Người vận chuyện 4
Monday, February 16, 2009 5:32:00 AM
Cảnh báo : Entry có sử dụng dạng từ thô thiển và văn ý đá đểu phân biệt vùng miền. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Amen !
***
Hôm nay mình đi đưa công văn hoả tốc
Vãi lôn`
Thực ra buổi sáng mình hăm hở say sưa đến cơ quan căn bản là sáng thứ 2 có lớp đào tạo dịch giả rất hay do một thầy hoi hói dạy mà mình thậm chí còn quên tên thầy. Nhưng mà sau buổi họp giao ban, mình được điều đi đưa công văn hoả tốc cho tuyến phố sành điệu Hồ Tây - Quán Thánh. Mình buồn lắm, nhưng phải đi thôi. Công việc là trên hết mà.
Vì mình mới lên hà nội được có 25 năm nên chưa thuộc đường phố hà nội cho lắm mình cứ vòng vo mãi xong cuối cùng mình kết luận là đến ban tuyên giáo trước, vì nó là nơi thân thuộc, chốn thân thương nơi có hình bóng cụ thân sinh của mình. Thế mà bước vào đã bị thằng bảo vệ cò quay. Nó kêu công văn sai địa chỉ (công văn đề địa chỉ cũ của ban tư tưởng, giờ là ban tuyên giáo) Ừ thì mình sai, thực ra là văn phòng sai, dis, bạn thông cảm, nhưng bạn cho mình vào văn phòng cái mình chỉ đưa cái công văn rồi mình té. Thế mà cái đỵt mẹ nó cứ thích gây khó dễ, nằng nặc ôm chân mình không cho vào.
Chỗ này xuống dòng cho đoạn văn nó ngắn kẻo các bạn chê dài quá dí dái vào đọc
(tiếp) mình ĐIÊN TIẾT mình gọi ông già xuống làm việc đỵt mẹ nó ngay lập tức co vòi xun xoe như thể chưa bao giờ có thằng vớ vẩn nào đó đưa công văn đã từng bị nó cò quay cho như chó xong rồi mình lên phòng ông già ngồi uống nước tiện thể đưa công văn chuyển giùm thằng con luôn ông già lại điều mấy thằng lính lên chuyển thư hoả tốc . Nghĩ lại vẫn thấy bực thằng bảo vệ đúng là phải làm trò thì chó mới co. Mấy thằng trông xe, bảo vệ ở các cơ quan chính phủ đéo là cái gì đâu nhưng mà cực kì thích làm trò, hạch sách. Làm việc cả chúng nó không làm căng mà cứ hiền lành, chân chất là chỉ có thiệt. Mấy lần lên họp bộ mình thấy các bác bụng béo, đầu hói, mặt to tay cầm cặp đen đứng chống nạnh chửi nhau cả bọn trông xe bảo vệ, căn bản là bọn đấy láo quá, mà các bác cũng không phải loại vừa. Thôi thì thời thế thế thời, cũng có thêm 1 cái để mà pha trò cả nhau cho nứng.
Xong mình lên bộ quốc phòng, toàn lính cầm aka, lăm lăm dí vào rốn mình nhăm nhe XIÊN CHO MỘT PHÁT thì rồi đời. Lúc í mình tưởng tượng mình mà có hành vi gì đó không thích hợp có khả năng dẫn tới một hệ quả nghiêm trọng nào đó chắc các bác í điều xe tăng đến cán qua cán lại mình dăm phát xong dựng dậy bắt tay xin lỗi thì mừng. Căn bản là các chú lính thì lại rất hiền. Ngoan ngoãn, lễ phép. Mặt non choẹt, râu ria lún phún, cũng là các chú tốt nghiệp lớp 12 mà ra. Phải gọi điện có người xuống lấy công văn chứ không được vào. Bên bộ công an thì có lính tập sự dẫn vào tận nơi, kể cũng nhiệt tình và lịch sự. Còn bên bộ ngoại giao thì bát nháo như cái chợ, người ra người vào cứ nườm nượp. Va vào nhau không gãy răng thì cũng rụng lông đứt tóc. Lại còn màn ko được đeo khẩu trang, đội kính râm, hay che mặt lấm la lấm lét đi vào, nó điều pháo bắn cho rụng càng gãy cánh. Cũng may là mình chả dâm dê bao giờ, lại càng không khẩu trang, âu thì mất 2 tiếng để cò quay 1 buổi sáng 4 cái công văn hoả tốc, cũng là mission accomplished.
