát sau ông anh rể nhắn lại " Chị Phương biết con Bin chết, cứ khóc suốt anh dỗ mãi không chịu ăn...!" Thế là nước mắt lại chực úa ra.
Ra ngoài hành lang hút một điếu thuốc chan nước mắt nước mũi, mằn mằn nhờ nhợ và tỉnh táo, nhớ lại ngày xưa hai chị em tranh giành nhau con Bin để ôm nó ngủ....
Định viết chút gì đó nhưng thôi, em đi rồi ... để kỉ niệm ngủ quên thôi ...
Chị à ! Chị đừng quá buồn, chị nhé ...!!!"
***
Tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn bè mất người thân. Tất cả, chung quy cảm giác lại, là sự tiếc nuối, trống trải và hụt hẫng một thời gian dài. Tôi vẫn thường lắng nghe họ nói, đôi khi là im lặng khi họ khóc. Và tôi muốn nói với họ rằng tôi hiểu cảm giác mất đi những gì thân thiết nhất.
4/3/2009







