Thân cò
Thursday, February 19, 2009 2:41:00 PM
Các cụ ngày xưa nói, bẩm, dự đoán là, chuẩn
Canh tôm nấu cả ruột bầu
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon
Tớ nhớ ngày xưa, hồi tớ còn bé tí, cái chả 100đ 1 cái, loại sang thì 150 - 200đ, 3 đứa chia nhau, ăn NGON LÀNH.
LÕI DỨA 500đ 1 "phễu"
Kem NHUỘM PHẨM 200đ 1 cái
Ô mai CỨT CHUỘT, kẹo sỮa, bánh phồng tôm BÁN LẺ , tuyền là những thứ DƯỚI MỘT NGÀN ĐỒNG cả
Ăn NGON LÀNH !
Thế mà giờ ăn bát bún HAI MƯƠI LĂM NGÀN ĐỒNG chả thấy ngon là mấy.
Thế là vì sao ?
Vì người ta chỉ thấy ngon khi người ta còn thèm
Vì người ta hạnh phúc khi người ta còn thèm một thứ gì đó
Vì đại để, sống là còn thèm
Càng ngày tớ càng thấy gia đình mình nghèo đi thì phải. Người giàu nhiều quá. Người chơi bời, người ăn ngon mặc đẹp, người xe hơi nhà lầu, người bay đi khắp nơi, người nhện người dơi, nhiều quá, nhiều quá ...
Mà nhà tớ lại càng ngày càng nghèo đi thì phải.
Buổi tối ăn bữa cơm với ông bà cụ thân sinh. Có 3 đĩa, một rau, một cá, một thịt. Xiên về 3 hướng. Tớ xoay mâm cho đĩa rau về phía tớ, đĩa cá về phía cụ ông, đĩa thịt về phía cụ bà. Tớ luôn xoay đĩa rau về phía tớ.
Và cụ bà cũng xoay mâm cho đĩa rau về phía cụ, đĩa thịt về phía tớ, đĩa cá về phía ông cụ. Cụ bà luôn xoay đĩa rau về phía cụ.
Cuối cùng sau một hồi xoay đi xoay lại, tớ cả cụ bà thoả thuận là cho 3 thứ nó "chênh chếch", rồi cười.
Giả sử bữa cơm tuyền là pizza, trứng cá hồi, vây cá mập, thịt cá sấu, đầu cá voi, đại để là toàn những thứ khủng bố cả, dưng mỗi người chỉ biết lo phần nhau, có khi lại chẳng ngon mấy nữa.
Phỏng ạ ?
Tối qua tớ cũng qua sạp nước quen vỉa hè gần bách khoa ngồi ăn cá nướng. Chủ sạp là hai anh chị, vợ chồng, xinh lắm. Anh trí thức, chị nhẹ nhàng lo âu. Anh kể chuyện, chị ngước mắt nhìn, chăm chú nghe, say sưa. Chỉ nhìn anh chị thôi mà mọi mệt mỏi cuộc sống cò quay tan biến hết. Mỉm cười.
Anh bảo, đi làm thôi không đủ nuôi con. Tối về anh chị lại bán nước. Đến khuya mới về, hôm sau lại đi tít mịt tận xa . Tớ thích nhìn anh chị lắm. Rồi tớ tự hỏi mình, giả dụ như qua thuở hàn vi, biết chị còn ngước mắt nghe anh say sưa kể chuyện không nữa ... Hay giàu sang nhiều tiền sung sướng cực khoái rồi, nó lại rửng mỡ. Lại sinh ra lắm chuyện ? Ai mà biết được. Ừ rồi. Chẳng ai biết được.
Giống như, tôi vẫn hay nói với anh em, tôi chỉ ước khi nào tôi có xe hơi, tôi có tiền, tôi đánh anh em vào nhà hàng ăn bung bét, ăn tung toét, xong ca 5 ca 7 tẹt ga đi, tôi lo hết, anh em sướng, tôi vui. Thế rồi tôi tự hỏi, cái vị giác lúc bung bét tung toét đấy nó có còn tột cùng như lúc ăn miếng LÕI DỨA tẩm muối đường mà lẽ ra người ta phải VỨT ĐI khi chúng tôi còn thơ bé ?
... có còn TỘT CÙNG đời sinh viên anh em nhẩy xổ vào che không xuể giật cướp véo miếng xôi của nhau ngon lành nhoe nhoét trong bữa đói ban sáng
... có còn TỘT CÙNG trong bát nước mướp luộc ngọt lịm đói mềm sau một ngày đi tình nguyện đạp xe 15 cây số lốp xịt vành méo mó
... có còn TỘT CÙNG trong miếng kẹo mạch nha dẻo ngọt quẹo dính vào răng sau lúc rình mẹ đi làm mà nhờ thằng hàng xóm câu vỏ chai trong sân nhằm đổi cho đồng nát
Là vì ban trưa cô Mắt mèo không có xe, thương cô tôi đèo đi ăn. Tan chiều cô chui buồng lái vào con xe hơi bốn bánh sáng loà êm ru, mỉm cười ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiít ga cầm lái lăn vù đi mất. Tôi lại ngồi lủi thủi viết nốt báo cáo chiến tranh biên giới 30 năm nhìn lại, tôi cố viết thật tốt, để cuối tháng tôi được thuê tiếp tôi được trả một triệu tiền lương tôi sống tốt cho những ngày tiếp.
Thân cò tôi viết. Đừng cười nhé.