Mình làm bên này, niềm tin lớn nhất tiếp sức cho mình là chú Nghiêm. Sếp vốn dĩ là người Nghệ An, nhưng mình thấy chú thân thiện, vui tính và rất giỏi. Những gì chú nói với mình đều là những thứ sâu sát, gần gũi và đầy kinh nghiệm, đôi khi có cảm giác như chú là cụ Hồ riêng của mình, vì cụ Hồ thật thì là của cả dân tộc chứ chả phải của riêng ai. Bác Dương cũng là một bác trẻ, nhiệt tình và gần gũi. Còn cả cô Mắt mèo, bạn Diệp tiểu hổ, và cậu Nam tập sự, cũng là những người hà nội trẻ, gần gũi, chân thành và thân thiện. Công việc cũng thú vị và cao quý, tuy rằng đi làm xa, nhưng mình chịu được. Và mình cũng thấy vui khi sếp trực tiếp giao công việc quản lý thông tin báo mạng điện tử cho mình, ít ra, cũng cho thấy thiện chí và sự tin tưởng của sếp dành cho 1 thằng đàn-ông còn quá trẻ.
Công việc của mình là theo dõi thông tin của các bác mạng điện tử, từ chính thống đến lá cải, phân tích đánh giá nhận định rồi viết báo cáo tổng hợp. Quả này các bạn ngôi sao chấm nét, lầu xanh chấm u oét, chăn nuôi heo chấm com chết cả mình. Công việc thú vị ra phết. He he. Sau này tiến tới mình sẽ theo dõi thông tin blog nữa. Mình sẽ đưa blog bạn Cún vào tầm ngắm đầu tiên. Sau đó là các bạn như bạn Little Clown, bạn girasol, bạn gauxauxi, kosae, hagule, bạn mi xù, bạn vv... và vv... đặc biệt là các bạn chuyên môn đọc trộm blog của mình mà đéo để lại comment nhé :-w
...
Đkm, nhiều lúc mình thấy mình có tư tưởng Hitle, dồn hết các bạn khu 3 khu 4 vào trại tập trung rồi lùa con mẹ hết ra đảo, cho các bạn ấy cò quay cả nhau. Đéo hiểu sao cái đất thành đô thanh lịch này giờ nhung nhúc tràn ngập con mẹ nó hết các bạn rau má cá gỗ. Đi đâu cũng gặp, làm gì cũng thấy, động gì cũng nhức. Sáng nay mình bị một chú 37, dừng đèn đỏ rồi, vẫn cố nhích lên, tạt đầu mình, xong mặt vênh lên như thể đỵt mẹ chúng mày cò quay làm sao bằng tao. Ngay sau đấy là 2 anh 36 comple bạc màu, tất xanh lơ cao cổ, giày đen quệt bụi, dàn hàng ngang song song đi với tốc độ phải đến 19km/h trên đường dành cho xe ô tô, cả đường bấm còi loạn xạ mà các anh ấy cứ thản nhiên như nghe chó sủa. Ngang qua bộ công an thấy 2 bạn chọe ở hai bên đường cứ gọi nhau choe choé, tí thì rụng con mẹ nó ra khỏi xe.
Mình phải thú thực một điều rất buồn, rất xấu xa trong mình là càng ngày mình càng, một cách vô thức, có xu hướng phân biệt vùng miền. Mình không thể dung hoà và chấp nhận được cái cách tham gia giao thông, cái hành vi ứng xử, cái cách sống, cách suy nghĩ cò quay ngang phè phè,đầy tính bon chen, ích kỉ và lợi dụng. Không hôm nào đi trên đường mình không phải bực mình vì một cái xe biển ngoại tỉnh nào đó chen lấn, vượt ẩu, đi ngang như cua, ngoằng một phát sang bên đường bất thình lình, hoặc tự dưng bấm còi inh ỏi. Nhiều lúc buồn đời, mình tự hỏi sao cái dân thanh hoá nghệ an giờ chui ở đâu ra mà nhiều thế, đổ hết lên hà nội kiếm sống, cò quay. Giờ mới hiểu vì sao các cụ ngày xưa có câu Rau má cá gỗ. Giờ mới hiểu cái nhận định thế kỉ 21 người Hà Nội nói tiếng thanh hoá nghệ an, nó có ý nghĩa sâu sắc, cay đắng và cười cợt nhường nào.