Hallelujah Bineva
Tặng kác cậu bài này. Tớ hát mộc như cái thân cò tớ vậy. Hê !
Canh tôm nấu cả ruột bầu
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon
Tớ nhớ ngày xưa, hồi tớ còn bé tí, cái chả 100đ 1 cái, loại sang thì 150 - 200đ, 3 đứa chia nhau, ăn NGON LÀNH.
LÕI DỨA 500đ 1 "phễu"
Kem NHUỘM PHẨM 200đ 1 cái
Ô mai CỨT CHUỘT, kẹo sỮa, bánh phồng tôm BÁN LẺ , tuyền là những thứ DƯỚI MỘT NGÀN ĐỒNG cả
Ăn NGON LÀNH !
Thế mà giờ ăn bát bún HAI MƯƠI LĂM NGÀN ĐỒNG chả thấy ngon là mấy.
Thế là vì sao ?
Vì người ta chỉ thấy ngon khi người ta còn thèm
Vì người ta hạnh phúc khi người ta còn thèm một thứ gì đó
Vì đại để, sống là còn thèm
Càng ngày tớ càng thấy gia đình mình nghèo đi thì phải. Người giàu nhiều quá. Người chơi bời, người ăn ngon mặc đẹp, người xe hơi nhà lầu, người bay đi khắp nơi, người nhện người dơi, nhiều quá, nhiều quá ...
Mà nhà tớ lại càng ngày càng nghèo đi thì phải.
Buổi tối ăn bữa cơm với ông bà cụ thân sinh. Có 3 đĩa, một rau, một cá, một thịt. Xiên về 3 hướng. Tớ xoay mâm cho đĩa rau về phía tớ, đĩa cá về phía cụ ông, đĩa thịt về phía cụ bà. Tớ luôn xoay đĩa rau về phía tớ.
Và cụ bà cũng xoay mâm cho đĩa rau về phía cụ, đĩa thịt về phía tớ, đĩa cá về phía ông cụ. Cụ bà luôn xoay đĩa rau về phía cụ.
Cuối cùng sau một hồi xoay đi xoay lại, tớ cả cụ bà thoả thuận là cho 3 thứ nó "chênh chếch", rồi cười.
Giả sử bữa cơm tuyền là pizza, trứng cá hồi, vây cá mập, thịt cá sấu, đầu cá voi, đại để là toàn những thứ khủng bố cả, dưng mỗi người chỉ biết lo phần nhau, có khi lại chẳng ngon mấy nữa.
Phỏng ạ ?
Tối qua tớ cũng qua sạp nước quen vỉa hè gần bách khoa ngồi ăn cá nướng. Chủ sạp là hai anh chị, vợ chồng, xinh lắm. Anh trí thức, chị nhẹ nhàng lo âu. Anh kể chuyện, chị ngước mắt nhìn, chăm chú nghe, say sưa. Chỉ nhìn anh chị thôi mà mọi mệt mỏi cuộc sống cò quay tan biến hết. Mỉm cười.
Anh bảo, đi làm thôi không đủ nuôi con. Tối về anh chị lại bán nước. Đến khuya mới về, hôm sau lại đi tít mịt tận xa . Tớ thích nhìn anh chị lắm. Rồi tớ tự hỏi mình, giả dụ như qua thuở hàn vi, biết chị còn ngước mắt nghe anh say sưa kể chuyện không nữa ... Hay giàu sang nhiều tiền sung sướng cực khoái rồi, nó lại rửng mỡ. Lại sinh ra lắm chuyện ? Ai mà biết được. Ừ rồi. Chẳng ai biết được.
Giống như, tôi vẫn hay nói với anh em, tôi chỉ ước khi nào tôi có xe hơi, tôi có tiền, tôi đánh anh em vào nhà hàng ăn bung bét, ăn tung toét, xong ca 5 ca 7 tẹt ga đi, tôi lo hết, anh em sướng, tôi vui. Thế rồi tôi tự hỏi, cái vị giác lúc bung bét tung toét đấy nó có còn tột cùng như lúc ăn miếng LÕI DỨA tẩm muối đường mà lẽ ra người ta phải VỨT ĐI khi chúng tôi còn thơ bé ?
... có còn TỘT CÙNG đời sinh viên anh em nhẩy xổ vào che không xuể giật cướp véo miếng xôi của nhau ngon lành nhoe nhoét trong bữa đói ban sáng
... có còn TỘT CÙNG trong bát nước mướp luộc ngọt lịm đói mềm sau một ngày đi tình nguyện đạp xe 15 cây số lốp xịt vành méo mó
... có còn TỘT CÙNG trong miếng kẹo mạch nha dẻo ngọt quẹo dính vào răng sau lúc rình mẹ đi làm mà nhờ thằng hàng xóm câu vỏ chai trong sân nhằm đổi cho đồng nát
Là vì ban trưa cô Mắt mèo không có xe, thương cô tôi đèo đi ăn. Tan chiều cô chui buồng lái vào con xe hơi bốn bánh sáng loà êm ru, mỉm cười ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiít ga cầm lái lăn vù đi mất. Tôi lại ngồi lủi thủi viết nốt báo cáo chiến tranh biên giới 30 năm nhìn lại, tôi cố viết thật tốt, để cuối tháng tôi được thuê tiếp tôi được trả một triệu tiền lương tôi sống tốt cho những ngày tiếp.
Thân cò tôi viết. Đừng cười nhé.
Hallelujah Bineva
Tặng kác cậu bài này. Tớ hát mộc như cái thân cò tớ vậy. Hê !