Lúc trưa đi về. Mình thấy mấy cây bonsai đẹp quá. Mình sẽ mua một cây về trồng và để bên cửa sổ. Ngày xưa mình cũng trồng một cây, yêu lắm, nhưng chết mất, chết hôm mình cả cái nga chia tay. Cây bonsai nhỏ bé nhưng trường tồn, mạnh mẽ. Mình cũng thấy một cô tiểu thư dắt một chú chó to đùng, lông dài, đẹp lắm, có lẽ là giống chó Laika của Nga trên đường hoàng diệu. Sau 1 năm ngày mất của con Bin, mình sẽ mua một chú chó mới, bin chắc cũng không tủi thân nữa. Mình ngày xưa hay cắn con bin. Mình yêu ai, mình thích cắn. Ngày xưa mình hay cắn nga, sau này thỉnh thoảng cắn tồ 1 cái, còn con bin thì cắn thường xuyên. Thỉnh thoảng mình bắt mấy con Bạch đỉnh hồng béo ú tròn vo trong bể ra, không cắn nhưng nựng chúng nó. Dễ thương ghê gớm.
Dạo này mình cũng hay uống cafe. Nghiện nặng cafe rồi. Hôm nào cũng phải làm 2 nháy, nếu ko có đen không đường thì cũng phải 2 gói nâu sữa, không thì cả ngày đơ đơ ko làm đc cái jì ra hồn cả. Mình cũng yếu đi thì phải. Quay tay một phát là mệt mấy tiếng đồng hồ. Thêm cái bệnh đãng trí nữa. Trưa nay loắng ngoắng thế nào đổ cafe vào tô mì ăn liền, tuy món mì pha cafe cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng mình cũng nên rút kinh nghiệm để khỏi phải ăn một thứ kì cục mà người ta chả bao giờ nghĩ đến như thế nứa.
Mình biết có nhiều bạn gái vẫn giữ thói quen đọc blog của mình một cách kiên nhẫn. Mình cảm động và biết ơn. Nhiều bạn thương mình một cách âm thầm, có thể là thương cảm (đồng cảm), có thể là thương hại. "Đọc blog của anh buồn lắm". "Em không thích anh giận dữ như thế nhiều". "Cảm giác như ông khinh khỉnh quá mà bật lên tiếng cười". "Sao mọi thứ tệ thế em không muốn anh suy nghĩ về nó nhiều" v...v... Quả thật mình hay chửi đời, chửi người, nhưng thực ra mình yêu đời và vui vẻ lắm. Bởi những gì mình trút lên blog là góc tối nhất trong con người mình, một khi nó được vứt ra, trong người chỉ còn lại tuyền là những thứ sáng sủa, đáng yêu cả.
Thật đấy
Thế nhé !!! 
***
Hôm nay mình đi đưa công văn hoả tốc
Vãi lôn`
Thực ra buổi sáng mình hăm hở say sưa đến cơ quan căn bản là sáng thứ 2 có lớp đào tạo dịch giả rất hay do một thầy hoi hói dạy mà mình thậm chí còn quên tên thầy. Nhưng mà sau buổi họp giao ban, mình được điều đi đưa công văn hoả tốc cho tuyến phố sành điệu Hồ Tây - Quán Thánh. Mình buồn lắm, nhưng phải đi thôi. Công việc là trên hết mà.
Vì mình mới lên hà nội được có 25 năm nên chưa thuộc đường phố hà nội cho lắm mình cứ vòng vo mãi xong cuối cùng mình kết luận là đến ban tuyên giáo trước, vì nó là nơi thân thuộc, chốn thân thương nơi có hình bóng cụ thân sinh của mình. Thế mà bước vào đã bị thằng bảo vệ cò quay. Nó kêu công văn sai địa chỉ (công văn đề địa chỉ cũ của ban tư tưởng, giờ là ban tuyên giáo) Ừ thì mình sai, thực ra là văn phòng sai, dis, bạn thông cảm, nhưng bạn cho mình vào văn phòng cái mình chỉ đưa cái công văn rồi mình té. Thế mà cái đỵt mẹ nó cứ thích gây khó dễ, nằng nặc ôm chân mình không cho vào.
Chỗ này xuống dòng cho đoạn văn nó ngắn kẻo các bạn chê dài quá dí dái vào đọc
(tiếp) mình ĐIÊN TIẾT mình gọi ông già xuống làm việc đỵt mẹ nó ngay lập tức co vòi xun xoe như thể chưa bao giờ có thằng vớ vẩn nào đó đưa công văn đã từng bị nó cò quay cho như chó xong rồi mình lên phòng ông già ngồi uống nước tiện thể đưa công văn chuyển giùm thằng con luôn ông già lại điều mấy thằng lính lên chuyển thư hoả tốc . Nghĩ lại vẫn thấy bực thằng bảo vệ đúng là phải làm trò thì chó mới co. Mấy thằng trông xe, bảo vệ ở các cơ quan chính phủ đéo là cái gì đâu nhưng mà cực kì thích làm trò, hạch sách. Làm việc cả chúng nó không làm căng mà cứ hiền lành, chân chất là chỉ có thiệt. Mấy lần lên họp bộ mình thấy các bác bụng béo, đầu hói, mặt to tay cầm cặp đen đứng chống nạnh chửi nhau cả bọn trông xe bảo vệ, căn bản là bọn đấy láo quá, mà các bác cũng không phải loại vừa. Thôi thì thời thế thế thời, cũng có thêm 1 cái để mà pha trò cả nhau cho nứng.
Xong mình lên bộ quốc phòng, toàn lính cầm aka, lăm lăm dí vào rốn mình nhăm nhe XIÊN CHO MỘT PHÁT thì rồi đời. Lúc í mình tưởng tượng mình mà có hành vi gì đó không thích hợp có khả năng dẫn tới một hệ quả nghiêm trọng nào đó chắc các bác í điều xe tăng đến cán qua cán lại mình dăm phát xong dựng dậy bắt tay xin lỗi thì mừng. Căn bản là các chú lính thì lại rất hiền. Ngoan ngoãn, lễ phép. Mặt non choẹt, râu ria lún phún, cũng là các chú tốt nghiệp lớp 12 mà ra. Phải gọi điện có người xuống lấy công văn chứ không được vào. Bên bộ công an thì có lính tập sự dẫn vào tận nơi, kể cũng nhiệt tình và lịch sự. Còn bên bộ ngoại giao thì bát nháo như cái chợ, người ra người vào cứ nườm nượp. Va vào nhau không gãy răng thì cũng rụng lông đứt tóc. Lại còn màn ko được đeo khẩu trang, đội kính râm, hay che mặt lấm la lấm lét đi vào, nó điều pháo bắn cho rụng càng gãy cánh. Cũng may là mình chả dâm dê bao giờ, lại càng không khẩu trang, âu thì mất 2 tiếng để cò quay 1 buổi sáng 4 cái công văn hoả tốc, cũng là mission accomplished.
Mình làm bên này, niềm tin lớn nhất tiếp sức cho mình là chú Nghiêm. Sếp vốn dĩ là người Nghệ An, nhưng mình thấy chú thân thiện, vui tính và rất giỏi. Những gì chú nói với mình đều là những thứ sâu sát, gần gũi và đầy kinh nghiệm, đôi khi có cảm giác như chú là cụ Hồ riêng của mình, vì cụ Hồ thật thì là của cả dân tộc chứ chả phải của riêng ai. Bác Dương cũng là một bác trẻ, nhiệt tình và gần gũi. Còn cả cô Mắt mèo, bạn Diệp tiểu hổ, và cậu Nam tập sự, cũng là những người hà nội trẻ, gần gũi, chân thành và thân thiện. Công việc cũng thú vị và cao quý, tuy rằng đi làm xa, nhưng mình chịu được. Và mình cũng thấy vui khi sếp trực tiếp giao công việc quản lý thông tin báo mạng điện tử cho mình, ít ra, cũng cho thấy thiện chí và sự tin tưởng của sếp dành cho 1 thằng đàn-ông còn quá trẻ.
Công việc của mình là theo dõi thông tin của các bác mạng điện tử, từ chính thống đến lá cải, phân tích đánh giá nhận định rồi viết báo cáo tổng hợp. Quả này các bạn ngôi sao chấm nét, lầu xanh chấm u oét, chăn nuôi heo chấm com chết cả mình. Công việc thú vị ra phết. He he. Sau này tiến tới mình sẽ theo dõi thông tin blog nữa. Mình sẽ đưa blog bạn Cún vào tầm ngắm đầu tiên. Sau đó là các bạn như bạn Little Clown, bạn girasol, bạn gauxauxi, kosae, hagule, bạn mi xù, bạn vv... và vv... đặc biệt là các bạn chuyên môn đọc trộm blog của mình mà đéo để lại comment nhé :-w
...
Đkm, nhiều lúc mình thấy mình có tư tưởng Hitle, dồn hết các bạn khu 3 khu 4 vào trại tập trung rồi lùa con mẹ hết ra đảo, cho các bạn ấy cò quay cả nhau. Đéo hiểu sao cái đất thành đô thanh lịch này giờ nhung nhúc tràn ngập con mẹ nó hết các bạn rau má cá gỗ. Đi đâu cũng gặp, làm gì cũng thấy, động gì cũng nhức. Sáng nay mình bị một chú 37, dừng đèn đỏ rồi, vẫn cố nhích lên, tạt đầu mình, xong mặt vênh lên như thể đỵt mẹ chúng mày cò quay làm sao bằng tao. Ngay sau đấy là 2 anh 36 comple bạc màu, tất xanh lơ cao cổ, giày đen quệt bụi, dàn hàng ngang song song đi với tốc độ phải đến 19km/h trên đường dành cho xe ô tô, cả đường bấm còi loạn xạ mà các anh ấy cứ thản nhiên như nghe chó sủa. Ngang qua bộ công an thấy 2 bạn chọe ở hai bên đường cứ gọi nhau choe choé, tí thì rụng con mẹ nó ra khỏi xe.
Mình phải thú thực một điều rất buồn, rất xấu xa trong mình là càng ngày mình càng, một cách vô thức, có xu hướng phân biệt vùng miền. Mình không thể dung hoà và chấp nhận được cái cách tham gia giao thông, cái hành vi ứng xử, cái cách sống, cách suy nghĩ cò quay ngang phè phè,đầy tính bon chen, ích kỉ và lợi dụng. Không hôm nào đi trên đường mình không phải bực mình vì một cái xe biển ngoại tỉnh nào đó chen lấn, vượt ẩu, đi ngang như cua, ngoằng một phát sang bên đường bất thình lình, hoặc tự dưng bấm còi inh ỏi. Nhiều lúc buồn đời, mình tự hỏi sao cái dân thanh hoá nghệ an giờ chui ở đâu ra mà nhiều thế, đổ hết lên hà nội kiếm sống, cò quay. Giờ mới hiểu vì sao các cụ ngày xưa có câu Rau má cá gỗ. Giờ mới hiểu cái nhận định thế kỉ 21 người Hà Nội nói tiếng thanh hoá nghệ an, nó có ý nghĩa sâu sắc, cay đắng và cười cợt nhường nào.
Lúc trưa đi về. Mình thấy mấy cây bonsai đẹp quá. Mình sẽ mua một cây về trồng và để bên cửa sổ. Ngày xưa mình cũng trồng một cây, yêu lắm, nhưng chết mất, chết hôm mình cả cái nga chia tay. Cây bonsai nhỏ bé nhưng trường tồn, mạnh mẽ. Mình cũng thấy một cô tiểu thư dắt một chú chó to đùng, lông dài, đẹp lắm, có lẽ là giống chó Laika của Nga trên đường hoàng diệu. Sau 1 năm ngày mất của con Bin, mình sẽ mua một chú chó mới, bin chắc cũng không tủi thân nữa. Mình ngày xưa hay cắn con bin. Mình yêu ai, mình thích cắn. Ngày xưa mình hay cắn nga, sau này thỉnh thoảng cắn tồ 1 cái, còn con bin thì cắn thường xuyên. Thỉnh thoảng mình bắt mấy con Bạch đỉnh hồng béo ú tròn vo trong bể ra, không cắn nhưng nựng chúng nó. Dễ thương ghê gớm.
Dạo này mình cũng hay uống cafe. Nghiện nặng cafe rồi. Hôm nào cũng phải làm 2 nháy, nếu ko có đen không đường thì cũng phải 2 gói nâu sữa, không thì cả ngày đơ đơ ko làm đc cái jì ra hồn cả. Mình cũng yếu đi thì phải. Quay tay một phát là mệt mấy tiếng đồng hồ. Thêm cái bệnh đãng trí nữa. Trưa nay loắng ngoắng thế nào đổ cafe vào tô mì ăn liền, tuy món mì pha cafe cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng mình cũng nên rút kinh nghiệm để khỏi phải ăn một thứ kì cục mà người ta chả bao giờ nghĩ đến như thế nứa.
Mình biết có nhiều bạn gái vẫn giữ thói quen đọc blog của mình một cách kiên nhẫn. Mình cảm động và biết ơn. Nhiều bạn thương mình một cách âm thầm, có thể là thương cảm (đồng cảm), có thể là thương hại. "Đọc blog của anh buồn lắm". "Em không thích anh giận dữ như thế nhiều". "Cảm giác như ông khinh khỉnh quá mà bật lên tiếng cười". "Sao mọi thứ tệ thế em không muốn anh suy nghĩ về nó nhiều" v...v... Quả thật mình hay chửi đời, chửi người, nhưng thực ra mình yêu đời và vui vẻ lắm. Bởi những gì mình trút lên blog là góc tối nhất trong con người mình, một khi nó được vứt ra, trong người chỉ còn lại tuyền là những thứ sáng sủa, đáng yêu cả.
Thật đấy







